Chương 11
Sáng sớm đến công ty Chompu đã nhìn thấy Heidi ôm một bó hồng đi đến phòng của Charlotte. Cậu liền bực tức đi theo sau người kia. Heidi gõ cửa phòng, sau đó nghe câu "mời vào" của Charlotte thì bước vào trong.
"A, Heidi~"
Nàng hai mắt sáng lên khi trông thấy người trước mặt. Ánh mắt nàng dừng lại ở bó hoa trên tay chị. Nàng phấn khích cực độ khi nghĩ rằng Heidi sẽ dùng nó tặng cho mình.
Lúc này Engfa cũng có mặt trong văn phòng, vừa nhìn thấy đại tình địch đã khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày, im lặng muốn nhìn xem cô gái kia sẽ giở trò gì tiếp theo.
"Tặng cho em này, sáng nay chị đi ngang cửa hàng hoa, nhìn chúng lại nghĩ ngay đến vẻ ngọt ngào xinh đẹp của Charlotte nên quyết định mua tặng cho em. Chúc em buổi sáng tốt lành."
Heidi cười dịu dàng rồi đưa hoa cho nàng. Charlotte nhận lấy mà không màn đến ánh mắt hình viên đạn của Engfa đang hướng về phía mình. Cũng dễ hiểu thôi, nàng đang chết đuối trong cơn ngọt ngào mang tên Heidi thì làm sao mà quan tâm đến gì khác nữa.
Đúng là càng nghe càng thấy ớn lạnh!
Engfa biết Charlotte là một con người thích sự ngọt ngào và lãng mạn nhưng cô nào ngờ tới nàng lại thích mấy lời sến súa đó. Cô thì không bao giờ có thể nói ra được mấy câu như Heidi, đơn giản vì cô là một con người sống rất thực tế. Mà công nhận Charlotte cũng mau quên thật, hôm qua vừa hứa với cô sẽ hạn chế thân mật cùng Heidi mà hôm nay lại thế này đây. Engfa đúng là không có cách nào nuốt trôi được cục tức này mà!
"Cảm ơn chị, hoa đẹp lắm."
Charlotte tươi cười đáp lại chị.
"Engfa của chị ơi~"
Đúng lúc này Chompu tiến vào, cậu bỏ qua hai con người đang ngọt ngào kia tiến đến ngồi vào lòng Engfa.
"Chị làm cái gì vậy?"
Đột nhiên lại bị Chompu vòng tay ôm lấy khiến Engfa có chút khó chịu. Khi cô định đẩy người nọ ra thì Chompu đã thì thầm vào tai cô.
"Muốn giành lại Charlotte thì em phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi."
Charlotte lúc này đã chẳng còn hứng thú với hoa hồng hoa huệ gì nữa. Nàng trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt bực tức thở hắt một tiếng. Mới sáng sớm hồ ly tinh lại đến ve vãng con gái bảo bối của nàng nữa rồi.
"Không biết nhân viên vệ sinh làm việc kiểu gì mà để cho phòng này đầy mùi buồn nôn thế không biết?"
Charlotte xua xua tay, vu vơ nói.
"Nếu mà mùi buồn nôn như vậy thì dùng mùi hoa hồng trên tay cậu khử nó đi đi."
Chompu cũng không chịu nhịn, nhanh chóng bật lại nàng.
"Này Chompu, đây là phòng làm việc của tôi, hai người muốn ôm ấp thì kéo nhau về nhà mà ôm đi nhé!"
Charlotte tức giận khi nhìn thấy tay Chompu quàng qua cổ Engfa nhưng cô lại không có chút phản ứng gì.
"Cậu cũng biết đây là phòng làm việc sao? Vậy hai người muốn tặng hoa thì đi chỗ khác mà tặng đi!"
Chiến tranh sắp sửa bùng nổ rồi!
"Tôi thích tặng hoa ở đây đó rồi sao?"
"Tôi cũng thích ôm ở đây đó rồi sao?"
Chứng kiến màn đấu khẩu không hồi kết kia Heidi và Engfa quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Họ cần làm gì đó để chấm dứt trận chiến này lại.
"Im hết đi!"
Cả hai đồng thanh quát lên.
Sau tiếng quát ấy hai cô gái trước mặt mới chịu ngừng cãi.
"Ở đây là công ty chứ đâu phải cái chợ?"
Engfa tức giận đập bàn, nhíu mày nhìn hai người nọ. Họ cúi đầu im lặng nhìn xuống đất.
"Mau trở lại vị trí làm việc hết đi!"
Chỉ sau câu ra lệnh của cô, ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi phòng để trở lại vị trí làm việc của mình.
"Charlotte, chị đi đâu vậy hả?"
Cô thét lên khi Charlotte trong lúc lúng túng cũng theo hai người kia mà bỏ ra ngoài.
"Thì mẹ đi làm việc."
Nàng tỉnh bơ đáp.
"Trời ơi, phòng làm việc của chị ở đây!"
Dám cá là sau hôm nay Engfa phải về uống ngay thuốc trợ huyết áp nếu không muốn bị chết bất ngờ vì lên máu.
[...]
Những ngày sau đó Engfa liên tục bị lên máu thật khi Chompu và Charlotte cứ không ngừng cãi vã nhau. Cô rốt cuộc cũng không biết vì cái gì họ lại trở nên như vậy? Là vì ghen tuông với cô hay là với Heidi đây? Mà mặc kệ là vì ai thì cô cũng cảm thấy bản thân sắp sửa nổi điên với cái mớ quan hệ rối ren này rồi.
Cho đến một buổi trưa lúc nghỉ giữa giờ, nhìn thấy Charlotte lén lén lút lút ôm một cái hộp bỏ ra khỏi phòng khiến Engfa nghi ngờ đi theo sau nàng. Nàng đi lướt qua phòng Chompu, nhưng rồi phát hiện ra cái gì đó nên khựng lại. Charlotte đưa mắt vào kẽ hở trên cửa hiếu kỳ nhìn vào.
Bên trong là Heidi và Chompu, họ đang nói chuyện. Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng cho rằng hai người chỉ là trao đổi công việc. Khi nàng đưa tay định gõ cửa để vào trong tìm Heidi thì khựng lại trước giọng nói của chị.
"Em trốn tôi như vậy đã đủ chưa?"
Heidi khoanh tay trước ngực nhìn Chompu, có chút bực dọc trong lời nói.
"Sao chị phiền quá vậy? Tôi đi đâu chị đều theo đến đó là sao chứ?"
Chompu gắt lên.
"Tôi chẳng phải đã nói rồi à, em là của tôi, cho dù em trốn thế nào cũng không thoát được tôi đâu!"
So với Heidi dịu dàng khi đứng trước mặt Charlotte thì chị đối với Chompu rõ ràng là bá đạo và chiếm hữu hơn. Nhưng vấn đề khiến Charlotte để tâm là hai người này đã quen biết nhau sao? Và Heidi có phải là thích Chompu không? Tại sao chị lại nói ra những lời như thế kia với cậu chứ?
"Chị điên rồi! Tôi đã nói là tôi không có thích chị mà!"
Chompu thật quá mức mệt mỏi với độ đeo bám của Heidi. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể trốn được người nọ nhưng nào có ngờ chị lại biết được tung tích của cậu, còn lợi dụng quan hệ với Charlotte để vào cho bằng được đây nữa.
"Không thích thì sao mấy ngày nay em lại ghen với Charlotte?"
Heidi mỉm cười đi đến nâng cằm người đối diện.
"Tôi ghen với Charlotte là vì tôi thích Engfa, chị đừng có mà ảo tưởng nữa."
Câu nói của Chompu lúc này không chọc tức được Heidi mà đã đụng đến sự hờn ghen của cô gái ngoài cửa. Charlotte xiết chặt cái hộp trong tay, ánh mắt rực lửa hướng vào người ở trong phòng. Nếu được nàng ước gì có thể bóp chết Chompu vào lúc này. Con gái bảo bối của nàng là vàng là ngọc, đồ hồ ly tinh đó chỉ là đá cuội mà dám có tư tưởng trèo cao sao?
"Em nói dối tệ lắm đó Chompu."
Heidi dồn người kia sát vào tường rồi hôn lấy cậu. Chompu ban đầu còn chống cự nhưng dần về sau lại không chống nổi tình cảm trong lòng mà đáp lại chị. Hai người nọ cứ quấn lấy nhau trong nồng nhiệt mà không để tâm sự ngỡ ngàng của Charlotte. Nàng mở to mắt, đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Cả thân người run rẩy trước cảnh tượng nóng bỏng kia.
"Đau tôi~"
Chompu mềm giọng kêu một tiếng. Cảnh tượng sau đó cũng bị gián đoạn khi một bàn tay che mắt Charlotte lại và kéo nàng đi nơi khác.
Là Engfa! Cô đau lòng khi nhìn thấy nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt của nàng. Cô cũng đã chứng kiến tất cả. Và Engfa nhận ra một điều rằng Charlotte chắc hẳn là đã thích Heidi kia rồi. Cô nén đi tiếng thở dài ôm lấy nàng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng còn đang run rẩy kia.
"Engfa, chị ấy gạt mẹ!"
Charlotte cũng không biết nàng khóc vì điều gì? Là ghen tuông hay vì bị lừa gạt? Nàng chẳng rõ nữa nhưng trong lòng khó chịu lắm. Nàng vùi mặt vào người cô khóc một cách ngon lành.
"Cho dù là vậy thì chị vẫn còn có tôi mà. Heidi có thể gạt chị, mọi người trên đời này đều có thể gạt chị nhưng Engfa cả đời cũng không bao giờ gạt chị đâu. Ngốc quá đi."
Rốt cuộc sau câu nói đó Charlotte đã không còn khóc nữa. Nàng ngẩng lên nhìn cô. Engfa mỉm cười dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho nàng. Chỉ như vậy thôi cũng khiến trái tim Charlotte vô thức đập loạn, kế đến là cả người đều cảm nhận được sự ấm áp từ cô.
Quả thật Charlotte rất dễ bị người khác lừa gạt bằng mấy lời ngon ngọt nhưng cho dù là ai gạt nàng, ai khiến nàng tổn thương thì EngfaS cũng không bao giờ làm thế. Nàng cũng không biết liệu có phải vì cô luôn xem nàng là mẹ mình hay không mà luôn dành cho nàng những tình cảm chân thành đến thế? Nàng rất mơ hồ, thật sự rất mơ hồ trong việc nắm bắt được suy nghĩ của Engfa.
"Đúng là trên đời chỉ có Engfa là tốt với mẹ nhất."
Charlotte mỉm cười, nhìn cô một cách trìu mến.
"Thế nên chị phải thấy mình may mắn đi."
Cô đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt nuông chiều cô gái trước mặt đến vô hạn.
"Được rồi, chiều nay tan ca mẹ dẫn con đi ăn có chịu không?"
"Mọi thứ đều cho chị tự do quyết định."
---------------------
10:57
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top