Gã tồi(oc) Igor x Allan(1)

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng đầy ghê tởm đó, gã thở hồng hộc như thể vừa phải chạy trốn khỏi thứ gì đó, trái tim gã đập liên hồi, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi thấm vào bộ áo ngủ trên người. Gã nhìn xung quanh căn phòng ngủ tối tăm chỉ có chút ánh trăng vô tình lọt qua rèm cửa vừa khẽ di chuyển rồi ngoải lại phía con người đang nằm bên cạnh gã vẫn còn say ngủ. Khuôn mặt của đứa trẻ đó vẫn luôn đẹp như vậy. Trừ một vết sẹo nhỏ cạnh mắt là do chính GÃ gây ra trong cơn điên loạn. Xoa đầu nhẹ đứa trẻ con rồi trở lại giấc ngủ nhưng gã không thể. Vẫn trằn trọc vẫn ám ảnh với chính giấc mơ đó. Gã ghê tởm chính mình.
Gã theo đuổi chính cái đam mê cuồng dại và ngu ngốc của chính mình. Gã yêu kẻ khác nhưng gã hèn nhát. Gã chưa bao giờ dám tới gần, đi ngang qua thì gã chỉ chào nhỏ rồi tìm cách chuồn đi thật nhanh. Gã say mê đôi mắt xanh ngọc bích long lanh trong trẻo nhưng cũng không kém phần sắc sảo và quyến rũ đó, gã yêu chính vẻ ngoài đó, đôi tay hoa lan yêu kiều của kẻ đó. Để rồi những năm tháng gã có thể ngắm những thứ làm gã say mê điên cuồng đó đã kết thúc. Gã trở về nước, về với tổ quốc mặc lại tấm áo blouse bên ngoài bộ quân phục nâu chỉn tru của sĩ quan, trở lại với khu nghiên cứu chết tiệt cũ, nơi chán ngắt gã chẳng muốn trở về. Gã chán ghét cái nơi mà người ta cho là gã thuộc về , nơi của những THIÊN TÀI .

Nực cười.

Một lũ ngu thì có , không tự do không được quyền quyết định ước mơ tương lai , mọi thứ đều được quyết định. Ngày qua ngày , chỉ có làm việc , giấy tờ máy móc, nơi này có người mà như không có gã cảm thấy cô độc giữa chính nơi làm việc của mình. Thật nhầm chán. Gã thương hại cho chính cái sự ảo tưởng của gã.
Đắm chìm trong những lời nịnh nọt hoa mĩ, tâm bốc nịnh bợ từ thuở sinh thời từ lũ khốn nạn lúc nào cũng bu quanh. Không lấy một người thật lòng.
Gã tìm cách rời nơi đó , ra nước ngoài với vai trò một nghiên cứu sinh , thoát khỏi mớ bòng bong chết tiệt cứ mãi đeo bám gã mà đến một vùng đất mới làm lại con người gã, học hỏi thêm kinh nghiệm như người thường _ hắn muốn như vậy . Rồi gã gặp, gã say mê, gã ám ảnh, gã đắm đuối chìm đắm trong tình cảm với kẻ mà gã cho rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Gã chưa một lần ngỏ lời rồi kết thúc để lại cho gã sự hối hận muộn màng......

end 1.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top