Phần 8: Sáng Ngày 1

Trước mặt Goro là một toà biệt viện phong cách truyền thống, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một dãy tường cao dài và cánh cổng gỗ to lớn. Anh tiến đến gần gõ cửa.

Một lát sau, một bà già khoảng bảy mươi tuổi mặc kimono mở cửa hỏi "Cậu tìm ai?"

"Xin hỏi đây có phải nhà Hyuga không ạ?"

"Đúng vậy. Cậu có việc gì không?" Bà cụ khó chịu đáp. "Nếu không có gì mời đi cho, chúng tôi không tiếp phóng viên hoặc người hâm mộ." Bà cụ bắt đầu khép lại cánh cổng.

"Tôi không phải." Tôi giữ bà cụ lại "Tôi là bạn của Naoko đến dự ngày dỗ của cô ấy."

Bà cụ chần chừ. "Cậu có chứng minh gì không?"

Tôi lấy vội ra lá thư mời dự ngày dỗ rồi đưa cho bà cụ.

"Cậu đến sớm quá, còn mười ngày nữa." Bà cụ nhìn lá thư rồi gật đầu mời tôi vào.

Tôi ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa quan sát cảnh vật ngoài vườn. Đây là khu vườn truyền thống phong thuỷ, giữa khu vườn là một bờ hồ lớn và cây tử đằng màu tím, có vẻ như nó là một cây cổ thụ, cành cây và lá vươn dài che phủ rạp mặt hồ. Từ trong phòng khách nhìn ra khu vườn như một bức tranh thuỷ mặc.

"Có lẽ là trời sắp mưa" Một giọng nói như chuông bạc không phân biệt được nam nữ vang lên.

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn ra cửa.

Đứng trước cánh cửa giấy là một thiếu niên mặc Yukata màu tím tử đằng . Mái tóc đen dài được buộc nhẹ áp lên gương mặt giống như màu đen của mực nước trên trang giấy trắng.

Thiếu niên mỉm cười với khuôn mặt tái nhợt tiến lại gần, bắt đầu pha trà.

"Chú Goro là bạn thời trung học của mẹ cháu ạ?" Thiếu niên vừa pha trà vừa hỏi.

"Ừ, cháu là Akira đúng không? Naoko thường hay nhắc đến cháu trong thư." Tôi quan sát thiếu niên, cậu giống hệt như bản sao của Naoko Tomio thời niên thiếu.

"Cô ấy hay nói cháu là người quan trọng nhất của cô ấy."

"Không phải đâu ạ. Người quan trọng nhất của mẹ là cha cháu mới đúng." Akira đưa ly trà mới vừa pha cho Goro đáp "Bà luôn ngưỡng mộ ông ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng."

Tôi cám ơn cậu rồi đưa tay tiếp tách trà.

"Chú đến sớm quá, còn mười ngày nữa mới tới ngày dỗ của mẹ cháu."

"Ừ chú có dịp nghỉ dài hạn nên cũng muốn đến thư giãn một chút." Goro gật đầu.

"Vậy chú có chỗ ở chưa ạ?"

Tôi lắc đầu.

"Hay chú ở lại nhà cháu nhé? Ở đây có rất nhiều phòng khách cũng tiện hơn cho việc phúng viếng, bàn thờ mẹ cháu được đặt chung trong căn phòng thờ tổ tiên ở hướng đông." Akira lịch sự ngỏ lời.

Tôi sửng sốt nhìn cậu rồi gật đầu "Cũng được. Cám ơn cháu."

"Bà Chiyo!" Akira gọi vọng ra ngoài phòng khách.

"Cậu chủ?" Bà cụ khi nãy mở cửa nhìn cậu.

"Bà chuẩn bị một phòng khách nằm gần phía đông cho Goro-san hộ cháu. Chú ấy sẽ ở đây tới ngày dỗ."

Bà cụ ngập ngừng do dự "Nhưng ông chủ chưa đồng ý..."

"Buổi tối cháu sẽ xin phép cha sau ạ. Bà cứ đi chuẩn bị đi. Chắc hẳn cha cũng sẽ vui mừng khi nhà có thêm người, dù sao từ ngày mẹ qua đời nhà chúng ta cũng chưa tiếp đãi thêm khách nhân nào."

Bà cụ đành cúi đầu đáp "Vâng cậu chủ."

Akira quay lại nhìn Goro "Chú chắc là mệt lắm vì đường dài, để bà Chiyo dẫn chú đến phòng khách nhé."

"Cậu đi theo tôi."

Tôi xách hành lí đi theo bà cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top