Phần 9: Đêm ngày 1


Nằm trên tấm đệm Tatami, khung cảnh ngoài ô cửa sổ là những hạt mưa li ti, trời đã tối sầm. Ban nãy , bà Chiyo đã đưa đồ ăn đến tận phòng. Bên phía đông chỉ có phòng của tôi và phòng phúng viếng gần đấy. Còn một căn phòng có khoá kế bên phòng phúng viếng nhưng chắc vì để trống mà cả ngày chẳng thấy mở cửa.

Tôi nhắm mắt, trong đầu là gương mặt của Akira, Naoko, và mẹ hoà trộn vào nhau tạo thành một thứ hỗn độn.

Cộc cộc..

Tôi giật mình ngồi dậy nhìn về phía cửa, có người đang gõ cửa phòng mình. Ngoài hành lang tối đen , nguồn sáng duy nhất là từ ngoài vườn hắt vào, Goro lờ mờ thấy một bóng người quẹo ngang ở cuối hành lang. Tôi đuổi theo thì phát hiện mình đã đi tới phòng khách ban sáng.

Hi Hi Hi...

Tiếng cười vang lên ở lối rẽ. Tôi tiếp tục đuổi theo rồi dừng ở trước một căn phòng khác, cửa không đóng hoàn toàn mà để khép hờ, bên trong có ánh nến rọi ra. Tôi nương theo ánh sáng nhìn qua khe cửa.

Một người phụ nữ đang đứng trước tấm gương to, mái tóc đen như mực thả trên chiếc kimono màu tím tử đằng cầu kì. Bên cạnh gương là một chiếc bàn gỗ dài trên đó la liệt những trang giấy chi chít chữ viết. Người phụ nữ có lẽ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, quay đầu lại. Trong khoảng khắc Goro sững người.

"Ai ở ngoài đó?" Giọng nói chuông bạc từ trong phòng vọng ra.

"Vâng ạ?" Bà lão Chiyo cầm nến đi tới.

Người trong phòng khẽ nói "Tôi nghe thấy có tiếng động bên ngoài."

"Tôi sơ sẩy quá quên cho người ấy uống thuốc. Chắc lại đi lang thang rồi, tôi đi kiếm ngay đây ạ." Bà lão nhíu mày. Nói xong bà vội vàng di chuyển, như nhớ ra việc gì bà quay lại " Ông chủ vừa gọi điện bảo tối nay không về, không cần chờ ông ấy ạ."

"....Tôi biết rồi."

Tôi đóng cửa phòng thở hổn hển.

"..Naoko.." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top