Chap 10: Giới hạn của anh

Tên lính canh mới đang quan sát trên tháp cao thì bỗng thấy một thân ảnh đang phi về phía lâu đài, qua ống nhòm có thể thấy gia huy họ Châu sáng chói trên ngực, lập tức đánh chuông: "Ngài bá tước về, mau mở cổng thành ra". Lính canh cổng nhanh chóng hạ cổng thành xuống tạo thành cầu cho Châu Kha Vũ tiến vào. Quản gia nghe tiếng chuông lập tức có mặt, lời nghênh đón cậu chủ về ra đến miệng lại thành hoảng hốt: "Cậu Nguyên!!" khi thấy Trương Gia Nguyên đang yếu ớt nằm trong lòng Châu Kha Vũ: "Mau chuẩn bị nước xô thơm nóng" – "Dạ".
Quản gia khẩn trương phân phó người đi lấy xô thơm, kẻ đun nước. Người hầu nhìn thấy biểu cảm của ngài bá tước gấp gáp đến chân nọ đá chân kia, quýnh quáng cả lên, cuống cuồng múc nước, chẻ củi đun. Củi dự trữ bị họ chẻ gần hết, chỉ mong nước sôi nhanh một tí chứ ngài bá tước lo cho Gia Nguyên đến sắp hết kiên nhẫn rồi.
Nước xô thơm vừa được đổ đầy bồn, Châu Kha Vũ lập tức đuổi hết ra ngoài, đóng sầm cửa phòng tắm lại, vừa cởi đồ vừa dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi hột trên người Gia Nguyên đi, xong xuôi mới dám bế em vào bồn tắm. Xô thơm tiếng Latin có nghĩa là "chữa lành" được dùng để đẩy tà khí của phù thuỷ từ xa xưa. Trương Gia Nguyên được dòng nước ấm áp bao lấy, khuôn mặt từ từ nhuận sắc trở lại, hơi ấm đánh bay cái lạnh ăn vào xương, làm dịu đi cái đau đớn đang mài mòn cơ thể, da dẻ không còn tái nhợt , môi cũng đã có huyết sắc.
Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê, cũng không hiểu có phải do tác dụng an thần xô thơm quá mãnh liệt hay không mà Gia Nguyên như trở về làm một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị doạ bởi ông già dữ dằn với bản mặt khó tính, cái mũ khoằm như chim ưng nhà hàng xóm, sợ hãi chạy về mách anh trai mình để tìm sự bảo vệ: "Vũ, em đau" – "Nguyên Nhi ngoan, anh ở đây", một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán người yêu nhỏ trong lòng: "Anh đuổi cái đau đi cho em". Tà khí còn sót lại bị đào thải hết ra khỏi cơ thể của Trương Gia Nguyên, em cũng ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay. Châu Kha Vũ nâng niu em trên tay, lau sạch người rồi mặc cho Nguyên một bộ xiêm y thoải mái rảo bước về hướng phòng ngủ của mình. Không phải anh tận dụng cơ hội mà là phòng của Nguyên Nhi nằm ở trang viên nhỏ sau vườn hoa, muốn tới đó phải đi qua hoa viên, hoa viên giờ này nhiều gió, anh không muốn Nguyên nhà anh nhiễm lạnh rồi đổ bệnh.
Phòng ngài bá tước đã được đốt sẵn lò sưởi, giường nệm phẳng phiu ấm áp phảng phất mùi tuyết tùng xen oải hương nhè nhẹ. Hầu tước phu nhân lo lắng đứng trong phòng, quản gia hớt hải chạy tới báo Kha Vũ bế Nguyên Nhi bị thương, cả người tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu từ lâu đài của đại lãnh chúa trở về làm tim bà muốn nhảy cả ra ngoài. Đêm qua con bà còn khoẻ mạnh tới lâu đài nhà vua, đi cả một ngày đến tối về lại ngất xỉu. Nữ hầu tước nghe xong tâm tình như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên, đi qua đi lại trong phòng không biết đã bao bận. Đến lúc thấy Kha Vũ bế theo Gia Nguyên sắc mặt hồng hào tiến vào bà mới có thể thở phào được đôi chút: "Mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài" – "Dạ".
Gia Nguyên vùi mình trong chăn đệm ấm áp, chăn gối mềm mại, dễ chịu khiến cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn an nhiên say giấc, âu yếm ngắm người đang nằm, tay nâng niu từng ngón búp măng đầy những vết sẹo, chai do kiếm thương để lại. Bàn tay anh vuốt ve đôi má nhỏ, quyến luyến không muốn rời. Đợi cho Nguyên ngủ say anh mới rời khỏi phòng. Hầu tước phu nhân đã đứng đợi anh ở ngoài chờ hỏi chuyện:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Là lỗi của con. Nhà vua bị phù thuỷ bày trận pháp nên mới hôn mê không tỉnh, ban đầu bọn con tưởng ngài chỉ nhiễm uế khí nên Nguyên Nhi đã tiến hành thanh lọc cho đức vua nhưng không con không ngờ đức vua còn bị nhiễm tà khí nên mới khiến Nguyên Nhi bị thương. Con đã quá chủ quan. – Châu Kha Vũ cúi gầm mặt xuống nói
- Phù thuỷ?! Giọng của hầu tước trong nháy mắt lạnh đi, nghiến răng phát âm ra hai từ kia – Giỏi, tộc ma cà rồng chúng ta bao đời giữ cán cân hai giới, chúng cả gan dám phá thì không nói còn dám làm bị thương con ta, đây là muốn thách thức giới hạn của ta sao!
- Mẹ, con nghi ngờ đây không phải do phù thuỷ trắng làm, vết nứt trên quả cầu giao ước dính bụi đen chứ không phải bụi vàng. – Châu Kha Vũ dù đang tức giận nhưng vẫn phải bình tĩnh nói ra suy luận của mình
- Bụi đen? Hừ, dù là phù thuỷ trắng hay phù thuỷ đen cũng là thuộc giới phù thuỷ, Patriarchae chả lẽ không quản được người giới mình hay sao? Nữ hầu tước bình thường luôn nhẹ nhàng, hoà nhã nhưng vì xót con mà cũng không kiềm chế được sự tức giận. – Kha Vũ, con nuốt nổi cục tức này sao?
- Đương nhiên là không! Châu Kha Vũ đang cố khuyên mẹ nghe đến đó sự tức giận cố dằn trong lòng cũng bộc phát dữ dội, máu nóng trào dâng đến đỉnh điểm, gằn giọng nói – Kẻ nào dám động đến Gia Nguyên con nhất định sẽ khiến hắn sống còn thống khổ hơn chết, con chưa tha cho hắn thì cả Satan cũng không dám đem hắn đi, con sẽ khiến hắn phải quỳ xuống mà xin con cho hắn chết.
- Vậy con định làm thế nào? Nữ hầu tước hỏi
Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay để kìm sự tức giận, dõng dạc nói:
- Kẻ kia con nhất định sẽ lôi được hắn về mà từ từ giày vò, cho hắn nếm nỗi đau gấp ngàn lần nỗi đau Nguyên Nhi phải chịu hôm nay. Ngày mai con sẽ đến giới phù thuỷ một chuyến để điều tra. Tốt nhất việc này không nên là âm mưu của toàn giới phù thuỷ bằng không con cũng không ngại cho họ nếm mùi diệt tộc. Từng câu từng chữ nói ra lạnh tanh đến rợn người, khiến người ta run rẩy còn hơn cơn gió ngoài kia đang rít gào. Nói xong Châu Kha Vũ chào mẹ quay trở lại phòng trông Trương Gia Nguyên, bàn tay bị nắm chặt đến da thịt toác ra do móng tay in hằn lên như lưỡi dao chảy từng dòng máu đỏ.
Ngài bá tước dịu dàng của thường ngày không còn nữa, anh hiện tại như một con rồng bị người ta đụng vào vẩy ngược. Và Trương Gia Nguyên đang nằm trong phòng chính là vẩy ngược của ngài bá tước, một khi đụng vào chắc chắn chỉ có một kết cục: chết. Chết vì bị thiêu cháy trong lửa rồng, chết vì bị rồng xé tan xác ra thành từng mảnh, bị giẫm thành đống thịt nát dưới vuốt nhọn. Châu Kha Vũ thường ngày như mật ngọt nhưng cũng có thể thành dao sắc đoạt mạng. Sự dịu dàng ngọt ngào như thiên sứ của Châu Kha Vũ xuất hiện vì Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên có chuyện thì thiên thần sẽ thành ác quỷ. Không! Ác quỷ cũng không đáng sợ bằng Châu Kha Vũ lúc này. Kẻ kia tốt nhất nên cầu nguyện, không phải cầu Chúa trên cao cứu hắn mà là cầu nguyện cho Satan rủ lòng tốt mà thu nhận hắn, vì ở địa ngục còn tốt hơn là rơi vào tay Châu Kha Vũ.

P/s: Hi cả nhà lại là ngộ đây, chap trước cho Nguyên nó đau phát là dì yêu là taro của tui muốn trảm tui rồi, sợ hãi quá! Đúng là phận làm au 12 bến nước T-T
Cả nhà nhớ COMMENT nói chuyện với tui nha. Tui cô đơn lắm rồi! Yêu cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top