Chương 8

Đêm qua, sau khi nồng nhiệt qua đi, Bác Văn hài lòng ôm Giai Lương vào trong lồng ngực. Vuốt ve đằng sau gáy cậu, vui vẻ nhìn vết răng của mình trên đó.

Giai Lương sớm đã mệt chết, tay lơ đãng hất thứ đang sờ mình kia ra. Sau đó bất giác xoay người, rúc vào lòng Bác Văn, hỏi hắn.

"Sao lúc em là Alpha không thơm như thế này nhỉ? Chắc tại mũi Omega thính hơn à?"

Bác Văn không trả lời, chỉ im lặng nhìn Giai Lương một lúc. Sau đó mỉm cười, hôn nhẹ vào môi cậu một cái, cuối cùng mới ghé vào tai cậu nói:

"Em gả cho anh đi"

Giai Lương sững người một lúc, lại tự mình sờ tuyến thể sau gáy, lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

___________

Hôm sau, khi người giúp việc vào đưa cơm cho Giai Lương thì mới phát hiện cậu đã biến mất.

Cả gia đình tìm loạn cả lên, lo lắng Giai Lương xảy ra chuyện.

Một cỗ khí tức Alpha nhàn nhạt vẫn còn vương ở trong phòng ngủ của Giai Lương...

"Bàng Bác Văn! Cậu dám..."

_______

Sau khi đưa Giai Lương trốn khỏi nhà, Bác Văn liền ngay lập tức đưa cậu về căn hộ khác của hắn, tránh không cho sự việc cũ lặp lại lần nữa.

Giai Lương sáng sớm vẫn còn đang lơ mơ ngủ, bị Bác Văn dựng dậy, thay cho cậu một bộ quần áo thật nghiêm túc, cài cúc đến tận cổ, che đi dấu hôn còn sót lại.

Sau đó, chở cậu đi đăng kí kết hôn.

Gấp gáp đến nỗi, lúc kí tên, Giai Lương vẫn còn mơ ngủ, kí bừa vài cái, một lúc sau mới hỏi Bác Văn vừa nãy là cái gì.

Bác Văn chỉ cười cười nói với cậu:

"Giấy bán thận"

Giai Lương tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to, bộ dáng lại giống như sắp động chân động tay. Đúng lúc cậu sắp túm áo Bác Văn đánh một cái thì nhân viên bỗng bước ra, đưa một tờ giấy ra trước mặt hai người.

"Giấy đăng kí kết hôn của hai người đây. Tân hôn vui vẻ nhé!"

Giai Lương: "..."

Bác Văn: "Cảm ơn! Chúng tôi nhất định sẽ vui vẻ"

Nhận xong giấy đăng kí kết hôn, Bác Văn lại nhét Giai Lương vào xe, chở cậu đi nơi khác.

Giai Lương cảm thấy như một trò đùa.

"Này! Anh có đang đùa không đấy? Kết hôn dễ thế à?"

"Không, nhưng vì người kết hôn là anh và em, nên mới dễ như vậy"

Giai Lương vẫn chăm chú nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trước mặt, khó hiểu hỏi:

"Nhưng mà anh có thấy...nhanh quá không?"

Hai tháng trước nếu ai dám nói với cậu là cậu sẽ lấy Bàng Bác Văn. Cậu đảm bảo sẽ đánh người đó nhập viện luôn.

Bác Văn dừng xe lại, đúng lúc gặp đèn đỏ, quay sang nghiêm túc hỏi Giai Lương:

"Giai Lương, đối với em như thế nào là nhanh?"

"Chúng ta quen nhau từ lúc em năm tuổi, đánh không lại anh em liền phát khóc, hại anh phải dỗ em một trận. Đến bây giờ đã gần hai mươi năm. Em nói xem? Mười mấy năm nay em suốt ngày dính lấy anh, đòi thắng anh"

"Như vậy là nhanh, vậy thì đến lúc anh cưới người khác, em mới thấy không nhanh?"

Giai Lương ngơ ra một lúc, cậu không nghĩ nhiều như vậy.

Thực ra, cậu rất muốn hỏi anh. Anh cùng cậu kết hôn có phải vì thích cậu không? Hay là vì gia đình? Vì đã lỡ đánh dấu cậu? Vì thói quen hay vì bất cứ lí do nào khác...

Nhưng mà, cậu không dám nghe câu trả lời.

Cũng không dám tin là anh thích cậu.

Lưu Giai Lương luôn hùng hổ, không sợ trời không sợ đất, cũng có lúc sợ...

Bác Văn chở Giai Lương đi chọn mua nhẫn. Đã kết hôn rồi, phải có nhẫn cưới chứ.

Hai người chọn mua của BVLGARI, Giai Lương nói thích thiết kế của hãng này, nói lấy cái nào đơn giản chút.

Bác Văn tất nhiên là nghe theo ý cậu, để cậu chọn lựa.

Đúng lúc Giai Lương đang mải mê chọn nhẫn, Bác Văn bỗng nhận được tin nhắn từ ba hắn:

"Còn không mau trở về? Nhà họ Lưu đang làm căng ở đây, nói muốn gặp con. Muốn con trả lại con trai cho họ. Bác Văn! Con lại làm ra chuyện gì nữa? Còn không mau qua đây!"

Bác Văn suy nghĩ một chút, đúng lúc Giai Lương vừa chọn xong nhẫn, hắn mỉm cười nói rất đẹp, hai người tính tiền rồi ra về.

Bác Văn đưa cậu về căn hộ, sau đó hôn trán cậu nói có chút việc, rất nhanh sẽ trở về.

Giai Lương giờ là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi!

_______

Trong phòng, hai bên nhìn nhau căng thẳng.

Mẹ Giai Lương giận dữ chỉ vào mặt Bác Văn:

"Cậu...chính cậu đưa nó ra khỏi nhà đúng không? Chúng tôi đã nói...muốn huỷ hôn...cậu làm như vậy, chính là bắt cóc người khác!"

Bác Văn vẫn một bộ lễ phép:

"Thưa hai bác, Giai Lương đồng ý đi theo cháu, không thể nói là bắt cóc. Nếu nói như vậy, thì hành động cướp người hôm nọ trong lúc cháu đi vắng còn giống bắt cóc hơn. Còn nữa, hai bác...à không...ba, mẹ, con và Giai Lương đã kết hôn, không thể huỷ hôn được nữa rồi"

Nói xong lấy giấy xác nhận kết hôn ra, đặt trước mặt hai người.

Ba mẹ Giai Lương sợ hãi nhìn tờ giấy trước mặt, sợ hãi không tin vào mắt mình.

"Cậu...!"

Ba Bác Văn cũng bất ngờ, con trai ông vậy mà dám làm đến mức độ này. Còn nhớ lần đầu tiên ông nhắc, nó còn bảo đánh chết cũng không lấy Giai Lương.

Giờ thì đánh chết, chắc nó cũng không bỏ nổi rồi.

Nhưng mà, tại sao đột nhiên nhà họ Lưu lại phản ứng gay gắt đến như vậy?

"Hai người...có thể cho tôi biết lí do tại sao...lại đòi huỷ hôn không?"

Ba Giai Lương vẫn luôn im lặng, giờ ông mới lên tiếng, có vẻ như rất tức giận.

"Con trai tôi tính tình hiếu thắng. Nhưng nó là một thằng bé tốt. Có lần nữ sinh kia đưa đồ cho nó, đúng lúc nó vừa đánh nhau xong, nó liếc nhìn nữ sinh kia một cái, nữ sinh kia như thế mà bị doạ sợ, ngay lập tức bật khóc. Cuối cùng, nó mới là người bị doạ lại, bối rối dỗ lại nữ sinh kia"

"Nó thích làm Alpha, thích trở thành tướng quân, thích giúp người, lần nào đánh nhau cũng là vì người khác. Vì vậy mà gây thù với không ít người, song khuyên mãi, nó vẫn không bỏ được cái tính ấy"

Giọng ông có chút nghẹn ngào.

"Tôi từng nghĩ, sau này nó sẽ như ước nguyện, trở thành Alpha lợi hại nhất, sau đó làm công việc nó thích, sống một cuộc đời tự do, không phải dựa dẫm vào ai. Nhưng mà...tôi sai rồi..."

Mẹ của Giai Lương lại bắt đầu khóc.

"Ngày đó, mưa rất to, còn nó nằm đó ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, đầu bị đập xuống đường chảy đầy máu. Tài xế vừa đâm vào nó bị doạ sợ, nói là nó tự đi ra giữa đường, anh ta đã cố phanh lại, nhưng vẫn tránh không được. Cú đâm không mạnh lắm, chẳng hiểu sao lại nghiêm trọng đến thế"

Trái tim Bác Văn như bị ai bóp mạnh một cái. Hắn không biết cậu bị tai nạn xe, hắn không hề biết.

"Nhưng không chỉ có thế..."

"Lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ đi ra mặt nghiêm trọng, muốn chúng tôi vào xem qua tình trạng của nó. Lúc đó chúng tôi mới biết...rõ ràng...rõ ràng nó là Alpha...tại sao...tại sao mà..."

Đến đây, giọng ông đã run lẩy bẩy, không thể nói thêm nữa, chỉ đưa ra bản báo cáo thương tật.

Người con trai trong tấm hình đó trông vô cùng chật vật, cả người toàn máu, mái tóc ướt sũng che phủ gương mặt cậu.

Phía sau gáy của Alpha, không hề tạo ra để bị đánh dấu như Omega, lại bị cắn nát tới thảm thương, khiến nhiều người cũng không nỡ nhìn.

"Nó...nó bị Alpha khác đánh dấu...tuyến thể bị phá hỏng, cả người không chỗ nào là không có vết răng của Alpha khác, cứ như là bị dã thú cắn qua vậy. Lại do cú va chạm, gáy một lần nữa đập xuống đường, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, chỉ còn cách phẫu thuật trở thành Omega..."

Bàn tay cầm báo cáo của Bác Văn run lên rất mạnh, cơ hồ nổi cả gân.

"Chúng tôi thật không hiểu, nó lại làm gì để bị trả thù như thế này? Cuối cùng...cuối cùng mới tra ra được"

"Là cậu, Bàng Bác Văn"

"Là cậu hại nó!"

Bác Văn lạnh người, không còn nghe rõ thêm gì nữa, tai hắn bắt đầu ù đi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia của ba Giai Lương.

"Là cậu hại nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top