#3 Hơi ấm

Louis dẫn em đến ngồi chỗ ghế sofa. Một lát sau, William quay lại với một chiếc hộp vuông vức. Em đã từng thấy một vật giống như vậy trên tay một người nào đó. Hình như đó là chiếc hộp để chữa trị vết thương thì phải.

William đi đến gần, quỳ xuống trước mặt em rồi lấy tay nâng lấy bàn chân nhỏ bé với chi chít vết thương. Một vài trong số chúng còn đang rỉ máu.

Giật mình, em vô thức thu chân lại nhưng bàn tay của William đã kịp chộp lấy.

-Để yên đó, anh vệ sinh vết thương cho.-William nói với giọng nhẹ nhàng nhưng em lại cảm thấy có điều gì đó khiến mình phải làm theo lời anh nói.

William lấy chiếc bông gòn, thấm một ít thuốc rồi chấm lên những vết thương. Từng cử chỉ của anh vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một nhành hoa.

*Đây là kiểu quý ông như mấy cô gái quý tộc hay bàn tán với nhau ư?*-Trong đầu em vô tình nảy ra suy nghĩ ấy.

Rất nhanh, anh cũng đã làm xong. Chân em bây giờ đã được băng bó bằng một miếng vải mềm.

-Xong rồi. Em có thấy khó chịu ở đâu không?

-Dạ....không

-Vậy thì em ngồi nghỉ ngơi một lát nhé.

Nói rồi, William bỏ đi đâu đó. Em ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, sang trọng và vô cùng dễ chịu. Em  cũng không hiểu tại sao lại được một quý tộc nhận nuôi nữa. Nhưng mà, cứ tận hưởng thôi nhỉ?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì Louis bước đến với một ly sữa ấm.

- Sữa này là tôi pha cho em, em uống đi- Louis đưa ly sữa đến trước mặt em.

-E-em cảm ơn- Em nhận lấy ly sữa từ tay Louis

Sau khi em cầm ly sữa, Louis cũng đi đâu mất, bỏ lại em một mình giữa căn phòng khách rộng lớn. Đưa lên miệng nhấp thử một miếng, em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong khoang miệng và từ từ đi khắp cơ thể. Phải chăng đó chỉ là hơi ấm của dòng sữa ngọt ngào hay còn là thứ mà họ thường gọi một cách hoa mỹ là "hơi ấm của tình người"? Em cũng chẳng rõ nốt. Vốn dĩ em chưa hề trải qua thứ đó, chỉ là nghe những con người với những bộ váy áo lộng lẫy nói chuyện phiếm thôi.

Uống xong ly sữa, em đặt nó trên chiếc bàn trà gần đó.  Lúc em đến đây, trời cũng đã ngà tối, thêm cả việc từ sáng đến giờ em đi lông nhông khắp phố và chiếc ghế đệm êm ái em đang ngồi, em lim dim mắt rồi chính thức "tắt nguồn"  hẳn.

-Này em có muốn...-William vừa bước tới phòng khách, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy dáng hình nhỏ bé đang ngủ yên trên chiếc ghế sofa.-Chắc là em mệt lắm nhỉ

William tiến tới, nhìn vẻ mặt mệt mỏi đang tận hưởng giấc ngủ kia. Vì không muốn đánh thức em nên William choàng tay qua, nhẹ nhàng bế em lên.

-Nhẹ thật đấy...-Nhìn em nằm gọn trong vòng tay và cảm giác nhẹ tênh khi bế bổng em lên, William cũng phần nào mường tượng ra được sự thiếu thốn của em.

Anh bế em về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt em lên giường và cho gọi một cô hầu gái.

-Cô có thể tìm một bộ quần áo khác và thay cho cô bé này giúp cháu được không ạ?

-Được ạ, thưa cậu chủ-Cô hầu gái nói

-Vậy khi nào xong, cô gọi cháu nhé- William quay bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Ra ngoài cửa, William gặp Louis đang đi tới.

-Em chưa ngủ sao Louis?

-Dạ chưa. Mà anh William này, em thấy cô bé đó...có nét gì đó khá quen thuộc.

-Ừm. Trước đây, khi anh lẻn vào thư viện, anh đã gặp cô bé ấy cũng lén lút đọc trộm sách như anh.

-Vậy à. Mà sao anh lại nhận nuôi cô bé đó vậy?

-Hm...anh cũng không rõ. Lúc nãy anh bắt gặp cô bé bị một tên quý tộc bắt nạt, vừa nhìn thấy anh đã có chút gì đó ấn tượng với cô bé .  Chắc là vì em ấy cũng có cùng sở thích đọc sách như anh- Mỉm cười với Louis-Mà cô bé đó nhỏ hơn em ba tuổi đấy!

-Thật ạ? Em ấy nhỏ tuổi vậy sao?Với cả, hôm nay anh định cho cô bé ngủ chung với anh hả?

-Chắc phải như vậy thôi. Bây giờ hết phòng, em ấy cũng đã mệt rồi, chuyện phòng ngủ để ngày mai anh sẽ bàn lại với ngài Bá tước vì ngài ấy đang đi công tác mà.

-Vâng, vậy em đi ngủ trước nhé. Anh William ngủ ngon ạ.

-Em cũng vậy nhé.

Louis vừa đi thì cô hầu cũng bước ra khỏi phòng.

-Xong rồi thưa cậu.

-Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cô nghỉ ngơi sớm đi ạ.

-Cảm ơn cậu chủ nhiều lắm, tôi xin phép đi đây.

William bước vào phòng, thấy em vẫn còn đang ngủ say sưa, chẳng biết trời trăng mây đất gì.Không biết cô hầu ấy kiếm đâu ra nhưng bộ quần áo khá vừa với em.

Vì chiếc giường rộng thêm với cơ thể em vô cùng bé nhỏ nên việc hai người cùng nằm vẫn dư sức. William bước đến bên giường, nhẹ nhàng để không làm em thức giấc. Mà chắc có động đất thì em cũng sẽ chẳng thức đâu. Anh cẩn thận đắp chiếc chăn mềm lên cho em, nhìn vẻ mặt yên bình và đôi môi nhỏ bé khẽ ánh lên nét hạnh phúc, anh cũng không khỏi mỉm cười. Thổi vụt chiếc đèn dầu, anh tự đắp chăn cho mình và nằm lên gối.

-Chúc em ngủ ngon.

----------------------------------------------

Truyện hơi ít người đọc, nhưng mà cho toi hỏi tí: Mí cô thích harem hay 1 nam chính thoi ạ? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top