Chương 6
Buổi tối bà Austin nhất định giành cho bằng được Engfa cùng ngủ chung, bà mặc kệ con gái mình phản đối ra sao, trực tiếp kéo thẳng Engfa vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Mẹ quá đáng lắm!"
Đến nước này Charlotte cũng không cách nào giành lại con gái bảo bối, nàng thất thỉu bỏ đi qua phòng bên ngủ.
Trong phòng bà Austin đang ngồi trên giường, con gái Engfa đang ở phía sau lưng bóp vai cho bà.
"Chắc con bé Charlotte đang tức điên lên vì mẹ giành mất con rồi."
Bà mỉm cười.
"Chị ấy luôn dễ tức giận như vậy."
Engfa lắc đầu, cười khổ. Charlotte trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn như thế.
"Không phải đâu, tính con bé rất dễ chịu, chỉ trừ khi có người đụng đến những điều mà Charlotte yêu thương thì con bé mới trở nên dễ bực tức thôi."
Phải rồi, vậy Charlotte bực tức cũng bởi vì yêu thương cô mà thôi, nàng yêu thương cô như một đứa con gái vậy. Engfa cố nén đi tiếng thở dài.
"Mẹ không biết con có cảm nhận được không nhưng Charlotte rất thương con đấy."
"Con biết điều này. Chị ấy thương con như thương con gái ruột vậy."
Bà Austin nghe xong câu nói của cô thì mỉm cười. Hóa ra cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ được bản chất thật sự của tình cảm nàng dành cho mình.
"Vậy con thì sao? Đừng nói rằng con cũng xem Charlotte như mẹ ruột của mình nhé, mẹ sẽ không tin điều đó đâu."
Nếu Charlotte còn mờ mịt trong mối quan hệ này thì Engfa lại khác. Cô chắc chắn đã nhận thức rõ ràng về tình cảm bản thân dành cho nàng rồi. Thật ra đối với người từng trải như bà Austin, chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, cái cách mà Engfa để tâm đến con gái bà thì cũng đã hiểu được cô yêu thương Charlotte nhiều đến mức nào. Làm gì có đứa con gái nào lại nói chuyện với mẹ mình kiểu đó? Những hành động của Engfa giống người yêu của nàng thì đúng hơn.
"Con nghĩ là mẹ đã hiểu được con đối với chị ấy là gì rồi."
Engfa không còn cách nào ngoài việc thừa nhận.
"Engfa này..."
Bà Austin kéo cô ngồi đối diện mình, rồi nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô bằng một ánh mắt mang đầy sự phó thác.
"Vâng?"
"Con bé Charlotte hiện tại đã 27 tuổi, ở cái tuổi này các cô gái khác đã gần như lập gia đình hết rồi mà con gái ngốc của mẹ vẫn chưa biết yêu đương hẹn hò là gì cả. Tuổi thanh xuân của Charlotte hầu như đều dành để ở bên cạnh con rồi, vậy cho nên mẹ mong con hãy đem đến hạnh phúc cho nó."
Nói cho hoa mỹ thì thế thôi chứ thẳng thắn ra thì bà Austin muốn Engfa phải chịu trách nhiệm với Charlotte. Không phải do nàng không có ai yêu ở cái tuổi này nên bà mới chọn cô, thật ra chỉ là bà sợ với bản tính ngây thơ, trẻ con của nàng sẽ bị tổn thương nếu yêu một ai đó. Engfa từ bé đã ở cạnh nàng, nhiều khi cô còn hiểu rõ Charlotte hơn cả bà nữa, chỉ với cô thì bà mới dám giao con gái mình cho thôi.
"Con không dám hứa với mẹ về chuyện này."
Engfa buồn rầu thở dài. Không phải cô không yêu thương nàng, vấn đề là Charlotte luôn xem cô là con gái nàng, nếu như cô dám tiến lên phá đi mối quan hệ nàng đặt ra tin chắc nàng sẽ khó lòng có thể chấp nhận, đến chừng đó có khi nàng còn không thèm nhìn mặt cô nữa.
"Con sợ gì chứ?"
"Con sợ nếu con mở ra cho cả hai một mối quan hệ mới thì chị ấy sẽ bị dọa mà chạy đi mất."
"Cũng chưa chắc, con không thử thì làm sao biết được."
...
Nửa đêm, Engfa lặng lẽ bỏ xuống giường, cô thấy lo cho cô gái phải ngủ một mình bên căn phòng kia. Charlotte thường khát nước vào buổi tối, mà nàng thì không bao giờ có can đảm để một mình mò xuống bếp lấy nước đâu. Vậy là đêm nào đang ngủ say cô cũng bị nàng giục ngồi dậy đi lấy nước cho mình. Chẳng biết hôm nay nàng có lai tái diễn nó không?
Để phòng ngừa, Engfa trước khi vào phòng nàng xem thử thì ghé qua rót một ít nước ấm đem đi.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu..."
Charlotte nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm đếm cừu để có thể khiến bản thân buồn ngủ. Nàng hiện tại đã mệt lắm rồi nhưng mắt vẫn không cách nào khép lại được. Cứ có cảm giác trong lòng thiếu đi một cái gì đó. Nó khiến nàng bứt rứt đến không ngủ nổi. Mà nàng cũng thấy khát nước rồi, cổ họng khô thật khó chịu muốn chết.
"Chị vẫn chưa ngủ à?"
Giọng của Engfa làm Charlotte giật mình suýt nữa hét lên. Cô cứ như ma vậy, vào phòng mà chẳng để lại bất kỳ tiếng động nào.
"Con làm mẹ giật mình đấy!"
Charlotte ngồi dậy, ánh mắt nàng dừng lại trước cốc nước trên tay Engfa. Đúng là con gái bảo bối hiểu rõ nàng nhất mà.
"Tôi mang nước sang cho chị, tôi nghĩ là chị khát."
Cô đưa cốc nước cho nàng rồi ngồi xuống giường. Charlotte nhanh chóng uống cạn nó, trong lòng không biết vì nước ấm hay là cảm động mà cảm thấy rất ấm áp. Nàng đặt cốc sang bàn bên cạnh rồi mỉm cười với con gái bảo bối.
"Mà sao chị vẫn chưa chịu ngủ?"
Engfa nhíu mày, nghiêm mặt hỏi.
"Mẹ không biết, mẹ thấy khó chịu, mắt không nhắm lại được."
Nàng xụ mặt, rầu rĩ đáp.
"Sao kì lạ vậy?"
Engfa đưa tay sờ thử trán nàng. Không sốt. Vậy rốt cuộc nàng bị cái gì mà khó chịu đây?
"Thôi chị nằm xuống cố ngủ đi, cũng khuya rồi, tôi còn phải quay lại phòng mẹ nữa."
Cô đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nàng rồi quay người rời đi. Nhưng Charlotte đâu có để con gái bảo bối đi dễ dàng như vậy, nàng ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay Engfa cố giữ cho bằng được cô lại. Trời xui đất khiến lại khiến cô mất thăng bằng ngã nhào lên người nàng. Sẽ không có gì xảy ra nếu Charlotte không ngốc nghếch đi lạc vào ánh mắt của một ai đó, gò má nàng chẳng hiểu vì sao lại nóng đến bỏng rát. Nàng khó nhọc hít thở, nhưng chợt nhận ra không khí lúc này chỉ toàn là mùi hương của Engfa. Con tim của nàng hình như bị điên rồi, nó đang đập nhanh đến mức nàng khó lòng kiểm soát được.
"Này, chị làm sao vậy?"
Cô đưa tay vỗ nhẹ má nàng khi thấy Charlotte ngây ngốc nhìn mình.
"Con nặng quá, mau ngồi dậy đi!"
Charlotte nhanh chóng xua đi bầu không khí kì quặc kia bằng cách cao giọng nói.
"Khi không lại kéo tôi làm gì không biết."
Engfa đứng dậy, vuốt phẳng lại quần áo, khó hiểu nhìn nàng.
"Mẹ muốn giữ con lại chỉ để nói chúc ngủ ngon thôi."
Nói dối đó! Charlotte muốn giữ cô lại để ngủ cùng mình thôi, nàng thực sự là không quen ngủ một mình một chút nào.
"Chỉ vậy thôi à?"
Bộ dạng của Charlotte làm sao mà qua mặt được Engfa. Cô cá rằng nàng không đơn thuần chỉ muốn chúc cô ngủ ngon đâu.
"Chỉ vậy thôi."
Nàng vì sĩ diện nên đành nói dối.
"Vậy tôi về phòng nhé?"
"Con về đi."
Bộ vẻ mặt nàng còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Không lẽ phải để người làm mẹ như nàng đi năn nỉ con gái ở lại ngủ cùng vì nàng sợ sao? Engfa à, cô là đứa con bất hiếu!
"Đi thật đó?"
Engfa đã hiểu được mong muốn của nàng, cô mỉm cười trong lòng. Không biết khi nào Charlotte mới chịu lớn đây?
"Này, con ngốc thật hay là ngốc giả vậy hả?"
Charlotte bực bội nói khi nhìn thấy Engfa thản nhiên đi ra cửa.
"Thôi được rồi, đi ngủ đi, còn đùa nữa sẽ tới sáng."
Engfa đi đến giường, nhanh chóng leo lên rồi kéo cả Charlotte cùng mình nằm xuống. Nàng tức mình muốn đánh cô mấy cái nhưng sợ con gái bảo bối đau nên lại thôi.
"Con coi chừng mẹ đấy!"
Nàng tìm được một chỗ quen thuộc trong lòng cô rồi an tâm tựa vào, chẳng mất quá lâu để Charlotte chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon Charlotte."
Cô cười đưa tay vuốt tóc nàng rồi cũng nhanh chóng đi vào mộng đẹp cùng cô gái kia.
------------------
20:10 mai gặp lại❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top