Chap 12 - Đừng trách em ... P'Fa.

MGO.

- P'Sun gọi Pailiu đến văn phòng giúp em.

- Em ấy đang nói chuyện với P'Nawat, rồi sẽ qua gặp em thôi, đừng lo.

- Em ko lo, chỉ là ko biết có phải vì chuyện giữa em và em ấy nên Pailiu mới quyết định ko tái ký hợp đồng hay ko, nhà MG ko thiếu người tài năng nhưng mà mất đi một người được việc thì cũng đáng tiếc.

- Từ lúc Charlotte về em và Pailiu chỉ nói chuyện một lần duy nhất về vấn đề tình cảm của 2 đứa, em tuy ko nói lời yêu nhưng trước nay hành động cũng ko rõ ràng lại mập mờ ko lên tiếng phủ nhận, cứ để giới truyền thông mặc sức thêu dệt, anh đây còn nghĩ 2 đứa có tình cảm yêu đương chứ đừng nói là người ngoài, hỏi em thì em lại im lặng ko nói, giờ nếu mà vì chuyện này thì chỉ có em mới có thể giải quyết thôi.

- Anh cũng biết là trước giờ em ko để ý truyền thông nói gì mà, nhưng giờ thì có vợ rồi, phải để ý đến suy nghĩ và tâm trạng của vợ nữa.

- Nói hay quá hen, sao ko nhận ra chân ái đời mình sớm hơn cho anh nhờ dùm, để giờ thấy tàn cuộc hơi mệt rồi á.

- Anh còn nói nữa em cắt lương tháng này.

- Cắt đi, tui về mẹ cô nuôi.

- Dạo này trả treo quá hen, vậy qua tuần đi theo Toey đi công tác 10 ngày ở Việt Nam đi, ko cần đi Phuket với mọi người.

- Gì ... nói lại, anh được phép đi Phuket hả?

- Đáng lẽ sẽ đi cùng chị 3 và mọi người, nhưng giờ khỏi, cho đi công tác.

- Ấy ấy ... anh xin lỗi, anh ra ngoài đây khi nào Pailiu đến anh gọi.

P'Sun nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chứ ở lại thêm giây nào chắc anh bị cho đi thiệc quá.

Phải 30p sau Pailiu mới đến gặp cô, nhìn 2 mắt em ấy ửng đỏ, có vẻ vừa khóc xong làm cô có chút tội lỗi.

- P'Fa.

- Em ngồi đi.

Engfa sau khi mời Pailiu ngồi thì vòng qua quầy rượu nhỏ trong văn phòng để lấy cho em 1 ly nước, cô muốn em ấy bình tâm mà nói chuyện.

Đặt ly nước trên bàn, Engfa ngồi xuống đối diện em rồi nhấm 1 ngụm cafe đã nguội lạnh trên bàn, cô nhìn em rồi khẽ thở dài vì ko biết bắt đầu từ đâu, nói chính xác hơn người bắt đầu việc này 5 năm trước là cô, giờ lại để em ấy chịu khổ.

- Pailiu, em sao lại ko tái ký hợp đồng ?

- P'Fa em đã ở công ty 5 năm vì cam kết sau khi đăng quang và cũng vì chị, nhưng giờ ... chị lại ko xem trọng đoạn tình cảm em dành cho chị thì em ở lại còn ý nghĩa gì chứ.

- Pailiu chị đã từng xin lỗi vì trước đó những hành động của chị đã gây ra hiểu lầm đối với em, chị biết sự ko rõ ràng của chị đã ảnh hưởng em rất nhiều, nhưng chị ko muốn vì chuyện này mà em rời khỏi công ty.

- Chị muốn em ở lại làm gì, ở lại để chị đối xử lạnh nhạt hay ở lại để nhìn hai người ân ái một chỗ.

- Pailiu ... chị chưa từng và cũng ko nghĩ là sẽ làm tổn thương em, chuyện tình cảm ko ai nói trước được, chị hiện tại biết mình cần ai và cần phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình, chị chỉ mong muốn em tìm được đúng người yêu em, người khiến em an tâm đặt lưng ngủ mỗi tối, mỗi sáng thức dậy sẽ khiến em mong chờ, người làm em động lòng ko phải bởi những lời ngon ngọt, mà bằng những hành động nhỏ nhoi chân thành, là người coi trọng sự vui vẻ của em hơn là đúng hay sai, thương em vì chính là em chứ ko vì ai khác, là người vì em mà bước ra khỏi vùng an toàn và em cũng vì người ấy trở thành phiên bản toàn diện hơn và đặc biệt người ấy tốt hơn chị, rồi em sẽ gặp được thôi.

- Nhưng người đó ko phải là chị P'Fa, người em cần là chị, chứ ko phải là ai khác, P'Fa chị có từng bao giờ yêu em ko ?

- Chị ... chị thừa nhận mình từng cảm nắng và thích em, tuổi trẻ thiếu suy nghĩ và nông nỗi khiến chị tạo ra nhiều sai lầm dù mình đã trải qua ko ít chuyện tình cảm, chị yêu thích Charlotte từ cái nhìn đầu tiên, khi biết em ấy chưa từng có tình cảm với phụ nữ, chị muốn chinh phục em ấy, rồi áp lực từ fanclub, những drama liên tiếp xảy ra khiến chị mệt mỏi dần muốn tách khỏi mối quan hệ của tụi chị, nhưng khi chúng ta gặp nhau trong cuộc thi năm đó, chị lại thích sự tươi mới, sôi nổi của em. Chị muốn thử cảm giác chinh phục cả hai ...

- Rồi khi Charlotte rời đi chị nhận ra rằng mình đã sai, tình cảm chị dành cho em ấy thật ra đã quá nhiều, chị ko tưởng tượng đến một ngày ko có em ấy bên cạnh, chị sống chật vật như thế nào em cũng biết mà đúng ko.

- Nhưng những năm tháng đó em là người bên cạnh chăm sóc an ủi chị, ko phải 3 năm qua khi trở lại như bình thường chúng ta rất vui vẻ với nhau hay sao, như vậy chị vẫn ko thể chấp nhận tình cảm của em ?

- Pailiu, tình cảm là ko thể gượng ép, thích là thích nhưng ko thể nói là yêu , chị đối với Charlotte là thương và yêu em ấy thật lòng, nên hiện tại và tương lai của chị chính là em ấy.

- Đủ rồi Engfa, em nghĩ cuộc nói chuyện này đến đây đủ rồi, chị còn 4 tháng để nhìn nhận lại chuyện của chúng ta, nếu đến cùng vẫn ko thể thay đổi thì chuyện tái ký cũng sẽ ko diễn ra.

- Chị xin lỗi ... chị nghĩ mọi thứ sẽ ko gì có thể thay đổi được.

Nhìn Pailiu lần nữa tức giận rời đi, Engfa chỉ biết thở dài, dù biết trước là sẽ như vậy nhưng chỉ là muốn nói cho rõ mọi việc lần nữa rồi thôi, dù gì cũng phải rõ ràng, ko thể để Charlotte hiểu lầm vẫn đến mấy chuyện ko đáng có.

Tin ..tin...

Engfa mĩm cười khi nhìn thấy người gọi là Charlotte, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi rồi giở giọng mè nheo.

- Vợ à ... chị nhớ em.

" Mòm mép, chị sao rồi, công ty có việc gì sao ? "

- Ko có gì, việc tái ký hợp đồng của mấy nàng hậu ấy mà, em và ba đang ở đâu ?

" Em đưa ba về nhà nghỉ rồi, giờ đang ở siêu thị gần công ty, em mua thêm ít đồ làm vài món ba thích, chị có muốn em đến đón ko ? "

- Có chứ, vợ đến đón chị đi, tối nay chị sẽ nấu ăn, em chỉ việc nói chuyện với ba thôi.

" Được rồi, khi nào tới trước công ty em sẽ gọi "

- Uhm ...yêu em.

Sau khi tắt máy Engfa nhanh chóng thu xếp lại bàn làm việc rồi rời khỏi văn phòng, cô xuống tầng đi dạo vài vòng dưới sảnh chính để đợi em chứ ko muốn em phải đợi mình.

Rất nhanh Charlotte cũng tới, cô chạy đến rồi mở cửa cho em để thay đổi vị trí lái xe, Charlotte sau khi yên vị ở bên ghé phụ thì vô tình bắt gặp ánh mắt giận dữ của Pailiu và Meena đang nhìn mình, cô đã đoán ra sự việc hôm nay khiến Engfa gấp rút đến đây, có chút do dự muốn hỏi Engfa nhưng rồi lại thôi.

- Về nhà thôi nào, mất hết nửa ngày bên nhau của chúng ta rồi, chị đau đầu quá đi.

- Đừng mè nheo nữa, về nhà rồi em xoa đầu cho.

- Giờ về nhà chị nha, dù sao ba cũng nghỉ ngơi rồi, chiều rồi chúng ta về nhà em.

- Chị lại muốn làm gì hả ?

- Đáng lẽ được ôm vợ ngủ mà sáng giờ có sơ múi được gì đâu, chị thật đáng thương quá mà.

- Xì ... về nhà nhanh đi, chị mà còn nói nhảm nữa là đến tối.

- Đi ngay, đi ngay.

Nhìn thấy Engfa lái xe rời đi cùng Charlotte làm Pailiu càng đau lòng hơn, cô thật sự thua rồi, nhìn họ như vậy ko cần 4 tháng sau cô cũng đã có câu trả lời.

- Em chịu thua rồi Meena, em ko muốn tranh giành chị ấy nữa.

- Em chịu thua dễ dàng vậy sao, chúng ta chưa đi đến bước cuối cùng mà, chị tin em nhất định sẽ làm được.

- Nhưng mà ...

- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện cứ để chị sắp xếp.

- Em chỉ sợ nếu dùng tới cách này khi chị ấy biết được sẽ ...

- Chuyện này sẽ ko ai biết đâu, yên tâm đi.

- Vậy tất cả nhờ chị Meena.

- Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi Pailiu, đừng quá lo lắng nhé.

- Vâng ạ.

" Em xin lỗi, nhưng đừng trách em P'Fa. "

----------------------------

Vừa về đến nhà Engfa lại giở trò xằng bậy với em bé của mình, hết bàn ăn đến nhà bếp, hết nhà bếp rồi đến sofa, giờ thì đang ôm ấp vuốt ve cơ thể em để thỏa mãn cơn khoái cảm vừa qua đi.

- Bao năm qua chị ăn chay ko hả ?

- Hả ????

- Còn làm bộ, từ lúc đồng ý cho chị quay lại đến giờ, chị hơn cả sói đói, hành em bất kể sáng tối.

- Kkkk .... ai bảo em mê người như vậy, vừa thơm, vừa ngọt lại còn mềm mại, chị ko dứt ra được.

- Ưm ~~~ vô sĩ...

Engfa mặt hưởng thụ vừa nói vừa xoa nắn khuôn ngực đầy dấu ấn ký đỏ tím do mình để lại, cơ thể này cô muốn khảm luôn vào người mình mà mang đi khắp nơi.

Charlotte sao một hồi im lặng mặc cho Engfa làm gì thì làm cũng lên tiếng hỏi chị để giải đáp thắc mắc trong lòng.

- P'Fa...

- Hửm ?

- Có phải chuyện hôm nay liên quan đến Pailiu ko ?

- Sao em hỏi vậy ?

- Lúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi công ty em bắt gặp Pailiu và Meena, họ nhìn em ko mấy thiện cảm, vả lại chị cũng nói chuyện mấy nàng hậu ko tái ký hợp đồng nên em đoán là vậy.

- Đúng vậy, là em ấy ko muốn tái ký hợp đồng, chị đã nói chuyện với em ấy rồi.

- Là vì em đúng ko, và em nghĩ là kết quả ko khả quan nên em ấy mới nhìn em vậy.

- Đúng là kết quả ko như chị muốn, nhưng ko phải do em, mà là do chị. Nếu lúc đầu chị ko gây ra lỗi lầm thì mọi chuyện đã ko xảy ra, chị hiện tại tất cả điều dành hết cho em, nên những việc khác chị ko muốn vướng bận tới. Nếu tái ký được thì tốt, ko được thì cũng ko sao, MGO ko thiếu người, nếu sau này em chịu quay về công ty ko phải chị vui mừng ko kịp sao ?

- Ai nói em sẽ quay về, em đã có công việc đàng hoàng, ai thèm về chung với chị chứ.

- Ko làm chung cũng đâu có sao, về làm vợ chị được rồi ... chụt , chụt ....

- Ừm ... thôi...ưm mà...

- Thơm quá, tối nay ăn tối với ba xong chị ngủ lại bên ấy được ko, chị ko muốn ngủ một mình.

- Xạo quá đi, trước nay ko có em ko phải chị vẫn ngủ bình thường đó sao, còn có người đẹp bên cạnh chăm sóc nữa mà.

- Ngủ được nhưng mà ko có ngon giấc, có người đẹp nhưng mà ko có thương thì làm sao mà an giấc được chứ, tối nay chị ngủ bển nha ... nha .... chụt ... chụt ....

- Thôi ~~~ ngoan, dậy đi tắm còn về bển nấu bữa tối cho ba nữa, hơn 5 giờ chiều rồi kìa, biểu hiện tốt thì tối nay em cho ngủ lại.

- Tuân lệnh bà xã, đi tắm thôi.

Cả hai sau khi tắm rửa thay quần áo quay về nhà Charlotte thì cũng 6h hơn, Engfa nhanh chóng bắt tay vào nấu mấy món mà ông Austin thích theo lời dặn của em, cũng khá đơn giản ko quá cầu kỳ.

Ông Austin thì vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của Engfa nên cũng khá hài lòng, nhưng còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể đánh giá thêm về người con " rễ " tương lai này. Trước kia ông cũng khá thích Engfa, nếu ko xảy ra chuyện kia chắc ông làm ba vợ lâu rồi.

Cả ba cùng ngồi vào bàn khi Engfa đã bày trí xong một bàn 5 món nghi ngút khói, ông Austin thấy toàn những món mình thích thì cũng biết rõ là do con gái mình đưa ra rồi, nhưng mà con bé Engfa này bày trí cũng bắt mắt đấy chứ.

- Mời bác dùng bữa ạ, bác dùng thử xem có hợp khẩu vị ko ạ ?

- Được rồi, 2 đứa cũng ăn đi, ta rất dễ ăn, ko câu nệ lắm đâu.

- Ba ăn thử đi ạ, chị ấy nấu ăn ngon hơn con nữa đấy.

Charlotte gấp thức ăn cho ông rồi cũng gấp cho chị một miếng, bữa ăn diễn ra khá vui vẻ cho đến khi ông Austin trở nên nghiêm túc nói chuyện với cả hai tại phòng khách.

- Hai ngày nữa ba sẽ bay về Phuket trước và ba cũng đã nghe ý kiến của cả hai nên ba muốn hai đứa trả lời về sự nghiêm túc mà hai đứa dành cho mối quan hệ này trước khi ba đi.

- Dạ thưa bác con là thật sự nghiêm túc muốn tiến tới với em ấy, nếu được con xin phép bác gả em ấy cho con ngay bây giờ có được ko ạ ?

- P'Fa, chị nói gì vậy ?

- Chị là nghiêm túc và rất thật lòng, nếu bây giờ em chưa đồng ý, em bắt chị chờ nữa chị vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào em đồng ý thì thôi.

- Còn con thì sao Charlotte ?

- Ba con cũng rất nghiêm túc xem xét mối quan hệ hiện tại của tụi con, nên xin ba cho phép tụi con qua lại với nhau ạ.

- Được rồi, như bác đã nói lúc sáng với Charlotte, Engfa chuyện cưới xin ko phải nói cưới là cưới, gả là gả, cháu cũng biết Charlotte có một năm để công tác tại Thái Lan sau đó sẽ quay về tổng công ty ở Anh để tiếp tục công việc, cháu còn thời gian 6 tháng để thử thách mối quan hệ của 2 đứa và thuyết phục ta gả nó cho cháu, ta hy vọng cháu thể hiện thật tốt ko làm ta thất vọng.

- Cháu cám ơn bác, cháu nhất định sẽ làm cho em ấy hạnh phúc và khiến bác tin tưởng đồng ý gả em ấy cho cháu.

- Đừng vội vàng hứa hẹn, ta ko tin vào lời hứa, ta chỉ muốn thấy hành động thay vì lời nói ngọt ngào cho suông tai.

- Vâng, chỉ cần bác cho phép chúng cháu qua lại với nhau là được rồi ạ.

- Được rồi ba vào phòng nghỉ, hai đứa nói chuyện một chút rồi Engfa cũng về nhà nghĩ ngơi đi nhé.

- Dạ, bác ngủ ngon ạ.

Sau khi ông Austin vào phòng thì Engfa cũng nhăn nhó ôm em mà nhũng nhẽo.

- Chị ko thể ở lại hả ?

- Chị ko thấy ba nhắc khéo rồi hả, còn muốn ở lại sao ?

- Nhưng mà khó ngủ hix...

- Ngoan, ráng 2 hôm nữa ba về Phuket rồi qua đây em thương, à mà 10 ngày nữa em sẽ về Phuket với mọi người trong top 10 và team AR, em đi khoảng 5 ngày, ba nhắc về Phuket em mới nhớ.

- Ba ko nhắc em định ko nói với chị luôn chứ gì ?

- Ko phải, đây là dự định lúc em vừa về nước, cũng có bàn với mọi người, chỉ là lúc đó chưa gặp chị thôi mà.

- Đùa em thôi, thật ra Chompu và Madam đã nói với chị chuyện này hôm thử váy, chị cũng đã đặt vé cho cả chị, P'Daad và P'Sun, chị muốn cho mọi người đi nghĩ dưỡng một chuyến.

- Vậy mà dám cau có với em, ghét ... mau đứng vậy về nhanh đi, em còn đi ngủ, chị hành em cả buổi chiều thân thể rã rời rồi nè.

Charlotte đánh mạnh vào tay chị rồi đứng dậy đi ra cửa đuổi khéo chị về, Engfa cũng lũi thủi tủi thân đi theo sau, cô phải bắt em tiễn ra tận xe mới chịu, nhưng mà ra đến xe thì lại giở trò càng rỡ, Engfa nhanh chóng mở cửa sau xe ngồi vào rồi kéo em vào theo sau đó bấm chốt cửa lại.

- Sao chị lại kéo em vào đây, mau mở ra nhanh lên.

- Ko mở, cho chị ôm một xíu đi chị mới về, ko tối nay chị ngủ ở đây luôn.

- Hay quá hen, tính ăn vạ hả, một chút thôi đó, ba mà thấy là chị biết tay em.

Engfa biết mình đã dụ dỗ được thỏ nhỏ liền ra tay quấy phá, ôm ấp, động chạm, khiến em bé của mình đỏ mặt tía tai, mãi đến khi thõa mãn mới hả hê để em trở vào nhà sau đó lái xe rời đi, Charlotte vào nhà mà nghiến răng nghiến lợi vì cái tên biến thái kia dám lấy quần lót của cô mang đi về nhà bên ấy.

- Đồ chết bầm Engfa Waraha .....

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top