#2 Cưu mang

Gọi William, Albert là anh nha.

Còn Brithney sẽ là cô, em

---------

Đi một đoạn, anh và cô gặp xe ngựa của nhà Moriarty. Một chàng trai với mái tóc nâu thẫm và đôi mắt xanh như lục bảo mở cửa.

-Chào anh Albert. Anh không cần phải đến đón em đâu.- William nói với chàng trai đó

- À, tại vì anh sẵn tiện đang đi vòng quanh khu phố nên đến chở em về luôn. Mà, cô bé đó là ai vậy?- Albert tò mò hỏi khi thấy cô gái bé nhỏ đang đứng lấp ló sau lưng William.

-Em cũng đang định nói với anh. Em muốn nhận nuôi cô bé mồ côi này, anh thấy có được không ạ?

-Anh rất sẵn lòng. Chắc ngài bá tước Rockwell cũng sẽ đồng ý thôi. Cô bé này, em tên gì nhỉ?-Albert hỏi cô bằng giọng dịu dàng.

-...B-Brithney Elizabeth ạ...- Cô trả lời một cách e dè.

- Không cần sợ, anh Albert là người tốt mà- William quay sang mỉm cười với cô.

- Chắc em ấy còn ngại. Thôi, chúng ta lên xe đi.

Albert nói xong, William leo lên xe sau đó đưa tay ra cho cô.

-Lên xe nào.

-...Vâng- Brithney nắm tay William và bước lên xe, ngồi cạnh anh đối diện với Albert.

Chiếc xe bắt đầu chạy. Lần đầu tiên được bước lên chiếc xe sang trọng thế này, cô bé không kìm được sự tò mò mà nhìn quanh một vòng. Quả thật là sang trọng! Có mơ em cũng không ngờ sẽ có ngày được bước lên một cỗ xe ngựa của quý tộc như lúc này.

Bỗng, bụng em reo lên.

ọt...ọt..ọt...

....-Albert

...-William

Ôi cái tình thế chết tiệt gì đây? Ngồi giữa hai người quý tộc khôi ngô tuấn tú thế này mà bụng lại reo? Nhịn đói bao lâu không sao cả, đến khi tình hình đang thế này thì bụng reo?!! Cái bụng chết tiệt này!!!

Quá mất mặt, cô cúi luôn mặt xuống, đầu óc quay cuồng. Đột nhiên có thứ gì đó tròn tròn, thơm thơm, lại còn tỏa ra hơi ấm đưa đến trước mặt cô.

??-Cô ngẩng mặt lên thì thấy William đang cầm chiếc bánh quy đưa đến chỗ cô.

-Chắc em đói rồi nhỉ? Anh có ít bánh, em ăn đi này.-William nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

-...-Cô vẫn chần chừ chưa chịu lấy.

-Không cần phải ngại đâu, anh còn nhiều lắm, nhìn này- đưa túi bánh ra trước mặt cô.

-//Nhiều thật....Mình lấy một cái....chắc không sao đâu, nhỉ?//- Rồi cô bé cũng chịu đưa tay ra đón lấy chiếc bánh.

Cắn một miếng, hương vị của chiếc bánh làm cô vô cùng bất ngờ. Nó ấm áp, giòn tan trong miệng và còn vô cùng ngọt ngào. Em phải tu mấy kiếp rồi mới được ăn chiếc bánh như này nhỉ? Chiếc bánh quá ngon khiến em không kìm được mà cắn một miếng lớn hơn. Chiếc má nhỏ nhỏ xinh xinh của em bị độn lên trông y hệt một chú chuột lang.

Albert và William nhìn thấy điều đó thì vô thức mỉm cười nhẹ. Chắc là vì cảm thấy mình đã đem lại được hạnh phúc cho một cô bé bất hạnh như em.

-  Anh Albert cũng ăn đi. Những người trong khu phố đó rất hay cho em bánh như thù lao vì đã giúp họ- William chìa túi bánh ra trước mặt Albert.

-Cảm ơn em- Lấy một cái bánh

Lát sau, xe ngựa dừng trước một dinh thự rất lớn và lộng lẫy.

Albert xuống trước, rồi đến William.

-Xuống thôi- William đưa tay ra đỡ cô xuống. 

Đi vào trong, cô thấy một cậu trai tóc vàng, dáng vẻ nhỏ nhắn, bảnh bao. Trông có nét rất giống William.

-Anh Albert, anh William, mừng hai anh về-Cậu trai ấy vui vẻ nói-Đây là ai vậy ạ?

- Đây là Brithney Elizabeth, từ giờ ta sẽ nhận nuôi em ấy nhé. Em thấy sao, Louis?- William nói.

- Em không có ý kiến gì ạ.

- Anh rất vui vì em thấy ổn. Brithney nè, em ra ghế sofa ngồi đợi anh một chút.-William nói với em rồi đi lại nói với bác quản gia gì đó.

-Đi lối này- Louis đưa tay ra hiệu cho em cầm lấy để dẫn đường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện hơi flop nhưng mà cảm ơn mấy bạn đã đọc nhiều nhaa <3

Tui chỉ viết tại vì vã hoi nên có thể sẽ không hay, mong các bạn góp ý.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top