Chương 18

Series mất trí nhớ (4 )

Giai Lương rất nhanh đã bị Bác Văn bắt lại, không cho đi.

Hắn không biết bản thân muốn gì, khi định thần lại đã thấy người kia đang thở dốc dưới thân.

Bác Văn giống như bị ma chướng, hắn vươn tay ra, mò mẫm vào trong lồng ngực nóng bỏng của Giai Lương. Làn da chạm vào vừa trơn nhẵn lại rắn chắc, xúc cảm hoàn toàn bất đồng so với Omega hay Beta hắn từng chạm qua, song Bác Văn thế nhưng chẳng hề thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy được làn da kia tựa hồ như có từ trường, gắt gao hút lấy tay hắn. Đặc biệt là khi hắn nhìn đến vẻ sửng sốt chợt lóe qua, song cũng rất nhanh bị biểu tình nhục nhã thay thế trên khuôn mặt Giai Lương, một loại khoái cảm chinh phục nháy mắt liền trào dâng.

Bác Văn không biết bản thân hôm nay phải chăng có phần điên rồi hay không, cư nhiên lại sinh ra ý tưởng như vậy, song nếu Giai Lương có thể...chấp nhận nằm dưới thân Alpha khác, vì cái gì hắn lại không được?

Nhưng nếu bản thân hung hăng cưỡng bức cậu một trận, làm cho cậu ta khóc lóc cầu xin tha thứ dưới thân mình. Cuối cùng, lại lật cái gáy trắng nõn kia ra, cắn một cái, toàn bộ rót vào tin tức tố của bản thân, lại triệt để đánh dấu cậu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, đã khiến cho người hắn nhiệt huyết sôi trào.

Bác Văn ôm thắt lưng Giai Lương, ấn ngã người xuống giường.

Giai Lương hoảng loạn đầy mắt, không dám tin nhìn Bác Văn, rõ ràng phút trước vừa đuổi cậu đi, tại sao bây giờ lại...

"Bác Văn...anh..."

Bác Văn lấn át đè thân lên người Giai Lương, lành lạnh cười, "Giai Lương, đừng loạn, cậu cũng biết, Alpha của cậu không tới kịp đâu. Cậu cần tôi, rất nhanh thôi, sẽ cầu tôi làm chết cậu"

Thân thể Giai Lương càng lúc càng hồng, càng lúc càng nóng, tin tức tố mùi rượu sữa tinh khiết toả ra thật sự mê người, khiến toàn thân Bác Văn ngứa ngáy, thật giống như con nghiện phát tác ngửi được hương vị độc dược. Nếu không phải hắn vẫn còn có lý trí, hắn quả thực nghĩ muốn đem Giai Lương nuốt vào trong bụng.

Bác Văn nhìn người dưới thân mình, vẻ kinh hoảng cùng biểu tình bị dục vọng tra tấn trên mặt cậu khiến hắn nhìn đến thư thái không thôi.

Rõ ràng cậu ta từng là Alpha, rõ ràng là một Alpha dáng vóc còn cao hơn hắn. Vì cái gì nhìn qua lại lẳng lơ như thế? Vì cái gì lại có bộ dạng khát tình như vậy? Vì cái gì lại khiến người ta muốn hung hăng chà đạp đến vậy?

Bác Văn vươn tay xé một cái, áo sơ mi trên người Giai Lương hoàn toàn mở tung, thân thể trần trụi dưới ánh sáng mờ mịt hiển lộ không sót một thứ gì.

Cơ thịt rắn chắc mà mềm dẻo, vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài...

Bác Văn vuốt ve làn da nóng bỏng của Giai Lương, trong yết hầu Giai Lương phát ra tiếng rên rỉ khó lòng kiềm nén, một tiếng rên thấp khàn khàn kia biến ánh mắt Bác Văn trở nên đỏ hồng.

Giai Lương chịu không nổi Bác Văn châm lửa khắp chốn như vậy, ý thức càng lúc càng không rõ ràng, thuận theo sự vuốt ve của Bác Văn mà không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, vô ý thức áp sát lên người hắn.

Sau khi phát tình, tất cả giác quan kích thích đều bị phóng đại đến vô hạn, cậu cảm thấy hương vị Alpha trên người Bác Văn thật dễ chịu, lồng ngực rắn chắc của Bác Văn gợi cảm vô cùng, còn có khuôn mặt kia...

Song cậu vẫn chưa quên mất Bác Văn là ai, bản thân cậu là ai.

Anh quên mất em, dám mắng em, còn muốn ch*ch em? Để xem lúc anh nhớ lại, em xử lí anh như thế nào!

Giai Lương liều mạng giãy giụa cánh tay, muốn vùng thoát khỏi sự trói buộc của Bác Văn nhưng thân thể cũng không chịu sự khống chế mà muốn dựa sát vào hắn, muốn hấp thụ càng nhiều đụng chạm hơn.

Giai Lương cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

Bác Văn cảm giác hạ thân đã muốn trướng đến phát đau, chướng ngại làm tình cùng Omega đã có chủ trong lòng, hoàn toàn đánh không lại dục vọng muốn chinh phục Giai Lương.

                                         

             
                       

Mục đích của Bác Văn đã đạt được, khi ngón tay của hắn ở trong nơi tư mật nhất của cậu không chút khách khí quấy đảo khuếch trương, Giai Lương thật sự đầu hàng...

Toàn thân cậu vô lực, thân thể thậm chí cực độ khát cầu sự đối đãi thô bạo của Bác Văn, tất cả đau đớn đều bị tình dục mãnh liệt thay thế. Càng đau, cậu càng cảm thấy thân thể được thỏa mãn, cậu tìm đủ mọi cách vùng vẫy trong lòng Bác Văn, cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi...

Ngay lúc Bác Văn lấy ngón tay dùng sức khai mở thịt huyệt của cậu, tính khí thô dài cứng nóng không chút khách khí đâm vào trong mảnh đất mềm mại kia, Giai Lương cảm thấy đau đớn đến tê liệt.

Rõ ràng, chồng của cậu, sẽ không đối xử với cậu mạnh bạo như thế...

Bác Văn mở to hai mắt nhìn, mãi đến khi bị vách thịt lửa nóng kia gắt gao bao bọc, hắn vẫn còn tràn ngập cảm xúc không chân thực. Hắn thật sự đang quan hệ với một Omega đã bị đánh dấu qua, hơn nữa Omega này lại còn là Lưu Giai Lương .

Như thế nào lại nóng như vậy, như thế nào lại chặt như vậy. Mẹ nó, như thế nào lại sướng như vậy. Bác Văn ở trong lòng tán thưởng không ngừng, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.

Giai Lương bị cơn phát tình dằn vặt đã sắp mất đi ý thức, thân thể cậu hiện tại cực kỳ mẫn cảm, dù cho chỉ là đụng chạm rất nhỏ cũng có thể đưa cậu tới cơn run rẩy kịch liệt, huống chi Bác Văn lại thô bạo xỏ xuyên như vậy. Cậu đem mặt chôn vùi vào ga giường, cúi đầu nức nở, không phân rõ là tiếng khóc hay là rên rỉ.

Bác Văn há miệng thở hổn hển, vỗ "Bốp" một cái vào mông Giai Lương, khàn khàn nói: "Đừng có cắn chặt như thế, để tôi tiến vào"

Giai Lương hỗn loạn lắc đầu, thần trí càng thêm mơ hồ.

Bác Văn ôm thắt lưng Giai Lương, ở trong thân thể cậu gian nan cắm rút, mỗi một lần ra vào, cả hai đều vì khoái cảm mà run rẩy không ngừng. Thịt huyệt siết chặt kia của Giai Lương chậm rãi trở nên mềm mại, Bác Văn mỗi một lần lại cắm càng thêm sâu, mãi đến khi toàn bộ côn th*t thô dài bị chìm ngập đến tận gốc.

Hắn tùy tiện vuốt ve eo mông Giai Lương, một bên gia tăng tốc độ trừu sáp, một bên không quên giễu cợt cậu, "Giai Lương, cậu xem lại bản thân mình đi. Rõ ràng đã bị đánh dấu qua, ở dưới thân Alpha khác vẫn là ngoan ngoãn phục tùng như vậy..."

Giai Lương uất ức nhưng không thể nói được câu gì. Còn không phải là anh à? Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một Alpha...

Ý thức của Giai Lương hỗn độn, lời Bác Văn nói cậu nghe câu được câu mất, mỗi một lần Bác Văn xâm nhập đều đâm cho cậu toàn thân tê dại, cậu đã không còn khí lực để mà nổi giận hoặc tranh cãi cái gì nữa.

Bác Văn chỉ cảm thấy sảng khoái đến sắp tiết ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cùng kẻ hắn ghét nhất này lên giường lại là một chuyện gây nghiện đến vậy. Ngoại trừ khoái cảm tăng lên gấp bội trên thân thể, có thể nhục nhã được Giai Lương, cũng mang đến cho tinh thần của hắn sự thỏa mãn cực đại.

Bác Văn dùng lực va chạm, đâm cho thịt huyệt của Giai Lương co rút mãnh liệt, hắn thiếu chút nữa không khống chế nổi muốn bắn ra, lại hung hăng vỗ mông Giai Lương, "Mẹ nó, tôi đã nói là đừng có cắn chặt như vậy, tôi chơi cậu còn chưa đủ đâu"

Hắn đem côn th*t nhổ ra khỏi nơi đó khiến cho người kia mất hồn, đem thân thể Giai Lương đảo lộn lại.

Vốn không muốn nhìn mặt kẻ lừa dối hắn cùng Alpha lên giường, cùng Alpha khác sinh con. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn hung hăng xâm phạm Omega dưới thân, hắn muốn Giai Lương mở đùi ra vì mình, muốn xem Giai Lương bị hắn chơi mà cầu xin tha thứ.
                                              

Giai Lương cơ hồ bị dục vọng cuộn trào mãnh liệt hoàn toàn chiếm đóng, chỉ có một tia lý trí còn sót lại, khiến cậu muốn nâng cánh tay hư nhuyễn vô lực lên, che tầm mắt lại.

Bác Văn lại không cho phép cậu làm như vậy, hắn chụp mở tay Giai Lương, thậm chí vén lên tóc mái ẩm ướt vương trên trán cậu, lộ ra nụ cười ác liệt, "Giai Lương, cậu che cái gì chứ? Nhìn cho rõ ràng kỹ lưỡng đi, hiện tại Alpha đang làm cậu là ai"

Thanh âm của cậu vô lực: "Papa của Vân Lâm..."

Bác Văn nắm lấy cằm Giai Lương"Cậu mẹ nó nói cái gì?"

Giai Lương gom hết chút khí tàn, nâng cao âm điệu, "Em nói...người được làm em, chỉ có papa của con em thôi!"

Bác Văn bị câu nói của Giai Lương làm cho ghen ghét phát điên. Hắn dùng sức tách đùi cậu ra, tính khí thô cứng hung hãn cắm vào trong thịt huyệt bị xỏ xuyên đến vô pháp khép lại của Giai Lương, phập một tiếng, nước đọng bắn tung tóe.

Giai Lương yếu ớt kêu lên một tiếng ngắn ngủi, ngón tay vô lực nắm chặt vào ga giường.

Bác Văn nhếch miệng cười "Alpha của cậu biết cậu dâm đãng như thế này khi bị tôi làm không?" Hắn một bên làm Giai Lương nhục nhã, một bên gia tăng khí lực cùng tốc độ tàn nhẫn tiến xuất trong cơ thể cậu, mỗi một lần đâm vào đều ngập đến tận gốc, hành hạ cậu đến sắp phát điên.

Giai Lương đã muốn bị hắn giày vò đến nói không ra lời, ánh mắt tan rã, toàn thân vô lực.

"Hắn ta có thể chơi cậu đến sướng thế này không? Cậu coi phía trước cậu cương đến thế này, nói ra chắc chẳng ai tin, Giai Lương của chúng ta cư nhiên bởi vì bị Alpha khác xâm phạm mà có thể cương thành như vậy" Bác Văn lấy ngón tay gảy một cái lên tính khí vẫn luôn rỉ nước ra ngoài của Giai Lương, nhịn không được đưa tay nắm lấy, cư nhiên không có bất cứ cảm giác chán ghét gì. Ngược lại bởi vì có thể khống chế thân thể của Giai Lương khiến cho Bác Văn hưng phấn gấp bội.

Hắn một bên vỗ về chơi đùa phía dưới căng cứng của Giai Lương, một bên đâm vào mông cậu. Dưới tình huống như vậy, Giai Lương cơ hồ sụp đổ, liều mạng lắc đầu, trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ mà ngọt ngào.

Sức lực kia thật quá lớn, Giai Lương cảm thấy giác quan từng chỗ trên thân thể đều mẫn cảm đến không thể tưởng nổi, kỳ phát tình của Omega, chỉ cần một chút kích thích, cũng có thể làm cho cậu cùng toàn thân như bị điện giật. Sự chinh phạt của Bác Văn lại càng khiến cho cậu vùi sâu trong bể dục, loại khoái cảm tra tấn này dường như sắp lấy đi mạng cậu.

Bác Văn chuyển động hông, đao thịt giống như đóng cọc đánh sâu vào hậu huyệt của
Giai Lương, làn sóng khoái cảm mạnh dần theo từng đợt, hắn thật sự không có cách nào miêu tả trải nghiệm tuyệt diệu này. Bác Văn vân vê cánh mông vểnh lên của Giai Lương, lỗ mãng nói: "Giai Lương, phía sau cậu thật sự là quá chặt, có bao nhiêu người đã được nếm qua rồi? Hử? Có bao nhiêu?"

Nghĩ đến có lẽ cũng có Alpha nào khác đã từng trải nghiệm qua điều hắn hiện tại đang trải nghiệm, Bác Văn liền cảm thấy một trận lửa giận cuồn cuộn quét đến, hận không thể đem tất cả đám Alpha đã từng chạm vào Giai Lương đi thiến hết.

Giai Lương chẳng nói được một lời, lại càng khiến hắn càng tức giận, lực đạo va chạm cực mạnh, cực nhanh, làm cho Giai Lương thậm chí phát không ra nổi một tiếng rên rỉ hoàn chỉnh. Bác Văn đã muốn rơi vào trạng thái điên cuồng trước nay chưa có, mỗi một giây mỗi một phút xâm phạm Giai Lương, đối với hắn mà nói đều như thuốc phiện làm cho người ta nghiện ngập, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Hắn quả thực luyến tiếc bắn ra.

Thể lực Bác Văn tốt đến kinh người, biến hóa đủ loại tư thế tàn ác mà xâm phạm Giai Lương. Đến cuối cùng, Giai Lương đã muốn thần trí mơ hồ, trong miệng phát ra đủ loại rên rỉ khó nhịn vô nghĩa, tứ chi hai người điên cuồng mà quấn quýt một chỗ, âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng nước nhớp nháp khó lòng miêu tả. Giai Lương bị dục vọng khống chế, Bác Văn cũng giống một con mãnh thú không biết mệt mỏi, bá đạo ở trên thân con mồi lưu lại ấn ký vĩnh viễn không phai mờ.

Đến cuối cùng, Bác Văn lại lật cái gáy trắng nõn vẫn còn vết răng hơi mờ kia của Giai Lương, dùng hết sức cắn xuống. Cùng lúc, kết bên trong thân thể Giai Lương cũng bắn ra, rót toàn bộ tinh dịch của bản thân vào trong cậu, nhiều đến muốn trào cả ra ngoài.

Một lần nữa đánh dấu Giai Lương, đè lên dấu vết đáng ghét kia, xoá bỏ tất cả những gì tên kia đã từng chạm vào Giai Lương của hắn.

Giai Lương bị bắn tràn đầy, cả người run lên, không thể tiếp thu loại đánh dấu tàn nhẫn như vậy.

Bác Văn lại cúi xuống ôm cậu, nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn chân thành.

Lưu Giai Lương, dù có phủ nhận như thế nào, tôi vẫn là thích chết cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top