Chương 5

Bác Văn vội vàng chạy ra ngoài tìm Giai Lương. Sợ hãi ngó trái ngó phải, cũng không thấy cậu đâu.

"Giai Lương! Cậu ra đây cho tôi!"

Hắn dựa theo mùi hương của cậu, rất nhanh đã tìm thấy Giai Lương đang ôm lấy bản thân ngồi co lại trong một góc. Hai tay gắt gao bấu chặt, mặt cúi xuống, hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu bây giờ. Chỉ thấy cả người cậu run lên, mùi rượu sữa trong không khí càng ngày càng đậm.

Giai Lương cảm nhận được có Alpha đến gần, lại sợ hãi trốn tránh. Vừa chạm vào cậu đã bị Giai Lương mạnh mẽ đẩy ra.

"Giai Lương. Đừng nháo, là tôi"

Giai Lương nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt mông lung. Hắn liếc một cái cũng biết cậu đang vô cùng khó chịu.

Bác Văn gấp đến loạn cả lên, vội vàng cởi áo khoác toàn tin tức tố Alpha của hắn, phủ lên cho cậu. Sau đó mới ôm người vào phòng, khoá cửa lại. Vừa làm vừa mắng người:

"Cậu không biết đến kì phát tình phải uống thuốc ức chế sao? Còn lăn đi lung tung! Nếu là ở chỗ đông người thì phải làm sao? Đừng mong tới lúc đó tôi lại đến cứu cậu!" Con người này giỏi nhất là làm hắn tức chết.

Sau đó không suy nghĩ gạt hết văn kiện trên bàn làm việc xuống đất, đặt người lên bàn xem xét.

Giai Lương mềm nhũn như cọng bún, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hai tay còn nắm lấy cà vạt của Bác Văn, kéo hắn xuống, sau đó nở nụ cười ngây ngô.

"Tự dưng thấy anh cũng khá là đẹp trai nha, so với tôi đây chỉ kém một chút xíu."

Người trước mặt cậu đang nhăn mày, một bộ dạng tức giận. Thế mà vẫn đẹp như vậy, sóng mũi cao thẳng, mắt vừa to vừa có hồn, còn gì nữa nhỉ? Môi cũng không tệ...

Nhìn rất muốn hôn...

Còn rất thơm...

"Lại đây một chút. Đột nhiên cảm thấy anh thật dễ ngửi, tôi hứa sẽ không làm gì anh đâu."

Tay lại sờ loạn lên người hắn.

"Dáng người cũng tạm, cho dù so với gu tôi thấp hơn một chút nhưng mà cũng được cũng được..."

Giai Lương đột nhiên ngẩng dậy, hai tay nắm lấy gáy Bác Văn kéo xuống, sau đó hôn lên môi hắn.

Bác Văn ngơ ra mất vài giây, suy nghĩ loạn lên, nhưng lại nhanh chóng đáp lại, biến nụ hôn ngây ngô kia càng thắm thiết.

Đầu lưỡi của Bác Văn tiến đến mở môi Giai Lương, bờ môi ướt át mềm mại kia, đan xen cùng một chỗ, chậm rãi mà nhẹ mút lấy đầu lưỡi của cậu.

Giai Lương cũng không rõ ràng nữa, chỉ cảm giác...môi của đối phương thật mềm mại, có chút nóng lên, chính là kỹ thuật hôn của đối phương quá tốt, khiến cậu không quá bài xích, hơn nữa bàn tay của đối phương không ngừng du ngoạn trên người cậu, sờ cậu cả người vô lực, thoải mái đến mức khiến Giai Lương run lên nhè nhẹ. Những nơi được bàn tay ôn nhu kia mơn trớn qua, đều mang theo một loại cảm giác làm cho người ta cả người tê dại...

Mùi hương của đối phương thật dễ ngửi, thật thoải mái, khiến cậu phát cuồng...

Không thể không thừa nhận, Giai Lương có chút được lợi, được phục vụ rất thoải mái. Cậu mơ mơ màng màng chủ động dâng lên cổ của mình.

                                         

             
                       

Trên chiếc cổ thon dài nhô ra yết hầu gợi cảm mê người. Bác Văn híp mắt, cúi đầu, từ từ tới gần, sau đó chuẩn xác mà đặt môi lên, ngậm lấy nơi đó.

Yết hầu là nơi yếu ớt nhất trên người cậu, bây giờ lại bị Bác Văn ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi liên tục liếm láp, tùy ý mà chơi đùa. Thậm chí chỉ cần hơi dùng sức, sẽ bị cắn đứt. Cảm giác nguy hiểm cùng kích thích, dính dấp cùng dâm mỹ.

Bác Văn nhịn không được, gấp gáp lột sạch Giai Lương không chừa một mảnh.

Nhìn người trong lòng trần trụi nằm dưới thân mình, dục vọng chiếm hữu trời sinh của Alpha khiến thứ kia của Bác Văn nóng rực lên, dữ tợn đứng thẳng. Hắn hôn dọc từ cổ xuống bụng, từng chút từng chút chạy xuống đùi trong, từng nụ hôn nhỏ khẽ rơi xuống, cho đến đường cong căng tròn của cái mông.

Giai Lương hai mắt nhắm chặt, lông mi rung rung, hai tay nắm lấy mặt bàn, không lên tiếng. Cậu rõ ràng cảm nhận được phần đùi trong được đôi môi mềm mại hôn, sau đó Bác Văn dùng sức tách ra, lộ ra lỗ nhỏ ngượng ngùng bên trong.

Kế tiếp, Bác Văn bất ngờ phát hiện ra chỗ đó do thời kỳ phát tình mà tự động phân bố ra chất lỏng thuận theo lỗ nhỏ co rút chảy ra ngoài, dinh dính ướt nhẹp, vô cùng dụ người.

"Giai Lương, mau xem lại bản thân là cái dạng gì? Omega dâm đến chảy nước."

"Con mẹ nó anh... A!"

Bác Văn không nói một lời, gấp gáp xỏ xiên bên trong Giai Lương.

"A..." Hắn không kìm lòng được phát ra tiếng cảm thán, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác tiến vào cơ thể người này lại tốt như vậy. Vách thịt cơ khát chủ động dính chặt vào côn thịt thô to, bao lấy chặt chẽ. Nhờ dâm thủy bôi trơn, côn thịt dữ tợn xỏ xuyên càng thêm thuận lợi.

Hắn nặng nề động vài cái, người kia liền cau mày phát ra thanh âm nghẹn ngào, thanh âm kia rất nhỏ, cũng đủ để cho Bác Văn nghe thấy. Mãnh liệt va chạm làm cho Giai Lương chỉ có thể đưa đầu chôn ở ngực Bác Văn, rên rỉ rất nhỏ, có lẽ do sợ hãi bên ngoài có thể nghe thấy, mặt bàn lạnh như băng cùng kịch liệt đập vào với nóng lạnh, vào với cảm xúc với nhau, khiến cho Giai Lương run rẩy bật khóc, Omega phát tình đương nhiên vô cùng thèm khát, chân cậu tự động vòng quanh hông của Bác Văn, cùng với cánh tay đang ôm chặt Bác Văn kia, đều run rẩy...

Không đợi cậu phản ứng, Bác Văn liền như mưa rền gió dữ mạnh mẽ trừu sáp, mỗi một cái đều đâm vừa sâu vừa mạnh, hung hăng chạm vào điểm nào đó.

"Đừng...ư...ư a a...nhanh...nhanh quá...a..."

Giai Lương cũng không thể suy nghĩ, thân thể tràn ngập khoái cảm, cảm giác thỏa mãn khi được Alpha chiếm đoạt khiến cậu hoàn toàn sa lầy, chỉ có thể tùy ý người bên trên chuyển động, không ngừng phun ra âm thanh rên rỉ dụ hoặc...

Trong gian phòng, hương vị Omega ngọt ngào đan xen cùng hương vị tình dục, tiếng hít thở, rên rỉ, cùng tiếng thân thể va chạm vang vọng, khiến người khác huyết mạch sôi trào.

Giai Lương hoàn toàn mở rộng thân thể mặc cho Bác Văn rong ruổi, hay tai ôm lấy tấm lưng của hắn, vô ý vuốt ve cơ thể căng cứng. Bác Văn không ngừng liếm láp qua lại trên xương quai xanh của cậu, đắc ý nói: "Giai Lương, cậu tốt nhất đừng có lộn xộn."

Giai Lương nheo mắt, tiểu huyệt cố ý co rút, Bác Văn hơi thở rối loạn, đè lấy cậu lại bắt đầu một đợt ra vào mới.

Giai Lương nhanh chóng cảm thấy bên trong cậu có thứ gì đó đang nhanh chóng trướng lớn, có chút kinh hoàng: "Cái...cái gì..."

Bác Văn vô thức chậm lại, cúi xuống hôn lên mặt cậu: "Là Alpha kết."

Kết, đem dương vật khóa chặt bên trong cơ thể Omega, chừng nào xuất tinh còn chưa chấm dứt thì không thể rút ra.

Giai Lương cảm thấy, kết trong thân thể cũng ngừng trướng lớn, tạm dừng một giây, tinh dịch nóng bỏng dồn dập bắn ra, từng đợt từng đợt tràn ngập bên trong.

"A a! Con mẹ nó anh đừng có mà...nhiều như vậy...a..."

Giai Lương bị khoái cảm liên tiếp tấn công, suýt chút nữa khóc oà.

"Ngừng, ngừng lại...đi ra đi...a..."

Bác Văn liếm lên khóe mắt vì bị kích thích mà đỏ lên: "Không được."

Mùi rượu sữa cùng với tiếng rên rỉ của người dưới thân làm thần trí hắn hỗn loạn. Trong đầu chỉ nghĩ được là mau làm Giai Lương, mau đánh dấu cậu ta, biến cậu ta thành người của mình, là Omega của một mình hắn...

Lúc này, Bác Văn mới giật mình nhận ra bản thân đã từng nói sẽ không bao giờ đánh dấu Giai Lương.

Nhưng mà bây giờ, tuyến thể sau phần gáy trắng nõn kia của Giai Lương, toả ra thứ mùi hương mê người như mời gọi. Khiến từng tế bào trong hắn như sôi sục.

Chân Giai Lương bị làm đến tê liệt, gập lại hai bên, tuỳ ý để Alpha thể lực tốt ra sức dằn vặt. Lúc Bác Văn đỉnh tới cửa khoang sinh sản của Giai Lương, cậu hai mắt ướt đẫm, nhỏ giọng kêu đừng.

"Đừng...đánh dấu...a..."

Bác Văn nói được, sau đó rút ra.

Giai Lương bị Bác Văn lật ngược lại, rồi lại nhanh chóng đè lên. Hắn ngậm gáy cậu, cắn xuống một cái, đồng thời một phát tiến thẳng vào trong cơ thể cậu.

Bác Văn hai mắt đều là dục vọng, hôn tuyến thể sau gáy Giai Lương.

"Thả lỏng."

Nói xong liền trực tiếp cắn nát tuyến thể nhạy cảm kia, dùng răng nanh tiêm vào chất dẫn dụ của chính mình.

Tinh dịch của Bác Văn thật nhiều, không ngừng rót vào bên trong, làm bụng dưới của Giai Lương căng lên, rất đau.

Bác Văn liếm liếm vài giọt máu chảy ra sau gáy Giai Lương "Giai Lương, làm sao đây? Cậu từng nói cưới bừa một người, không phải tôi thì là Alpha khác."

"Nhưng mà...hiện tại, chính xác là không phải tôi thì không được rồi."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top