Phần 10: Sáng thứ 2
"Goro-dono, Goro-dono.."
Tiếng gọi từ ngoài cửa đánh thức, Tôi lờ mờ cầm chiếc điện thoại được sạc đầy pin bên gối.
7 giờ sáng.
"Xin hãy chuẩn bị đi ạ, ông chủ mời cậu đến phòng khách ăn sáng." Tiếng bà Chiyo vang lên ngoài cửa rồi tiếng bước chân đi xa.
Khi tiến vào phòng khách, Ngồi trên bàn ăn là Akira và một người đàn ông trung niên cao lớn. Cả hai đều mặc đồ truyền thống, khi thấy Goro người đàn đứng dậy bắt tay anh.
"Chào anh tôi là Dosu Hyuga, tôi có nghe Akira nói về anh, xin lỗi vì đã chậm chễ trong việc tiếp đón." Vừa nói Dosu vừa làm động tác mời ngồi với anh.
"Không có việc gì, dù sao tôi đến cũng chỉ là để phúng viếng cho Naoko, việc này không nhất thiết phải rầm rộ." Goro ngồi xuống, liếc nhìn Akira, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình.
"Cám ơn anh vì đã bớt chút thời gian đến thăm Naoko, cô ấy nếu biết chắc sẽ rất vui." Dosu Hyuga thở dài.
"Ngài Dosu có biết nguyên nhân nào dẫn đến việc Naoko-san tự sát không?"
Dosu nhíu mày nhìn anh đánh giá "Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy có thể làm vậy đối với bản thân mình với tôi và Akira. Những năm này tâm lý cô ấy luôn không được ổn định và luôn phải uống thuốc vì căng thẳng trong công việc. Có lẽ một nhà văn khi đã cạn kiệt ý tưởng cũng giống như giết chết linh hồn họ vậy, rất nhiều nhà văn xuất chúng cũng qua đời như vậy."
"Xin mạn phép hỏi Goro-dono, anh đang làm công việc gì thế?"
"Tôi là cảnh sát." Tôi thả ly trà trong tay xuống.
Dosu nhìn thoáng qua Akira vẻ mặt không mấy hài lòng. "Chắc anh đang nghi ngờ cái chết của vợ tôi có liên quan tới tôi chăng?"
"Anh nói xem?"
"Tôi xác định lại, tôi không có liên quan gì tới cái chết của cô ấy, tình trạng bất ổn mấy năm đó của cô ấy , anh có thể hỏi bà Chiyo, bà ấy là y tá gia đình trực thuộc của Naoko." Dosu lạnh nhạt nói. "Mong anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của gia đình tôi lẫn người vợ quá cố mà đừng đi quá giới hạn. Bây giờ thì tôi xin phép có việc quan trọng cần xử lý. Bà Chiyo và Akira sẽ tiếp đãi anh tới ngày dỗ, xin hãy rời đi ngay sau đó."
Dosu đứng lên rời đi.
.....
"Bà Chiyo, xin hỏi ở đây có thể kết nối mạng không ?" Tôi tìm thấy bà trong phòng bếp.
"Mạng? Không có đâu Goro-dono." Bà Chiyo lắc đầu "Ông chủ không thích công nghệ hiện đại."
Goro ngạc nhiên, không ngờ thời đại bây giờ vẫn còn có một gia đình không dùng mạng. Anh gật đầu rồi ra ngoài phòng khách ngồi xuống lôi cuốn sổ tay ra bắt đầu ghi chép.
"Chú đang làm gì thế ạ?" Akira đứng sau cúi người nhìn hỏi.
Tôi khép lại cuốn sổ "Không có gì, chỉ là một cuốn nhật ký thôi."
"Đó là một thói quen tốt." Akira bình luận.
Tôi nhìn cậu hỏi "Mẹ cháu có giữ nhật ký không?"
Akira ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
"Nhà văn không viết nhật ký, họ viết tiểu thuyết." Akira cười nói.
"Tiểu thuyết?"
"Để cháu cho chú biết một bí mật." Akira thì thầm.
Tiểu thuyết chính là nhật ký của một nhà văn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top