Chương 16
Series mất trí nhớ ( 2)
Hôm nay Giai Lương nhờ chị hai đi đón bé cưng, nhưng vì việc ở tiệm bánh quá bận, lại không thể đón Vân Lâm về.
Vậy nên Giai Lương phải tạm gác kế hoạch khai sáng cho chồng sang một bên, tới nhà trẻ đón Vân Lâm.
"Ba nhỏ~~~"
Vân Lâm vừa nhìn thấy Giai Lương đã cuống quýt chạy tới ôm chặt cậu. Luôn miệng gọi ba nhỏ, lại nhìn cậu cười hì hì mấy cái. Bộ dáng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Ghét nhất là càng lớn càng trông giống Bác Văn.
"Ba nhỏ à, sao ba lớn vẫn chưa trở về? Ba lớn đi công tác lâu vậy sao?" Cho dù vừa được ba nhỏ mua cho bé loại kẹo bé thích nhất, Vân Lâm vẫn không được vui.
Giai Lương xoa đầu Vân Lâm. Bé con của cậu ngoan như thế, lại còn rất tình cảm, ai mà không yêu cho được.
"Ba lớn rất nhanh sẽ về thôi. Mấy ngày này con qua nhà bác An Tĩnh chơi mấy hôm nhé. Ba nhỏ...phải đi tìm ba lớn về, mắng cho một trận"
"Là vì papa mải chơi ạ?"
"Phải, vì papa quá mải chơi, mãi không về nhà"
Tới lúc được chở qua nhà bác An Tĩnh, Vân Lâm vẫn hơi phụng phịu. Nhưng bé biết mình là em bé ngoan, không được làm ba nhỏ bận tâm, vậy thì ba nhỏ mới tìm ba lớn về với bé được chứ.
Vân Lâm hơi bĩu môi y hệt Bác Văn, làm bộ đáng thương:
"Ba nhỏ nhớ tìm được ba lớn về với con nha!"
Giai Lương ôm bé, lại hôn lên má bé một cái rõ to.
"Đương nhiên rồi. Ba lớn cũng rất nhớ bé, sẽ sớm về với bé thôi"
Lúc này, Vân Lâm mới chịu đi vào, trong tay vẫn ôm gấu bông papa mua cho bé.
Vân Lâm nhớ papa! Papa mau về đi!
______
Hôm sau, Giai Lương lại nhận được tin nhắn hẹn đi đá bóng của Bác Văn.
Lần này, cậu còn đến sớm hơn lần trước, cũng là rất tự nhiên bước vào văn phòng Bác Văn, không gặp chút cản trở nào.
Bác Văn vẫn luôn không hiểu tại sao nhân viên của hắn khi gặp Giai Lương lại sợ hãi cung kính như vậy?
"Cậu lại đến sớm"
"Ừ"
Bác Văn bất ngờ hỏi lại:
"Chỉ vậy thôi? Ừ?"
"Thì anh còn muốn tôi nói gì nữa? Đến sớm thật thì chẳng bảo ừ à?"
Bác Văn nhếch miệng:
"Đến sớm làm gì? Biết đâu giữa chừng lại biến mất cùng "bé cưng" của cậu. Lần này đối tượng của cậu lại là Omega hay Beta thế? À thôi, tôi quên mất Giai Lương đây chỉ hẹn hò cùng Beta là tình cũ của tôi thôi, ai chẳng biết cậu chỉ hứng thú với Omega" Giọng nói đầy vẻ khinh miệt.
Giai Lương nghe xong thì nghĩ nghĩ một chút.
Bé cưng chưa phân hoá giới tính thứ 2. Còn đối tượng của cậu bây giờ thì...
"Là Alpha"
"Là Alpha???" Bác Văn khó tin nhìn Giai Lương. Từ bao giờ cậu ta lại có khẩu vị này?
"Phải, là Alpha, hơn nữa còn rất đẹp trai. Ban đầu không muốn cùng anh ta đâu, chẳng qua bị vẻ ngoài của anh ta lừa mất mà thôi" Rõ ràng là đùa cợt, chẳng hiểu sao trong mắt Giai Lương khi nhắc đến người kia lại tự động sáng lên.
Bác Văn thấy trong lòng hơi khó chịu. Bắt đầu giở cái giọng khẩu thị tâm phi của hắn ra.
"Omega mềm mại xinh đẹp, chất dẫn dụ ngọt ngào thì không thích? Đúng là dở hơi như cậu mới từ chối. Alpha...cùng Alpha làm có thể tận hứng sao?"
Giai Lương bật cười:
"Thế anh cũng chỉ thích Beta thôi còn gì? Không xem lại bản thân mình trước khi nói à? Còn nữa, tôi chưa làm cùng Alpha nào ngoài anh ấy, vậy nên không thể trả lời loại câu hỏi như vậy cho anh được rồi"
Sau đó lại cười cười, giọng nói tỏ vẻ bí ẩn:
"Chỉ có điều, nếu Alpha nào cũng như anh ấy, thì cùng Alpha làm đúng là thíchhh thậttt" Còn cố tình kéo dài hai từ cuối, nháy mắt với Bác Văn.
"Cậu...!" Bác Văn chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Vốn phải nên quen với việc Giai Lương thay người yêu như thay áo. Vậy mà lần này, chẳng hiểu sao, hắn lại thấy bực mình vì việc đó.
Quan trọng nhất, ánh mắt Giai Lương khi nhắc đến người kia, thực sự rất khác...
"Cậu nên biết là Alpha và Alpha làm cùng nhau sẽ không có kết quả!" Hai tay hắn nắm chặt, giống như chuẩn bị đập mạnh xuống mặt bàn.
Giai Lương nhìn thái độ của Bác Văn, chỉ bĩu môi một cái, sau đó thờ ơ nói với hắn:
"Thì tôi có nói là hai Alpha với nhau đâu?"
"Rõ ràng cậu vừa..."
"Ừ, anh ấy là Alpha, không phải tôi"
"Tôi là Omega"
Bác Văn giống như vừa nghe một trò đùa hài hước, cười đến rung cả người. Cái gì chứ? Cậu tưởng hắn là con nít à? Dùng thủ đoạn này để lừa hắn có phải là quá ngây thơ rồi không? Hắn quen người này từ lúc cậu mới 5 tuổi, mấy chục năm đều rõ ràng cậu ta là Alpha. Giai Lương mà là Omega, thì chắc hắn là Beta luôn rồi quá.
"Lưu Giai Lương giờ cũng biết đùa?"
Giai Lương bĩu môi, nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Tôi không nói đùa. Omega hàng thật giá thật" Sau đó lại phát ra một chút tin tức tố của cậu. Hôm nay, Giai Lương trước khi ra khỏi nhà đã cố tình xịt ít thuốc ức chế đi rất nhiều.
Ngửi đến mùi rượu sữa lan tràn trong không khí, Bác Văn đúng là kinh ngạc đến đơ ra.
Không...không thể nào!
"Cậu...thực sự...?"
"Phải rồi, ngửi thơm không? Có đột nhiên cảm thấy cơ thể có phản ứng gì khác lạ không?" Ví dụ như đột nhiên nhớ ra bản thân mất trí nhớ xong láo với chồng con như nào.
Bác Văn ban đầu là bất ngờ, sau đó là tức giận, chẳng hiểu sao cuối cùng lại vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.
Nếu như Giai Lương thật sự là Omega, vậy thì chẳng phải như lời cậu ta nói...
Giai Lương thật sự là kẻ chấp nhận nằm dưới thân bị người ta xâm phạm ư? Cậu vừa rồi tuy rằng không thừa nhận, nhưng con mẹ nó cũng không phủ nhận. Con người như cậu ta, cũng sẽ mở rộng chân, hoặc là nằm úp sấp, hoặc là...
Bác Văn không thể khắc chế bản thân phác thảo ra trong đầu hình ảnh Giai Lương bị Alpha khác đùa bỡn. Ngăn cản bản thân như thế nào cũng đều không nổi, tư duy của cậu tựa như ngựa hoang thoát cương không thể khống chế.
Khuôn mặt khiến Bác Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi kia của Giai Lương càng không ngừng xuất hiện. Cái khuôn mặt luôn mang theo nụ cười thong dong, châm chọc, đạo đức giả, thách thức người kia nếu xuất hiện biểu tình cao trào, sẽ trông như thế nào chứ?
Hắn thật sự...thật sự rất hiếu kỳ.
Alpha mỗi ngày khiến hắn mỗi ngày đều khó chịu, mỗi ngày đều muốn đánh nhau. Cũng là Alpha suốt ngày bày trò khiến hắn tức giận, vắt hết tâm tư, hao tâm tổn trí muốn đối phó. Alpha mà hắn xem như một đối thủ đáng để đọ sức, trở thành Omega ở trên giường có lẽ là bộ dáng hoàn toàn khác, có thể cũng sẽ cầu xin Alpha lên giường. Chỉ cần tưởng tượng đến điều này, Bác Văn chẳng hiểu sao liền không có cách nào bình tĩnh.
Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra đã có người nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thấy dáng vẻ của Giai Lương lúc cao trào. Một cơn bực tức không biết từ đâu phát ra. Nội tâm Bác Văn biến đổi rất mạnh, từ kinh ngạc bỗng chỉ toàn là căm tức.
Bác Văn đột ngột vươn tay túm cổ áo Giai Lương kéo lại. Cậu bị bất ngờ suýt chút nữa thì ngã trên mặt bàn, vừa ngước lên đã thấy ánh mắt rực lửa của Bác Văn.
"Lưu Giai Lương! Hắn là ai? Alpha kia là ai???!!!"
Giai Lương đã quen cái thói ghen tuông mù quáng này của chồng cậu, luôn là không nói rõ ràng đừng hòng thoát. Đừng nói là lần này, cũng không phải là mù quáng cho lắm...
Nhưng mà nghĩ đến việc Bác Văn dám quên mất cậu và Vân Lâm, Giai Lương lại càng muốn làm hắn bực mình.
"Là..." Không khí ngưng đọng đến đáng sợ.
"Là ai thì cũng không phải việc của anh" Nói xong giật mạnh tay Bác Văn ra, chỉnh lại cổ áo sau đó làm bộ bực mình rời đi.
Ai ngờ vừa đi được mấy bước, đã bị Bác Văn đột ngột đuổi theo, một tay ném cậu vào sofa sau đó dùng thân mình đè lên. Lực đạo không nhẹ, trong mắt đã toàn là tia máu, thậm chí không biết là vô tình hay cố ý, phóng ra rất nhiều tin tức tố của bản thân.
Hắn u ám nói với cậu:
"Lưu Giai Lương!!! Cậu dám...!!! Dám nằm dưới Alpha khác!!! Lại còn là tự nguyện!!! Dám...dám để hắn ta thấy biểu tình cao trào của cậu!!! Còn dám giấu tôi lâu như vậy!!!" Giọng nói ngắt quãng, như thể đang vô cùng kìm nén mà không bộc phát.
Ngoài việc tin tức tố của chồng cậu sắp hôn cậu đến chóng mặt ngất xỉu thì Giai Lương vẫn bình tĩnh trả lời:
"Bàng Bác Văn anh nói thiếu rồi, phải có cả, dám để Alpha khác đánh dấu mình"
Lưu Giai Lương...đã...đã bị Alpha khác đánh dấu qua?
Sự thật này như tát thẳng vào mặt Bác Văn. Đau rát! Hắn trong phút chốc trải qua một loại cảm xúc, không chỉ có kinh ngạc phẫn nộ, còn có một sự tủi thân khó tả.
Rõ ràng...hắn...quen cậu lâu như vậy...rõ ràng...hắn là Alpha mạnh nhất...
Tại sao người kia lại không phải là hắn? Tại sao?
Hắn cúi xuống nhìn Giai Lương, hai mắt trong suốt, đôi môi hơi hé, đem bộ dạng ngơ ngác này nhìn hắn chăm chú.
Nghĩa là từ nay, Giai Lương...sẽ chỉ thuộc về một người mãi mãi?
Ý nghĩ này như một mồi lửa, đốt cháy hết nhẫn nại của Bác Văn. Trong đầu hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ nữa, cái gì cũng không quan tâm. Chỉ biết hung hăng hôn xuống, hai tay siết chặt eo của Giai Lương, mặc kệ cậu giãy giụa. Môi răng mạnh mẽ giao triền, hắn chỉ biết hung bạo giành lại mọi thứ đáng lẽ ra là của hắn. Hôn Giai Lương đến không thể thở nổi, cũng không chịu buông ra.
Đối với Bác Văn như vậy là chưa đủ, một nụ hôn chưa thể đủ...
Bác Văn có chút gấp gáp mà hôn xuống cổ cậu, hai tay bắt đầu mất kiên nhẫn di chuyển loạn xạ trên người Giai Lương.
"Bác Văn...khoan...khoan đã..." Giai Lương hổn hển thở dốc, mặt đã bị cái hôn của Bác Văn làm cho đỏ bừng. Chồng cậu lại phát điên cái gì đây? Cậu không ngại cùng Bác Văn làm, nhưng ít nhất là không phải ngay tại văn phòng!
Đáp lại Giai Lương là tiếng thắt lưng bị mở ra, quần bị kéo xuống. Bác Văn có chút gấp gáp nâng chân cậu lên, lại bị Giai Lương đạp mấy cái. Hai tay muốn đẩy hắn ra. Bác Văn nhặt lấy cà vạt dưới đất, nhanh chóng trói tay Giai Lương lại, đặt ở trên đầu, một tay ấn xuống, khiến cậu không thể động đậy thêm nữa.
"Bác Văn...nghe tôi nói...chỗ này không thể... Bác Văn...A...!"
Bác Văn ác ý cắn một cái trên da thịt trắng nõn của cậu, hài lòng nhìn vết răng của mình trên đó. Sau lại mê đắm nhìn cánh mông đầy đặn trước mắt, còn có tiểu huyệt phấn hồng đang không ngừng co rút, phân bố ra nhiệt dịch, giống như mời gọi hắn mau mau tới.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên chặt đứt không khí ngột ngạt này.
Là điện thoại của Giai Lương. Bác Văn không nguyện ý cầm điện thoại cậu lên xem, liếc qua dòng chữ hiển thị trên điện thoại, gân xanh cơ hồ nổi hết lên.
"Bé yêu? Bé yêu của cậu gọi này Giai Lương" Giọng hắn sặc mùi khinh miệt.
"Đừng! Mau tắt đi!" Giai Lương cố sức giãy giụa, sợ rằng Bác Văn nghe máy lại không nói được gì hay ho, hoặc là đem Vân Lâm mắng đến phát khóc mất.
Thái độ này của Giai Lương chỉ làm Bác Văn thêm tức giận. Trực tiếp ấn nghe, sau đó mở loa, sau đó xấu tính cúi xuống ngậm lấy hạt nhỏ trước ngực cậu, giả vờ cắn nó, day day....
"A...ưm..." Giai Lương cố gắng không phát ra âm thanh kì lạ nào. Hai mắt bị ức hiếp như là sắp khóc.
Ai ngờ, tiếng nói phát ra từ điện thoại khiến Bác Văn triệt để đứng hình:
"Babaa~~~Vân Lâm nhớ ba nhỏ quá! Ba nhỏ đã tìm được ba lớn chưa? Ba nhỏ mau mang papa về đón con được không?" Cho dù bé được dặn là phải ngoan ngoãn chơi ở nhà bác An Tĩnh, nhưng mà bé thật sự nhớ ba nhỏ và ba lớn lắm.
Bác Văn nghe xong, hai tay run rẩy, miệng lưỡi cứng lại, đến cả mình đang làm gì cũng quên mất, ngơ ra không phản ứng gì. Giai Lương nhân cơ hội này dùng hai tay đang bị trói của cậu, ấn tắt máy.
Ai ngờ làm xong ngước lên, vẫn thấy Bác Văn giống như bị hoá đá. Mặc dù cơ thể hắn vẫn lộ ra run rẩy rất nhỏ, còn có lồng ngực không ngừng phập phồng, giống như là...hít thở không thông.
Mãi sau, Bác Văn mới hít một hơi thật dài, cúi xuống chất vấn Giai Lương. Nhìn thấy mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc, Giai Lương cũng phải giật mình.
"Giai Lương...cậu...cùng Alpha kia có con?" Giọng hắn bỗng chốc khàn đặc lại.
"Phải" Giai Lương bất lực gật đầu. Không anh chứ ai? Đã thế còn là do anh bày trò.
Nghe được lời xác nhận của Giai Lương, sống lưng Bác Văn lạnh toát, hai mắt mờ đi, tay ôm chặt ngực trái, cảm giác như...trái tim hắn...đã vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top