Phần 4: Gia đình
Reng... Reng.... Reng...
Tôi giật mình tỉnh giấc trong tiếng chuông điện thoại, chắc vì chờ mãi không có ai bắt máy, chiếc điện thoại bàn đã chuyển sang chế độ thu âm.
"Goro, con có khoẻ không..?" Thanh âm một người phụ nữ phát ra đứt quãng. "Mẹ biết con đang rất bận nhưng nếu con có thời gian.. thì về thăm nhà một chút ... một chút thôi cũng được."
Tôi đến gần bếp rót một ly nước, xé gói mì ăn liền bắt đầu nấu chín. Thanh âm trong điện thoại ngừng một lát rồi tiếp tục
"Bố con.. dạo này ông ấy khác rồi, lần này là thật đấy, mấy hôm nay ông ấy không uống rượu nữa, cũng không đánh mẹ đâu. Lần này là thật đấy! Ông ấy đã hứa với mẹ rồi."
Thanh âm vui vẻ tiếp tục "Dạo này bố con cũng không ghé qua sòng bài nữa, ngày nào ông ấy cũng về sớm.. Ông ấy nói nhớ con lắm.."
Goro thờ ơ ăn bát mì ăn liền vừa nấu chín.
Mẹ chính là như vậy, một người phụ nữ ngốc nghếch. Khi mới vừa tốt nghiệp trung học đã mang bầu với một Yakuza rồi bỏ nhà đi theo cha. Nhà mẹ đã cắt đứt quan hệ với bà vì quá xấu hổ, khi còn bé có một vài lần ngẫu nhiên mẹ sẽ dắt tôi lén lút đứng nhìn một căn nhà nhưng họ chưa bao giờ tiến lên gọi cửa, mãi về sau Goro mới biết đây là nhà ông bà ngoại của mình.
Thanh âm trong điện thoại lại vang lên. "Bố con bảo bố con sẽ thay đổi.."
Những người như vầy sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Đôi khi sau những trận đòn, mẹ không thể chịu đựng thêm nữa, bà đe doạ sẽ bỏ đi, bố anh ngay lập tức thề thốt sẽ thay đổi. Có một lần nghiêm trọng đến mức bà phải nhập viện vì gãy xương tay, ông bị cảnh sát giam giữ rồi lại được bà bảo lãnh ra ngoài. Đây là một vòng tròn không lối thoát.
Sau khi tôi vào đại học rồi dọn ra ngoài , cuộc sống hỗn loạn đó tưởng chừng như biến mất trong cuộc đời của tôi, nhưng không, nó cứ như một cái bóng không bao giờ rời đi, chỉ khi nấp mình vào bóng tối, cái bóng đó mới không thấy nữa. Tôi giống như một con quỷ vùng vẫy trong bóng đêm không chịu nổi một tia sáng.
Naoko chính là ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi trong thời gian niên thiếu. Chúng tôi vừa khác nhau vừa giống nhau một cách kì lạ, sau này cô ấy đôi khi kể với tôi về việc bạo hành của bố cô đối với mẹ con cô ấy, có lẽ cũng chính vì vậy mà cô ấy bỏ nhà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top