Chương 8
Buổi tối Charlotte ôm lấy những thổn thức nơi ngực trái lay hoay mãi mà không tài nào ngủ được. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên chỗ má khi nãy, nó vẫn còn nóng lắm. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại chìm trong những cảm xúc không thể gọi tên kia nữa. Nàng liếc nhìn Engfa, cô đã ngủ rồi.
"Chị định nằm đó lăn quay lăn lại tới sáng à?"
Charlotte giật mình khi người kia cất giọng. Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô mở mắt nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.
"Mẹ hơi khó ngủ."
Charlotte rầu rĩ đáp.
Thật ra Engfa đã sớm bị đánh thức sau một loạt động tác trở người của người kia, nhưng cô không muốn mở mắt mà nằm đó muốn thử xem nàng sẽ thế nào. Cho đến khi nhận thấy nếu bản thân không lên tiếng thì có lẽ Charlotte sẽ thức tới sáng nên cô mới gọi nàng.
"Lại gần đây."
Engfa vỗ xuống khoảng trống cạnh mình rồi ra hiệu cho Charlotte nhích người lại, nàng chần chừ một chút rồi cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người nọ. Đúng là vẫn ấm áp như từ trước đến giờ. Nhưng riêng hôm nay Charlotte mới để ý đến nhịp tim của con gái bảo bối. Nó đập khá nhanh, so với nhịp tim của nàng hiện tại cũng gần như giống nhau vậy.
"Nhắm mắt lại."
Giọng của Engfa giống như mệnh lệnh đối với Charlotte vậy, nàng vô thức làm theo những lời cô nói, ngoan ngoãn nhắm mắt. Con gái bảo bối vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng để nàng thấy dễ chịu hơn.
"Engfa, cái cô bé hồi sáng ở cổng trường là người con thích à?"
Charlotte cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến gần nhưng vẫn cố tranh thủ hỏi.
"Không phải."
Chỉ chờ câu trả lời ấy Charlotte vô thức thở phào, cứ như nàng vừa được trút được gánh nặng gì đó vậy. Điều này khiến Engfa có chút khó hiểu.
"Vậy con thích ai? Con nói cho mẹ nghe đi..."
Hỏi xong câu đó Charlotte cũng ngủ mất, Engfa nhìn vẻ mặt ngon giấc kia thì mỉm cười. Cô vuốt tóc nàng, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn vang lên ấy.
"Tôi thích chị..."
[...]
Hôm nay lại được cùng con gái bảo bối đến công ty khiến Charlotte cao hứng vô cùng. Nàng đi ngang chỗ Chompu, toan nở một nụ cười tự đắc với người kia thì cậu đã lên tiếng trước.
"Tình nhân của cậu đang ôm một bó hồng to tướng đứng trước cửa phòng đợi cậu kìa."
"Tình nhân á?"
Charlotte tròn mắt chẳng hiểu người Chompu nói là ai nhưng con gái bảo bối của nàng có lẽ đã hiểu được sự việc. Sắc mặt cô trở nên khó coi hẳn, cô gỡ tay nàng ra rồi một mình đi về phía văn phòng trước.
"Chết cậu rồi Charlotte, lần này tình nhân với con gái đại chiến, cậu thu dọn tàn cuộc chắc sẽ điên luôn."
Chompu cười đưa tay vỗ nhẹ má nàng rồi đi vào phòng mình.
Khi Engfa đến trước cửa phòng đã thấy một anh chàng đứng đó, trên tay anh ta là một bó hồng thật lớn. Engfa nhìn qua một lượt người nọ. Đúng là như Charlotte nói người này rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, anh ta còn biết make-up nữa. Cô khó chịu đứng yên đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt thù địch nhìn người đối diện. Anh ta nào biết cô là ai, thấy cô nhìn mình thì cũng nhìn lại.
Cho đến khi Charlotte xuất hiện thì không khí mới bớt đi sự căng thẳng, Win nhìn thấy nàng thì tươi cười đưa hoa đến trước mặt nàng.
"Charlotte, cái này tặng cho cậu."
Charlotte đứng hình, nàng không rõ vì sao Win lại tặng hoa cho mình. Đừng có nói là anh ta...?
"Nhận hoa đi cô Austin, dù sao cũng là thành ý của người ta."
Câu nói của Engfa khiến Charlotte thấy lạnh sống lưng. Ngữ khí này so với mọi khi còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
Chị có ngon thì nhận đi xem tôi có để cho hai người yên không!
Engfa hướng ánh mắt rực lửa về phía Charlotte. Nàng sợ sệt nuốt khan một tiếng.
"Mình...mình bị dị ứng với phấn hoa. Chắc không thể nhận hoa của cậu được đâu."
Charlotte lắc đầu, áy náy nhìn Seungho.
"Không sao. Mình còn cái này cho cậu."
Win lấy từ túi áo ra cái vé gì đó rồi đưa nó cho Charlotte. Anh khiến nàng toát mồ hôi khi nhận ra đó là vé máy bay đi Mỹ.
Engfa lập tức tối sầm mặt, dở khóc dở cười nhìn anh chàng kia. Gì chứ? Anh ta có bình thường không vậy? Khi không đi tặng vé máy bay cho Charlotte làm gì?
"Charlotte, mình trở về lần này là vì muốn đưa cậu đi. Còn 4 tiếng nữa mình lên máy bay rồi cậu sẽ đi cùng mình chứ?"
Có thế nào Charlotte cũng không thể ngờ mình được tỏ tình như thế này đây? Nàng nghĩ Win đã bị điên rồi, bằng không sao tự nhiên lại thế này chứ? Nhưng nàng cũng không để tâm đến cảm xúc hiện tại của người kia ra sao, điều làm nàng để tâm chính là con gái bảo bối của nàng hai mắt như phát ra lửa. Engfa đang nổi giận. Nàng chắc chắn là vậy. Bộ dạng cô hiện tại như muốn lao vào xé xác một ai đó vậy.
"Win cậu bị điên rồi sao? Sao mình có thể theo cậu đi được?"
"Sao lại không? Chẳng phải năm lớp 2 cậu đã hứa rằng sau này lớn lên sẽ gả cho mình sao?"
Một tiếng đoàng nổ lên trong đầu Engfa. Tiếp theo đó là từng mạch máu trong người được đun sôi lên khiến cả người ở thời điểm hiện tại nóng đến khó chịu. Hay lắm Charlotte! Lớp 2 đã biết hẹn ước với người khác rồi cơ đấy! Engfa có cảm giác ngọn núi lửa trong lòng sắp sửa phun trào, cô siết chặt tay, vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn để nghe cho hết câu chuyện cẩu huyết kia.
"Trời ơi, lúc đó còn nhỏ mình thuận miệng nói đùa cho vui thôi. Sao cậu lại để tâm nó làm gì chứ?"
Charlotte cảm thấy đầu nàng bắt đầu đau.
"Nhưng mình không xem đó là lời nói đùa. Mình vẫn luôn nghiêm túc chờ cậu mà. Charlotte cậu phải theo mình đi mới được chứ?"
Win nắm lấy tay nàng chân thành nói.
"Có thôi ngay không?"
Engfa nhẫn nhịn không nổi rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Cô gỡ tay Win khỏi nàng, đẩy mạnh anh ta ra.
"Biến thái!"
Cô lạnh lùng thốt ra 2 chữ kia.
"Cô là ai vậy hả? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?"
Win tức giận gắt lên.
"Tôi là người mà năm Charlotte 16 tuổi đã hứa sẽ dùng cả đời này ở cạnh đó. Anh muốn dẫn chị ấy đi thì mua thêm một vé máy bay nữa đi vì hai chúng tôi không thể tách rời được đâu. Còn nữa, nếu muốn rước chị ấy vào nhà thì cảm phiền xây phòng lớn một chút vì tôi sẽ ở cùng chị ấy đến cuối đời luôn. À anh cũng nên mua giường lớn một chút vì chị ấy luôn phải nằm cùng giường với tôi, không có tôi chị ấy không ngủ được đâu."
Engfa khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói từng câu từng câu một với Win. Anh ta càng nghe thì mặt càng đen còn Charlotte nghe thì mặt càng lúc càng đỏ.
"Charlotte, cô gái này rốt cuộc là ai của cậu vậy hả?"
Charlotte định trả lời cô là con gái của mình nhưng nhớ rằng Engfa không thích nàng công khai quan hệ mẹ con trước mặt người khác nên đành thay bằng một câu trả lời khác.
"Là...một người rất đặc biệt với mình."
"Okay, mình đã hiểu rồi."
Thế là sau đó có một chàng trai ôm lấy bó hồng đau khổ chạy vật giữa cơn nắng ngày hôm đó...
"Đúng là chẳng ra làm sao."
Engfa nhìn chàng trai vừa chạy đi kia ngao ngán nói.
"Chị còn đứng đó làm gì, vào trong phòng làm việc đi."
Cô quay sang Charlotte, đẩy nhẹ vai nàng một cái khi thấy cô gái trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó.
"Mẹ biết rồi."
Nàng gật đầu ngoan ngoãn tiến vào trong phòng.
[...]
Buổi chiều về nhà, trong khi đứng ở một góc bếp nhìn Engfa nấu cơm, Charlotte buộc miệng vu vơ hỏi cô.
"Engfa, con có thích mẹ tìm ba không?"
Vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng Engfa chặt mạnh dao xuống thớt khiến Charlotte nuốt khan. Nhưng nghĩ bản thân là mẹ cô nên cố gắng chấn chỉnh lại phong thái của người làm mẹ để tiếp tục nói chuyện với con gái bảo bối.
"Không!"
Ebgfa lãnh đạm đáp một tiếng.
"Nhưng nếu mẹ còn không tìm thì mẹ sẽ ế đến hết cuộc đời luôn đó. Mẹ không muốn trở thành bà cô già lẻ loi đâu."
"Mặc kệ chị."
Nói chuyện với Engfa chi bằng để nàng nói chuyện với hai cái đầu gối mình còn thú vị hơn. Thái độ lạnh nhạt của cô giống như đang cố tình chọc tức nàng vậy. Nào đâu lại có một cô con gái nói chuyện với mẹ mình kiểu trống không như vậy chứ?
"Engfa, con thì được phép thích người khác còn mẹ muốn đi tìm chồng con lại không ủng hộ. Con đúng là con gái bất hiếu mà!"
Nàng cũng chỉ định mắng đùa một chút nhưng xem ra đã chọc giận con gái bảo bối rồi. Cô đặt dao trên tay xuống đi đến trước mặt nàng.
"Vậy chị biết tại sao tôi không ủng hộ chị tìm ba cho tôi không?"
Có trời mới biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Charlotte ngây ngô lắc đầu.
"Mẹ làm sao biết được."
Ánh mắt Engfa hiện tại đã biến thành làn nước mùa thu dịu dàng. Cô đặt hai tay lên vai nàng buộc nàng nhìn thẳng vào mình rồi chậm rãi nói.
"Bởi vì...tôi yêu chị."
"Mẹ cũng yêu con mà."
Không khí lãng mạn kia phút chốc bị sự ngốc nghếch của Charlotte đánh sập. Engfa thở dài, muốn gục ngã ngay tại chỗ.
"Tình yêu của tôi không giống với tình yêu của chị đâu."
Engfa cố giải thích cho nàng hiểu.
"Mẹ biết mà, tình yêu của hai chúng ta làm sao mà giống nhau được."
Charlotte xua xua tay.
Đúng, dĩ nhiên là không giống rồi. Tình yêu của Charlotte đối với Engfa là tình yêu của mẹ dành cho con. Tình yêu của Engfa đối với nàng là tình cảm con gái dành cho mẹ. Hai loại này dĩ nhiên là khác biệt nhau rồi.
Khi nàng vẫn còn đang bận phân tích điểm khác nhau giữa hai loại tình cảm kia thì Engfa đã đặt môi mình lên môi nàng. Nụ hôn bất ngờ của cô khiến đầu óc Charlotte trở nên choáng váng.
Chúa ơi, đây nhất định chỉ là một giấc mơ. Nhất định chỉ là một giấc mơ thôi!
Charlotte nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, hi vọng khi làm vậy thì ảo giác sẽ biến mất. Nhưng không! Đây là sự thật! Cảm giác mềm mại trên môi và cả hơi thở ấm áp kia cũng là thật! Tim nàng hiện tại sắp rơi ra ngoài rồi. Charlotte sợ hãi, đưa tay đẩy Engfa ra rồi chạy thẳng vào trong phòng khóa cửa lại.
Nàng phóng nhanh lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu "tất cả đều không phải là sự thật!"
---------------------
8:15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top