Cannibal(countryhumans)(1)
Chú ý : tam quan vỡ nát , máu me , ăn thịt người , giết người , yandere , bệnh hoạn , có yếu tố tâm thần, xiềng xích , ......
Một số nhân vật cực kì OOC
Không có ý bôi nhọ hay xuyên tạc lịch sử , đây chỉ là tưởng tuọng của tác giả.
Đam mỹ
R18
Đây là NOTP của ai thì đừng đọc thì tốt hơn.
.............
...................
...................................
...............................................
...................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................................................
Vào truyện thôi!(●'◡'●)(*/ω\*)(❁'◡'❁):
.
.
.
.
.
.
.
-Ta xin ngươi , làm ơn ......làm ơn .
-Dừng lại đi , ta van ngươi................Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Hah ...ah ~~~Nó đang rất hưng phấn đó , em không cảm thấy sao , con chó của ta?~
-Máu máu máu máuuuuu....ah aha hah , ah ah ah , làm ơn....
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gã chậm rãi nhấp nháp từng mẩu thịt nướng trên đĩa với khuôn mặt nở nụ cười hài lòng nhưng méo mó đến đáng sợ.
Còn gã ăn thịt gì thì tôi không chắc .
Chậm rãi rời khỏi bàn ăn sang trọng vừa cẩn thận mang thêm một phần ăn nữa theo mình, gã ngâm nga trong miệng một giai điệu kì lạ. Đôi mắt ấy ôn nhu dịu dàng nhưng nó lại đem đến cho ta cái cảm giác rợn người và kinh hãi. Lướt qua tấm ảnh lớn chụp hình gã với @$#* ,gã bất chợt mỉm cười:
"Thật xinh đẹp , ta nhớ những ngày tháng ấy ghê ~"
Xuyên suốt hành lang dài sang trọng nhưng lại lạnh lẽo và đáng sợ lạ kì , gã vừa đi vừa lẩm bẩm một điều gì đó , ánh mắt dần trở nên bệnh hoạn .
Gã dừng lại trước một chiếc đồng hồ cũ ở nơi cuối hành lang rồi từ vươn tay ra nắm lấy dây quả lắc rồi giật mạnh xuống .
CẠNH!!!
Một cánh cửa bí mật hiện ra với mạng nhện và xác côn trùng rơi xuống , có vẻ đã một thời gian rồi gã chưa đến đây.
"Tầm 1 tuần thôi mà sao lại bẩn thế này nhỉ?"_gã thắc mắc rồi thở dài
"Mà thôi kệ .....Không biết Моя любовь thế nào rồi nhỉ~?Không có ta ở đó em ấy chắc sẽ buồn và nhớ ta lắm đây?~"(Anh đừng đến thì tốt hơn đấy (¯口¯))
Gã từ từ bước vào ,gã vươn cánh tay dài ra giật cần gạt khiến Cho cả mật thất sáng dần nhưng vẫn có đâu đây cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Gã bước đi , gã than thở về việc không thể ở cạnh tình yêu của gã thường xuyên hơn vì quá nhiều vấn đề đau đầu vẫn chưa giải quyết được. Đến nơi cuối con đường dài đen tối, gã mở cánh cửa với song sắt ngăn cách kín mít để vào thăm tình yêu của gã.
CẠNH....
Gã bước vào căn phòng, nơi mà thứ quý báu nhất của gã đang ở.
Không, bị giam cầm thì đúng
hơn.
Ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn với bộ chăn gối ga giường nhàu nhĩ. Đống đồ s*xt*y nằm bừa bãi la liệt từ trên giường xuống dưới đất và còn dính thứ chất nhầy trắng đục tanh tưởi làm bẩn căn phòng.
Còn có cả mấy lộ thuốc kì lạ trống rỗng nằm lăn lóc xung quanh.
Hắn ở đó, nằm hôn mê vì đói và cơ thể suy nhược trên giường với sự tàn tạ ,những cơn đau hành hạ, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.Hai chân thì bị xích lại bằng sợi xích to khiến hắn không thể thoát khởi căn phòng cho dù có mở được cửa.
Gã bước lại gần chiếc giường ,, không chút thương tiếc cầm muỗng tống vào họng cái con người sắp chết kia , cưỡng ép hắn ăn hết thức ăn , bóp miệng hắn đổ nước vào khiến hắn bị sặc nước.
Cuối cùng thì gã cũng cho cái con người kia ăn hết đống đồ gã mang theo một cách thô bạo.
Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại , mệt nhọc mở mắt cho dù đã ăn ( cưỡng ép ) nhìn về phía gã .
Nhưng thay vì là ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc mà gã nghĩ khi hắn gặp lại gã mà là sự sợ hãi và tuyệt vọng.Điên cuồng , hắn tóm lấy mọi thứ xung quanh ném về phía gã kể cả cái đống S*xt*y chết tiệt kia vừa gào thét điên loạn :
-Cút ra ngoài !!!!!!!Cút ! cút !cút!cút !cút đi!Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!Guah!??
-Lại không ngoan rồi_Gã thở dài vừa bắt lấy tay hắn cưỡng ép đè xuống giường.
_Ta có nên "dạy dỗ" lại em một lần nữa không nhỉ~?Lần này sẽ không nhẹ nhàng như lần trước nữa đâu~
..........
Chap sau có H nhẹ.
Tui hết chất xám rồi. -_-||
〒_〒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top