Ghé Đến Tim Anh.

***Lời ngỏ : Viết cho bạn và cho chính mình, những người đã kiên cường trải qua chứng trầm cảm, luôn đương đầu với nó và vẫn còn đang chống chọi với nó.
Mình hi vọng bạn biết rằng sẽ có ai đó ngoài kia yêu mọi điều về bạn, kể cả những khía cạnh tan vỡ.
Bởi vì mình quan tâm đến bạn rất nhiều, và mình yêu bạn chân thành vì bạn đã chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ bài hát "Come Inside Of My Heart", trình bày bởi IV of Spades.

Fic gốc được mình viết bằng tiếng Anh và đây là bản trans sang tiếng Việt. Hi vọng đây là một câu chuyện đủ sức để khiến bạn thấy nhẹ lòng.

_______________________________

Kimhan chưa từng biết rằng vầng dương cũng có thể bật khóc. Cho đến ngày gã được ban cho cơ hội phải lòng Porchay.

Lần này, tình cảm của gã hoàn toàn chân thật.

Đó là khi Kimhan phát hiện ra rằng người sở hữu nụ cười diễm lệ nhất cõi đất cũng có thể chính là một nạn nhân của hội chứng "Trầm Cảm".

Porchay có một con chó đen. Con chó to lớn với bộ lông đen huyền nọ đã song hành cùng Chay suốt tám năm ròng, lâu hơn nhiều so với khoảng thời gian Kim bước vào cuộc đời thiên sứ nhỏ của gã. Nó không phải một con chó ngoan ngoãn. Không, nó không phải. Nó xé toạc những khối cơ nơi lồng ngực Chay, những mảnh vỡ vương vãi tung tóe, bỏ mặc em ở đó, thoi thóp giữa nỗi đau của chính em.

Vào những ngày mưa tầm tã, Porchay sẽ đột ngột trở nên thinh lặng. Em sẽ cho phép bản thân phong tỏa hoàn toàn kết nối giữa mình và thế giới xung quanh... và đơn giản là chỉ thả mình trong những mối suy tư rối như tơ vò. Porchay từng có lần giải thích rằng kể từ khi em chỉ mới là một đứa trẻ, mỗi khi Chó Đen lầm lũi bước đến, Chay sẽ ẩn mình vào "tinh cầu" mà em tạo ra bởi nỗi sợ. Kimhan ước gì một ngày nào đó gã có thể nhìn thấu những đám mây mù vây giữ tâm trí Chay, trở thành một phần của thế giới ấy - tinh cầu mà chỉ Porchay có thể bước vào. Hẳn nhiên, khi Kim cố gắng gọi tên em và kéo em vào vòng ôm của gã, Porchay sẽ trở lại thực tại. Nhưng Kim biết rõ những lúc đó, tâm trí em không thực sự trở lại cùng em.

Kim ghét cảm giác ấy. Kim ghét việc đánh mất Chay vào nanh vuốt của con chó đen quái ác. Gã ghét phải thấy em khổ đau. Kim ghét những lúc gã có thể cảm nhận nỗi tiêu điều nương náu nơi linh hồn Chay trong những ngày mưa đó. Gã ghét việc mình rồi sẽ luôn phải giả vờ như không nghe thấy những tiếng nức nở quặn thắt tim gan của Porchay. Em phát ra thanh âm hệt những đứa trẻ bị đau.

Kimhan biết rõ những đứa trẻ tổn thương có thanh âm thế nào. Bởi vì gã từng là một trong số chúng. Tiếng khóc của chúng rơi loảng xoảng trên sàn như những mảnh thủy tinh vỡ. Và những mảnh dằm nối tiếp nhau cứa vào thần trí Kim. Điều đó khiến Kimhan ước rằng mình có thể trở thành người chịu đau đớn thay cho Chay thôi cũng được. Chỉ cần không phải ánh dương đầy trân quý của gã.

Kimhan không thực sự hiểu được cái khái niệm mang tên "Nỗi Sợ". Gã căn bản không hiểu được vì Kim đã sớm phạm phải tội nghiệt tồi tệ nhất mà một nhân loại có thể phạm phải. Kim đã giết người. Rất nhiều người là đằng khác. Vậy nên hiện tại để mà nói, đáng lí ra gã không nên thấy sợ hãi bất kì điều gì nữa mới đúng. Thế nhưng chẳng rõ lí do vì sao gã nhạc sĩ vẫn thấy không thể nào thở được, mỗi khi đôi mắt nâu xinh đẹp của Thiên Thần hoen đỏ, xoáy sâu vào tận cùng linh hồn của Kim.

Giữa những tiếng thỏ thẻ, em hỏi :

"Liệu rằng sẽ có một ngày nào đó anh bước qua khỏi ngưỡng cửa kia và không bao giờ quay về nữa, chỉ bởi vì em là một kẻ quá khó để yêu không ?"

Câu hỏi đủ để khiến Kim khiếp đảm.
Gã thảng thốt, bởi vì Porchay hoàn toàn bình tĩnh khi em thốt lên những lời đó.


"Mọi người luôn rời bỏ em. Họ vẫn làm điều đó hoài đấy thôi. Khởi đầu với bố mẹ. Sau đó, hia cũng rời đi. Porsche rời khỏi nhà để chăm lo cho cuộc sống của cả hai chúng em. Em biết anh ấy vẫn sống và tồn tại ở đâu đó, nhưng anh ấy không còn là chính mình nữa rồi. Đến mức, em tự hỏi rằng em có từng thực sự hiểu rõ hia không. Và rồi, giống như một vòng lặp nguyền rủa, ngày hôm đó khi anh gạt tay em khỏi tay áo anh, em biết rồi đã đến lúc ngay cả anh cũng quay bước..."


Đôi mắt bồ câu của Porchay ngước lên nhìn ngắm Kim với đong đầy những yêu chiều, sự hổ thẹn len lỏi vào từng ngóc ngách nơi đáy tim gã. Nó khiến gã sợ hãi, bởi vì Porchay mong manh biết bao trong vòng tay Kim. Và trái tim gã xót xa cho em. Kim có thể nếm được vị đắng trên nỗi u hoài của Porchay khi gã kéo em vào một chiếc hôn. Rồi gã sẽ vụng về và bất an hôn lên vầng trán em nữa. Giữa những chiếc hôn đó, gã sẽ liên tục lẩm nhẩm như một khúc hát ru rằng gã sẽ chẳng bao giờ rời bỏ. Bởi vì gã đã gom hết phước phần trên đời chỉ để được thuộc về Porchay.


"Anh có thể giữ em thật chặt trong vòng tay anh không ?"


Porchay sẽ hỏi. Và Kim sẽ làm chính xác như thế. Gã sẽ quấn lấy cả hai trong chiếc chăn bông êm ả nhất. Gã sẽ để Porchay tựa đầu lên ngực gã, lắng nghe tiếng trái tim Kim. Trái tim nhuốc nhơ sẽ chỉ đập vì mỗi em. Cho mỗi Chay của gã thôi.

Trái tim của Kimhan sẽ xướng lên khúc ca thuộc về riêng nó. Và những ngôn từ chôn giấu đánh thẳng vào tâm tình gợn sóng của Porchay. Chúng làm cơn bão trong em dịu lại. Giống hệt cái ngày em rơi vào tình yêu với Kim. Nếu bạn đang nghĩ đến ngày họ gặp nhau lần đầu ở trường học của Chay thì bạn sai hoàn toàn rồi. Chay đã yêu Kim từ lâu hơn trước đó nhiều, em phải lòng Kim ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em nghe thấy giọng gã nghệ sĩ trên radio.

Porchay luôn là một đứa trẻ cô độc. Em chẳng nhớ nổi kí ức nào về bố mẹ đã khuất. Anh trai em nói rằng họ là những người tử tế, anh sẽ kể cho Porchay nghe những câu chuyện về việc mẹ nấu ăn ngon thế nào và bố tài năng đến mấy với tư cách một kỹ sư. Họ nghe có vẻ như là một gia đình hạnh phúc, nhưng Porchay khi ấy còn quá nhỏ để nhớ được bất cứ kí ức nào trong số đó. Em trưởng thành, kí ức dày đặc những ngày mưa dầm và thưa thớt những khi nắng ấm.

Chú em cờ bạc mọi lúc lão có cơ hội. Và Porsche thì chỉ... không thực sự hiện diện ở đó. Porchay thậm chí còn không thể nổi giận với anh trai em vì điều đó. Em phải cảm thấy biết ơn vì Porsche đã hi sinh bao nhiêu thứ để nuôi lớn em. Nhưng đồng thời, em cũng không thể kiểm soát những cơn trầm uất cứ lũ lượt kéo đến. Em không thể điều khiển được sự quạnh quẽ và nỗi trống trải. Em không dám đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, biết rõ điều đó sẽ hủy hoại Porsche tàn tệ đến mức nào vì anh trai em không còn lại người thân nào khác ngoài em nữa. Nhưng nếu ai đó cho em có cơ hội biến mất vĩnh viễn, em cũng sẽ không từ chối.

Và rồi sẽ có những đêm em không tài nào chợp mắt. Porchay sẽ trống rỗng nhìn lên trần nhà tận đến lúc mắt em mỏi nhừ và bỏ cuộc với em. Giống như cái cách mà mọi người đã luôn làm vậy.

Rồi đến một đêm nọ, em phát hiện ra em có thể chìm vào giấc ngủ khi nghe người khác trò chuyện. Cảm giác đó khá hơn rất nhiều, giống như thể cuối cùng em cũng đã thoát khỏi nỗi hiu quạnh, em đã không còn cô đơn nữa. Cứ như thế, em sẽ mở podcast mỗi đêm chỉ để vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Và cái đêm em nghe thấy giọng hát của Kim trên radio, Porchay bật khóc nức nở. Thanh âm của gã nghệ sĩ quá êm ả và dịu dàng. Giống như thể giọng hát đó được gửi đến từ thiên đường để giải thoát em khỏi địa ngục em đang sống vậy. Porchay đã tìm ra Đấng Cứu Thế của em.

Kể từ ngày đó, Porchay bắt đầu tìm hiểu về gã nghệ sĩ với chất giọng thiên thần. Gã nghệ sĩ đã cứu em khỏi bóng tối và mang sự sống trở về với em. Đối với Porchay, Kim không chỉ là một ca sĩ với gương mặt đẹp đẽ. Gương mặt đó chỉ là vỏ bọc cho thứ âm nhạc sưởi ấm trái tim của gã thôi. Chay rơi vào tình yêu với WIK vì gã dùng âm nhạc như một cách để thể hiện nỗi cô đơn. Porchay biết Kim cũng là một kẻ cô đơn.

Qua âm nhạc của gã, Porchay cảm nhận được nỗi tịch liêu.
Bởi vì chỉ những người đã từng tự mình nếm trải sự đơn độc mới có thể diễn tả được chính xác cảm giác đó cuối cùng là thế nào. Khi Porchay kể cho Kim nghe câu chuyện đó, gã cảm thấy mình như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ của Andersen.
Gã cảm tưởng như mình sẽ hóa thành bọt biển, biến tan trong hơi ấm từ những giọt nước mắt của Porchay.
Lạc mất hết ngôn từ.
Họ chẳng thể thốt nên lời, chỉ sát lại gần cơ thể của đối phương, hai linh hồn khảm chặt lấy nhau.

Từ khi Kim có Porchay, gã đã quên mất mình từng đơn độc thế nào nhiều năm trước khi Chay đến. Kim viết nhạc về nỗi cô quạnh, không hề hi vọng có ai đó sẽ nhìn thấu được nó. Khán giả chỉ nhớ đến gã qua vẻ ngoài thu hút, không phải câu chuyện cảm động phía sau. Nhưng Porchay đã thấy được nỗi cô đơn đó, và em yêu Kim vì lẽ đó. Tình yêu của em quá đỗi sâu sắc, thẳng đến mức nó khiến Kim không thể nào thở được.

Porchay trông có vẻ như là tạo vật vui vẻ nhất trần gian.
Em thích nhảy múa cùng tia nắng mỗi khi nó soi chiếu qua tấm rèm phòng ngủ của họ. Em thích hòa âm cùng cơn gió, nếm vị của tuyết và được ôm lấy bởi những áng sương. Nhưng em không thực sự thích những cơn mưa nặng hạt. Porchay của gã trông thì có vẻ như là một cục bông nhỏ gói gọn bởi niềm vui và hạnh phúc, nhưng em cũng là người cô đơn nhất Kimhan từng bắt gặp trên đời.

Em không hoàn hảo. Và Kimhan yêu em chân thành vì điều đó.
Bởi vì Kimhan vốn luôn là một kẻ tan vỡ, và Porchay vừa vặn len lỏi vào những vết sứt sẹo của gã một cách hoàn mỹ. Giống như dòng chảy trên những con sông mùa xuân.

Porchay ghét mưa. Em ghét bóng tối tĩnh mịch luôn song hành cùng với nó. Em ghét âm thanh những giọt mưa tạo ra khi chúng đập vào ô cửa sổ. Em ghét phải ướt đẫm dưới mưa, cả cơ thể nhức nhối và lòng thì tuyệt vọng. Kimhan không thể khiến cho mưa ngừng lại. Buồn thay, vậy nên gã quyết định sẽ trở thành tán ô của Porchay.

Kimhan có thể trở thành chiếc ô cho ánh dương đời gã. Vậy thì Porchay sẽ luôn khô ráo và được bảo vệ mãi mãi. Mãi về sau.
Mãi mãi... về sau.

"Oh, baby
Hỡi em dấu yêu
Forgive me if I hurt you
Hãy tha thứ cho anh nếu anh có vô tình tổn thương em
Come save me
Hãy cứu rỗi anh
'Cause you're the only one for me
Vì em là người duy nhất dành cho anh
Oh, don't you let it stop
Em đừng để tình ta dừng lại
Oh, I won't let it happen, baby I will never stop
Anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em
But only if you listen to me
Nhưng nếu như em chịu nghe thấy lời anh
Come inside of my heart
Hãy ghé vào tim anh
If you're looking for answers
Nếu em đang tìm kiếm câu trả lời
Look at the stars, go a little bit faster
Ngước nhìn những vì tinh tú, sau đó hãy bước về phía anh nhanh hơn một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top