Chap 16: Xa Nhớ
Chân cả hai còn chưa kịp đặt đến cổng thành thì Châu Kha Vũ đã phải phóng lên ngựa phi vọt ra chiến trường.
Tin nhà vua hôn mê đã bị các quốc gia phía Nam thám thính được, mấy vương quốc láng giềng đã hợp lực lại vây khốn nước Đức. Nước Đức được bao quanh bởi các tiểu vương quốc, bình thường thần phục Đức Vua nhưng ở thời kỳ Trung Cổ lãnh địa này, khi các lãnh địa tự cô lập với nhau thì dù là vương quốc lớn cũng có thể bị các nhược quốc nuốt trọn như ăn miếng bánh. Quân địch vừa nhiều lại có tiếp viện từ bốn phía, các thành ở biên giới đã thất thủ cả rồi. Thế giặc thuận, như kiến ào vào, hùng hổ, hiếu chiến, quyết tâm ăn chết nước Đức. Hoàng hậu nghe báo cáo rục rịch không yên, người như ngồi trên đống lửa lớn ngay lập tức lệnh cho quân đội của Châu Kha Vũ cấp bách ra trận dẹp quân xâm lược. Bàn tay Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi lạnh khi nghe chỉ thị từ cung điện, nỗi lo ứa ra khỏi đáy mắt, đầu còn vang vọng lại lời của người vừa thúc ngựa rời đi: "Nguyên Nhi, đợi anh về, đến lúc đó anh có câu hỏi muốn hỏi em". Người kia lại hôn em một cái như nghi thức trước khi đi. Nhưng nhìn bóng dáng càng ngày càng mờ dần nơi chân trời xa em chả kịp nổi đoá với hắn nữa, tay em sờ chỗ người nọ vừa hôn phớt, còn dính chút cát bụi lạo xạo từ căn hầm cùng vị mồ hôi mằn mặn, hét lên về phía vó ngựa: "Châu Kha Vũ, anh về rồi tôi sẽ cho anh biết tay". Anh nhất định phải trở về lạnh lặn. Lão quản gia nhìn thấy Châu Kha Vũ phải gấp gáp ra trận như thế không khỏi lo lắng:
- Chiến trận đột ngột nổ ra, ta lại đứng ở thế bị động, lần này sợ là cậu chủ lành ít dữ nhiều!
- Bác lo lắng cái gì chứ, hắn là Châu Kha Vũ mà – Trương Gia Nguyên làm bộ hờ hững quay người đi vào thành nhưng trống lòng đã đập đến rối bời cả tâm can, ruột như có lửa đốt đau âm ỉ.
Đã qua một mùa giáng sinh rồi. Mùa giáng sinh năm nay, lâu đài ảm đạm lạ thường vì chủ nhân của nó đang ở lâm trận tiền tuyến, chả ai có tâm trạng mà đón ngày Chúa hạ thế. Trương Gia Nguyễn cũng chẳng thèm về nhà đón lễ mà đóng đinh ở phòng công vụ hóng tin tức.
Châu Kha Vũ đã ra trận được già một tháng rồi, mùa đông cũng đã sắp biến thành xuân, lâu đài vẫn chưa nhận được bức thư tín nào từ chiến trường. Bên trong vương quốc vẫn yên bình, có vẻ đội quân của Châu Kha Vũ đã ngăn được các mũi tiến công vào sâu trong lãnh thổ nên ngoại trừ các thành trì đang giành giật lại, các lãnh địa khác hoàn toàn không biết gì về tình hình nơi biên giới. Nhưng không có tin tức gửi về từ trận địa, mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Đức vua đã khoẻ lại, Trương Gia Nguyên cũng đã quay lại với nhiệm vụ bảo vệ đức vua. Cậu túc trực cạnh đức ngài nhưng ánh mắt lại lén đặt nơi bàn cát bố trận bày binh, tự trấn an mình rằng mới một tháng chưa có tin là bình thường.
Châu Kha Vũ ra trận sắp hết một mùa xuân, vẫn chưa có lá thư nào gửi về, gần như bặt vô âm tín. Sự im ắng không khỏi khiến người ta lo lắng rằng đội quân đã gặp chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn. Trương Gia Nguyên an ủi hầu tước phu nhân đang sốt ruột đến độ muốn bay ngay ra chiến trận, ánh mắt em đau đáu nhìn về phía phương Nam. Châu Kha Vũ, sao anh còn chưa về, anh đã nói là có câu hỏi muốn hỏi tôi mà...
Đã là tháng thứ 5 rồi. Nửa năm. Trương Gia Nguyên mòn mỏi chờ đợi đến héo hon. Đôi mắt đã hằn lên tia máu vì không dám nghỉ ngơi, cậu chỉ sợ cậu lỡ chợp mắt sẽ lỡ mất tin từ chiến trường gửi về, chôn chân ở phòng công vụ không chịu thay ca, cho dù thay ca cũng chỉ dám rời sang phòng bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, tai vẫn dỏng sang nghe động tĩnh phòng kế.
Điện tín đầu tiên cuối cũng cũng đã được gửi về. Là thư chiến thắng. Trương Gia Nguyên nhìn thấy chữ "V" đỏ chói, chân muốn khuỵu xuống đất, cả người xụi xuống như quả bóng xì hơi, mọi lo âu trong phút chốc đã đều được tháo hết ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, lông mày nheo chặt cũng giãn ra, cậu thật muốn gặp Châu Kha Vũ xem có bị thương chỗ nào không, tốt nhất nên thảm hại một chút, ai bảo khiến cậu lo lắng như vậy. Nhưng nghe tin cả đoàn quân lành lặn trở về, chị bị thương nhẹ, không có thương vong, khoé miệng Trương Gia Nguyên vô thức nhếch lên dù đã cố nhanh chóng hạ xuống nhưng ý cười vẫn hiện rõ trên mặt. Châu Kha Vũ đương nhiên phải chiến thắng oanh liệt trở về rồi, đối thủ truyền kiếp của cậu, tên đáng ghét đó sao có thể thua được chứ. Thua thì đúng là làm mất mặt Trương Gia Nguyên này.
Trương Gia Nguyên thực sự đã rất lo, lần này đoàn quân của Châu Kha Vũ đi gấp, lại ở thế hạ phong, bị động trước quân giặc. Quân trang không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng. Địa hình chiến trận vùng trũng lại là nơi anh chưa từng có bất cứ kinh nghiệm trận mạc nào. Phải nói đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bị điều đến chốn vừa không biết địch vừa không rõ ta như vậy, vậy mà anh vẫn có thể khải hoàn hồi thành, còn chiếm thêm được 10 thành trì nữa cho Nhà vua. Nhà vua nghe tin, vui sướng đến bay lên chín tầng mây, phong lệnh ban đất đã viết xong đợi anh về là ban thưởng lớn. Công thần đều ca ngợi anh tuổi trẻ tài cao, là vị tướng tài ba nhất nước Đức từng sản sinh, quả thực là danh xứng với thực.
Ngày Châu Kha Vũ trở về, toàn kinh thành ra chào đón, người dân vẫn không hay biết đất nước suýt thì lâm vào nguy khốn, chỉ biết nước Đức lại mở rộng thêm lãnh thổ. Họ xếp thành hàng đợi vị tướng quân thắng trận trở về, tung hoa đầy trời, binh lính đều được dân chúng yêu mến đeo vòng hoa thanh cúc – quốc hoa nước Đức, được bện tết khéo léo lên cổ. Những cô thiếu nữ chỉ chăm chăm tìm vị bá tước tài mạo xuất chúng kia để ném vòng hoa, ném khăn tay mong được anh hùng để ý. Nhưng chẳng vòng hoa hay chiếc khăn nào tới được chỗ con người đang ngồi trên lưng hắc mã ấy. Đoàn quân về đến trước cổng chính của lâu đài, Trương Gia Nguyên là cận thần đã theo lệnh nhà vua đứng đợi sẵn để đeo vòng hoa cho anh. Châu Kha Vũ khẽ cúi xuống cho em tiện đeo, miệng kề sát tai em, nhìn từ xa như đôi tình nhân đang ôm nhau: "Nguyên Nhi, nhớ anh không" – "Nhớ, nhớ phải đánh anh". Trương Gia Nguyên giả bộ đanh giọng nạt nhưng lại nghe như người yêu nhỏ đang hờn dỗi, trách yêu kẻ làm em lo lắng, cũng như vui mừng vì chàng lính trận đã trở về an toàn. Cậu dẫn anh vào phòng điện chính diện kiến đức vua. Đức Vua gặp Châu Kha Vũ liền cười ha hả, hết lời tán thưởng tài năng của anh, khen xong lệnh cho anh quỳ xuống, nghi thức ban thưởng bắt đầu:
- Bá tước Châu Kha Vũ của vùng Schwarzer Wald, vì sự dũng cảm và những chiến công hiển hách của ngươi trên chiến trường, ta ban cho ngươi làm công tước của xứ Hessen. Kiếm thánh hạ trên hai vai, 19 tuổi được phong hiệu công tước, lại là công tước một vùng rộng lớn và trù phú như Hessen, đây đúng là chuyện nằm mơ cũng không thấy được, đủ hiểu nhà vua coi trọng Châu Kha Vũ như thế nào.
- Tạ ơn đức vua. Châu Kha Vũ cúi đầu tạ ơn, nhà vua lại lệnh anh quỳ xuống nghe ban thưởng tiếp.
- Vì sự trung thành và cống hiến lớn lao của Châu tộc, ta phong ông ngoại người, công tước xứ Baiersbron, người đứng đầu gia tộc làm đại công tước xứ Baden-Württemberg. Ban thưởng cho toàn đội quân mỗi người 10 túi vàng, 10 bao lúa mì, 1 xấp vải lụa, miễn thuế 2 năm.
- Thần thay mặt công tước và binh lính Châu tộc cảm tạ hồng ân của Đức ngài.
Tiệc mừng công sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa để đội quân có thời gian phục hồi sức lực sau chuỗi ngày đánh trận không biết mệt mỏi. Trương Gia Nguyên được theo về lâu đài của Châu Kha Vũ, cũng được nghỉ dài hạn vì cậu đã trực quá nửa số ca trực quy định của năm nay rồi:
- Một năm có 240 ca, em trực hết 175 ca trong nửa năm. Vị đội trưởng luôn tuân thủ nghiêm ngặt lịch trực sao tự dưng lại trực thay hết cả phần người khác vậy ta! Châu Kha Vũ ngả ngớn nằm trong xe ngựa dựa đầu vào vai Trương Gia Nguyên cao giọng hỏi, chữ cuối còn cố tình kéo dài ra như sợ chưa đủ cà chớn.
- Tôi đây là lo lắng cho Đức Vua nên không yên tâm để người khác trực thôi. Gia Nguyên lắp bắp trả lời, đẩy con người đang bám vào người mình ra, cố bày ra bộ mặt chính trực hết mức nhưng lỗ tai lại đỏ lên không rõ lí do.
- Nguyên Nhi, nói dối không hợp với em đâu. Châu Kha Vũ vân vê vành tai đỏ ứng, như ngầm vạch trần người yêu nhỏ.
- Tôi không nói dối, tinh linh nói dối tim sẽ bị bóp nghẹt, nhìn xem, tôi rất bình thường. Trương Gia Nguyên bị nói trúng tim đen phản pháo lại. Cậu đúng là không có nói dối, cậu chỉ là chọn nói một nửa sự thật thôi.
- Ừm, vậy thì tốt, nếu ai đó thực sự lo cho anh đến mức quên cả bản thân như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Châu Kha Vũ vuốt nhẹ đôi má gầy của em, lòng vừa vui vừa xót.
Nguyên Nhi của anh gầy đi rồi, vì anh mà lao lực đến mất cả đôi má phính, mắt cũng đỏ quạnh đi vì tia máu, thâm quầng nói rõ người này đã lâu rồi không an giấc, anh nhìn mà lòng đau quặn. Tất thảy vui sướng cùng xót xa hoá thành tiếng thở dài. Ôm người vẫn đang ngượng kia vào lòng, Trương Gia Nguyên cũng không giãy ra như mọi lần mà nằm yên cho anh ôm, đầu tựa vào ngực anh. Giữa mùi đất bụi chiến trường nồng máu tanh, cậu vẫn ngửi ra được mùi riêng của anh, nó như mùi tuyết tùng nhè nhẹ cùng vị sông băng trên núi Alps khoan khoái phảng phất nơi đầu mũi. Cậu không nói dối, nửa sự thật còn lại là cậu nhớ anh đến điên dại. Cảm xúc nhớ chẳng phải lần đầu, Châu Kha Vũ đi đánh trận như cơm bữa, cậu đã sớm quen với việc giấu cảm xúc vào trong mà lo lắng, nhớ nhung một cách âm thầm và lặng lẽ, giấu dưới vỏ bọc tin tưởng vào khả năng của vị hôn phu nhà mình. Nhưng lần này nỗi nhớ như ngọn lửa cứng đầu bùng lên, không sao ém đi được, nó cứ như thác cuộn, sóng cả xổ ra bên ngoài. Năm tháng. Gần nửa năm không có tin tức của anh khiến cậu không thể yên lòng nổi, những dự cảm xấu cứ như hẹn nhau mà hiện lên trong đầu, choán lấy tâm trí khiến cậu sợ hãi. Nỗi nhớ chưa bao giờ mãnh liệt mà da diết đến như vậy hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ dám thẳng thừng bộc lộ nó ra khỏi ruột gan như thế. Thật tốt vì anh đã trở về, về với cậu.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng an tâm, thoải mái say giấc nồng trong lòng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn bé con nhà mình như vậy cũng ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, hôn nhẹ lên tóc mai, thủ thỉ: "Anh nhớ em lắm, ngủ ngon Nguyên Nhi", đem áo choàng đắp lên cả hai, anh thiếp đi mà không để ý nụ cười khe khẽ như vầng trăng non của người trong lòng.
P/s: Hi, nhỏ tác giả bị deadline dí đã ngoi lên rồi nè, xin lỗi vì xù kèo đăng truyện của cả nhà, mong cả nhà vẫn sẽ ủng hộ fic nhỏ. Và nếu ai định hỏi sao lần này không có ảnh thì là vì em mò cả buổi không ra cái ảnh cần tìm để cho vào đó, bao giờ tìm ra em cho vào sau. Cả nhà đọc truyện vui nha. <3 <3 <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top