Chương 17
Series mất trí nhớ ( 3)
Giai Lương thấy Bác Văn một bộ thẫn thờ, liền nhân cơ hội đạp hắn ra khỏi người mình sau đó dùng răng cởi nút trói hai tay ra. Cuối cùng mới đứng dậy định tát Bác Văn một cái. Song vẫn là không nỡ, chỉ tức giận mắng hắn:
"Anh phát điên cái gì?" Đừng tưởng rằng anh mất trí nhớ, tôi sẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bác Văn không trả lời. Chỉ ngước lên nhìn cậu, hai mắt đã hằn tia máu. Hắn vẫn không thể tin được, không muốn tin, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Bác Văn ở trong thế giới riêng của mình kiểm lại một lượt. Thật sự là không thể nào! Từ trước tới giờ, hầu như mỗi ngày Giai Lương đều là làm phiền hắn mà lớn lên. Làm gì có bí mật nào của cậu mà hắn không biết chứ? Vậy mà cậu lại đột nhiên là Omega, lại đột nhiên cùng Alpha khác có con khiến Bác Văn cảm thấy mọi thứ...thật không chân thực.
Miệng hắn lẩm bẩm:
"Không thể nào..."
Giai Lương thấy Bác Văn đơ ra như thế thì cũng không thèm mắng nữa, tức giận đẩy cửa ra về. Đúng là đánh giá quá thấp khả năng của Bác Văn, không có gì hắn không dám làm!
Giận dỗi Bác Văn được mấy ngày, Giai Lương vẫn phải miễn cưỡng tới tìm Bác Văn.
Kỳ phát tình của cậu sắp đến, cậu không muốn tiêm thuốc suốt mấy ngày, vật lộn mà trải qua đâu...
Huống chi, cậu đã có Alpha của mình, cho dù là đang mất trí nhớ thì vẫn phải thực hiện đủ nhiệm vụ của một người chồng chứ?
Chẳng qua, Giai Lương nghĩ đến đau đầu vẫn không biết làm cách nào để khiến Bác Văn"giải quyết" hộ cậu vấn đề này đây.
Tuy Omega thông thường chỉ cần dùng mùi hương của bản thân khi đến kì phát tình đã có thể kích thích Alpha khác. Nhưng đối với Bác Văn từ trước đến giờ chỉ thích Beta, không thích Omega thì chiêu này có hơi...vô dụng.
Lại như mọi lần, cậu bước vào phòng làm việc của Bác Văn nhưng hôm nay lại không thấy người đâu. Lúc này Giai Lương mới ngơ ngác hỏi trợ lý của hắn:
"Bác Văn vẫn chưa đến sao? Anh ấy đi làm muộn thế?"
"Chủ tịch...đã mấy ngày nay không tới công ty rồi" Trợ lí e dè trả lời cậu.
"Hả?" Bác Văn mà cũng bùng làm à?
"Tâm trạng chủ tịch...có vẻ không được tốt. Hôm trước nằm trên bàn ủ rũ cả ngày. Tài liệu hợp đồng đều không xem không kí. Tối thì uống rượu, sáng đi làm cũng không tập trung. Vậy nên...trực tiếp nghỉ làm mấy ngày..."
Sau đó, trợ lí của Bác Văn còn len lén nhìn trộm sắc mặt Giai Lương, sau đó mới nhẹ giọng nói tiếp:
"Giống...giống như là...thất tình..."
"THẤT TÌNH???"
Thấy Giai Lương sắp nổi giận, trợ lí cảm thấy bản thân sắp tiêu đời rồi, sao lại nói nhiều thế chứ. Lại không ngờ Giai Lương cáu lên rồi tức giận đi mất...
Giai Lương lái xe tới căn hộ cũ của Bác Văn, trong lòng nổi bão. "Bàng Bác Văn!!! Anh thất tình cái gì??? Anh dám ngoại tình, em đánh anh mất trí hẳn luôn chứ mỗi mất trí nhớ không thôi à???"
Hùng hổ đứng trước cửa nhà Bác Văn, lại nhận ra bản thân vậy mà vẫn giữ chìa khoá căn hộ cũ, thuận lợi xông vào.
Vừa mở cửa, Giai Lương đã bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng.
Bác Văn nằm trên sofa, xung quanh toàn là vỏ chai rượu rỗng, cả nhà bừa bộn. Hắn thấy có người bước vào liền giật mình ngước lên.
Giai Lương không tin nổi, đây là chồng cậu à?
Viền mắt hơi đỏ, hai mắt thâm quầng, còn có râu có vẻ là mấy ngày chưa cạo, một bộ dáng đau khổ mệt mỏi.
Nghĩ đến việc Bác Văn vì người khác mà trở thành dáng vẻ như này, Giai Lương thực sự là cáu không tả nổi, trực tiếp bước đến túm cổ áo hắn:
"Bàng Bác Văn!!! Anh tỉnh táo lại cho tôi!!!"
Bác Văn chớp mắt mấy cái, nhìn rõ người trước mặt.
Thật sự là...Giai Lương?
Cậu ta tới đây làm gì?
Nhìn hắn đau khổ? Đến cười nhạo hắn?
Cứ nhớ đến việc Giai Lương đã là Omega của Alpha khác, Bác Văn vô cùng đau khổ uất ức.
Nếu có ai dám đánh dấu Giai Lương, thì đó phải là hắn. Rõ ràng luôn là hắn, tại sao đến cuối cùng lại...? Alpha kia là ai? Nếu như...
Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu Bác Văn.
Nếu như hắn...lại đánh dấu cậu...liệu có thể...xoá đi dấu vết của tên kia không?
Giai Lương thấy Bác Văn vẫn đơ ra, tưởng hắn vẫn đang suy nghĩ về người khác. Bắt đầu không kìm được mà mắng:
"Anh tỉnh lại cho tôi! Bớt nghĩ về người khác đi! Trong lúc anh lay lắt như thế này thì người kia đang đi tìm thú vui mới rồi!!!"
Anh đáng lẽ phải về chăm em với con đây này? Có vợ rồi vẫn còn thời gian mà thất tình à???
Bị Giai Lương hét vào mặt, Bác Văn mới giật mình tỉnh táo lại.
Hắn bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, liên tục lắc đầu, vỗ vỗ cho cái ý tưởng đấy bay đi. Phải rồi, Giai Lương đâu có cần hắn? Tại sao hắn phải quan tâm cậu? Từ trước đến giờ chẳng phải hắn ghét nhất là cậu sao? Còn nữa, chính miệng Giai Lương vừa nói, hắn đau khổ như vậy thì có ích gì, Giai Lương vẫn...
Bác Văn không biết bản thân mình muốn gì, chỉ có thể đem cơn tức giận cùng tâm tình rối loạn của mình, mạnh miệng hét lại với Giai Lương:
"Tôi như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Tôi mới không cần cậu quan tâm. Tôi ghét nhất là bị người khác nói mình phải làm gì. Cậu cút ngay cho tôi! GIAI LƯƠNG CÚT NGAY KHỎI ĐỜI TÔI!" Hắn không muốn bị cậu nhìn thấy bản thân tàn tạ như lúc này.
Ai ngờ, hắn vừa nói xong liền thấy vẻ mặt thất vọng của Giai Lương, hai mắt cậu lấp loáng bóng nước, viền mắt đỏ lên, giống như hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa, cậu liền lập tức bật khóc.
"Giai Lương, tôi..." Bác Văn tất nhiên là bị bộ dạng của cậu làm cho sợ hãi. Hắn...chỉ thuận miệng nói ra, thật sự không có ý muốn tổn thương cậu. Giai Lương đột nhiên mềm yếu như vậy, hắn nhìn không quen, nhìn không nổi, không muốn làm cậu khóc. Nếu cậu thật sự vì hắn mà khóc, Bác Văn sẽ cảm thấy bản thân thật đáng hận.
Mấy câu của Bác Văn làm sao có thể mắng Giai Lương khóc, miệng lưỡi của cậu còn lợi hại hơn nhiều. Chẳng qua, người mắng cậu là Bác Văn, là chồng của cậu, rõ ràng trước đây yêu thương cậu như vậy. Còn có...Vân Lâm...bé cưng luôn nhớ papa nó như vậy mà Bác Văn lại như thế này. Giai Lương thấy bản thân dạo này yếu ớt quá rồi, gặp một chút chuyện liền có thể khóc.
Lần này, tới lượt Giai Lương mạnh miệng:
"Được, tôi cút. Bàng Bác Văn anh đừng có hối hận!"
Nói rồi xoay người bước đi, ai ngờ do kích động quá mạnh. Vừa ra tới cửa, Giai Lương đã thấy...không ổn...
Cả người đột nhiên thấy thật nóng, hai chân nhũn ra không thể di chuyển nổi, không khí bắt đầu tràn ngập mùi rượu sữa ngọt ngào.
Giai Lương nhắm mắt, cắn chặt môi bực tức, tại sao lại là bây giờ? Thật chỉ muốn chết quách cho xong. Vừa hùng hổ nói sẽ cút ngay, giờ chẳng nhẽ quay lại bảo hắn...
Bác Văn nhìn cậu bỗng khựng lại, sau đó lại ngửi thấy mùi hương làm cho mọi dây thần kinh trong người hắn như muốn sục sôi kia.
"Giai Lương..."
"Cậu phát tình"
Câu nói lạnh băng của Bác Văn lại khiến Giai Lương không thể nào phản bác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top