Chương 14

Giai Lương tới giờ đã hơn 9 tháng rồi, còn vài ngày nữa là sinh. Vậy nên từ một tháng trước Bác Văn đã bỏ hết cả công việc, suốt ngày túc trực bên cạnh Giai Lương.

Nhưng là, quản hơi quá.

Giai Lương ăn no xong, vuốt ve bụng:

"Ăn no quá khó chịu ghê, lần sau ăn vừa đủ thôi vậy"

Ai ngờ Bác Văn mặt mày nghiêm trọng.

"Bụng khó chịu?"

Sau đó như nhận ra điều gì, hoảng hốt nói:

"Có phải là sắp sinh không???"

Tiếp đến không đợi Giai Lương phản ứng, cuống quýt rối rít hết cả lên, lục loạn cả nhà chuẩn bị đồ đi đẻ, sau đó sợ hãi bế Giai Lương nhét vào xe phóng như bay đến bệnh viện. Vừa tới đã hét to.

"BÁC SĨ!!!! MAU!! VỢ TÔI SẮP SINH!!!!"

Giai Lương: "..."

Nhân viên bệnh viện: "Lại nữa à?"

_____

Qua mấy lần bị mắng thì Bác Văn cuối cùng cũng đỡ...nghĩ nhiều lại.

Giai Lương thấy hắn dạo này quá căng thẳng, bản thân cậu cũng bị quản đến ngột ngạt luôn rồi. Vậy nên nói với Bác Văn.

"Không phải ngày mai ba anh hẹn anh đi gặp đối tác cùng ba, thực ra là để xin lỗi anh vì vụ lần trước à? Anh cứ đi cùng ông ấy đi. Đằng nào ba cũng hối lỗi lắm mà. Chẳng nhẽ cứ để ba suốt ngày gọi điện hỏi thăm còn mình thì không chịu gặp sao?"

Bác Văn giọng nói có hơi gượng gạo:

"Người nên nhận lời xin lỗi là em..."

"Nhưng mà em không giận ba nữa từ lâu rồi. Còn mỗi anh thôi"

"Nhưng em chuẩn bị..."

"Bác sĩ nói rồi, còn tận 1 tuần nữa mới sinh cơ mà. Anh cứ lo quá lên thế. Một hôm thôi, không sao đâu"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết! Anh coi thường em à? Nghĩ em với bé cưng một ngày không có anh thì trời sập hay gì? Thôi. Quyết định vậy nha. Em ngủ đây"

Bác Văn vẫn còn muốn nói, liền bị Giai Lương đấm một cái, lại yên lặng.

Nhưng mà hắn thật sự vẫn thấy lo lo.

_____

Hôm sau, khi chuẩn bị hết tất cả đồ cần thiết, kể cả đồ ăn cũng mua luôn để ở bếp. Chỉ cần hâm nóng lên là ăn được. Bác Văn mới hơi hơi yên tâm mà ra khỏi nhà. Cậu cứ ở trong phòng, có gì lại gọi cho hắn chắc là không sao.

Giai Lương thấy Bác Văn cứ làm quá. Cậu cũng có định quậy phá gì đâu? Làm sao mà chuyện gì xảy ra được cơ chứ.

Được một lúc, Giai Lương cảm thấy thèm ăn xoài ghê.

Nhưng quán cậu thích ăn người ta không có nhận ship...

Lái xe đi mua xíu chắc không sao đâu nhỉ.

Trời đã chuyển xuân, nhưng vẫn còn hơi lạnh một chút. Giai Lương mặc sweater rộng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo có mũ nữa, sau khi thấy đã đủ ấm mới xuống hầm lấy xe đi mua xoài.

Giai Lương nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình.

Thực ra thì bụng cậu không quá to, giống như là mới vài tháng thôi, Giai Lương cảm thấy chắc là do dáng người cậu không bé, nên thế là cân đối rồi.

Hôm nay quán xoài không quá đông, Giai Lương rất nhanh mua xong, lại chuẩn bị đi về.

Có điều, lái xe được một đoạn, cậu đột nhiên nhìn thấy trong một con ngõ, một bóng người quen thuộc đang bị hai người đàn ông cao lớn túm cổ áo đập vào tường.

Giai Lương dừng lại ngó một chút.

Vậy mà lại nhận ra Omega gây cho cậu và Bác Văn bao nhiêu rắc rối lần trước. Hai người kia giống như là muốn cướp tiền của cậu ta.

Cậu hạ kính xuống xác nhận, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi.

Ai gảnh cứu? Cậu còn đang mang thai 9 tháng đây này.

Omega kia không phải nhà nhiều tiền lắm sao? Cứ lấy hết tiền của cậu ta đi. Còn nữa, đánh qua một chút cho chừa, Giai Lương vẫn chưa quên mối thù kia đâu.

Chỉ có điều, vào lúc Giai Lương chuẩn bị lái xe đi mất, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Omega kia hét lên:

"Đừng!"

"Mày câm miệng!" Sau đó là tiếng đá liên tiếp.
                                                                      

Quan trọng nhất, Giai Lương ngửi thấy trong không khí...

Mùi của Omega đến kì phát tình.

Nhìn thấy cậu ta sợ hãi chui vào một góc, cố gắng bảo vệ thân thể yếu đuối của mình. Miệng khóc không thành tiếng nữa...

Chẳng hiểu sao, cơn ác mộng từ lâu của Giai Lương lại quay trở lại...

Cậu cũng đã từng...bất lực như vậy...dù gào thét như thế nào...cũng không một ai tới cứu cậu...

Đến lúc Giai Lương kịp bình tĩnh, cậu đã xuống xe, tay cầm thanh sắt vừa nhặt dưới đất lên.

Có lẽ vì áo cậu hơi rộng, lại vì cơ thể cao lớn và thái độ của Giai Lương, hai tên kia không hề biết cậu là Omega. Chỉ khó chịu chửi:

"Mày là ai? Quản chuyện bao đồng cái quái gì? Đừng để bọn tao phải đánh chết mày!"

Ai ngờ Giai Lương lại khinh thường nhìn bọn họ:

"Thật sự thì, chưa nói đến tao, chúng mày cũng nên biết Omega đang nằm kia là con cháu nhà ai đi"

Haiz, mấy loại người như thế này mà cũng đòi ra đường ăn cướp à? Từ hồi cấp 3 Giai Lương đã đập khóc cái dạng người này quen rồi.

"Mày câm mồm. Bọn tao không cần biết. Cút ngay hoặc mày sẽ hối hận!"

Một tên tiến lên mấy bước, bẻ bẻ khớp tay, giống như là sắp lao tới đánh Giai Lương ngay lập tức.

Chỉ thấy Giai Lương cúi xuống nói chuyện với bụng cậu:

"Bé cưng ơi, con ngoan một xíu nhé, ba đảm bảo là sẽ không để bất cứ ai làm gì con đâu"

Tên đứng gần cậu nhất đang định cười nhạo Giai Lương, bảo cậu có phải là sợ phát điên rồi không?

Cho tới khi Giai Lương nhấc gậy, một đường thẳng xuống đập vào đầu hắn.

Máu chảy ra từ thái dương. Hai tên kia đơ mất một lúc, sau đó mới như điên lao tới.

Cũng không biết qua bao lâu...

Omega kia đang sợ hãi co mình lại, đột nhiên được một bàn tay kéo dậy, nhét vào xe.

Vào lúc cậu ta định phản kháng, lại nhận ra...

"Lưu Giai Lương?"

"Phải, là ông đây! Kêu cái quái gì? Lần sau Omega ra đường phải nhớ mang thuốc ức chế. Cậu là bị ngu hay não cá vàng?"

Omega kia lúc này mới nhận ra Giai Lương vừa cứu mình.

"Cảm...cảm ơn anh" Cậu ta liếc sang, mới thấy Giai Lương không hề hấn gì, chỉ là bên má xước một chút.

Giai Lương cau mày nhìn về phía trước lái xe, không hề thèm để ý cậu ta, ngược lại khiến cậu ta cảm thấy...

Cũng...cũng rất đẹp trai...còn rất ngầu...

Một lúc sau, Giai Lương dừng xe trước bệnh viện, mới chịu nhìn cậu ta một cái.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Ngồi ngốc cái quái gì nữa? Hay để tôi chở cậu lại chỗ lúc nãy?"

Hung dữ quá...

Omega kia rối rít cảm ơn, sau đó gắng gượng tự mình đi vào...

Cậu không muốn làm phiền Giai Lương nữa.

Đợi cậu ta vào trong rồi, Giai Lương mới yên tâm lái xe đi.

Lại đột nhiên cảm thấy bên dưới, ướt ướt...

Cái quái...? Đừng nói là...?

"Vỡ ối rồi!?"

Giai Lương vội quay xe, trở lại bệnh viện.
Mọi người xung quanh nhìn cậu một bộ khó chịu, dáng người cao lớn, còn có bên má vẫn còn vết xước, nhìn là biết vừa đánh nhau xong.

Tất cả đều sợ hãi tản ra, mặt cậu y như in 4 chữ:

"Động vào đấm chết"

Y tá trực ban đang ngồi chán cả ngày, nào ngờ lại có một anh đẹp trai, còn siêu cao đi tới phía này. Mặc dù...bộ dáng có hơi hung dữ. Nhìn là biết chắc chắn là Alpha...

Nhưng đúng thật là ngầu muốn chết...!

Cô mới ngại ngùng hỏi, dù trong đầu vẫn đang ngất ngây trước vẻ đẹp này.

"Anh...anh cần gì ạ?"

Giai Lương cau mày nhìn lại cô:

"Tôi muốn sinh"

Y tá miệng nở nụ cười tiêu chuẩn. Anh đẹp trai nói gì mà giống như "tôi muốn sinh" ghê. Đúng là mê trai khó chữa, chưa gì mà đầu óc cô đã loạn hết cả lên rồi.

"Hihi...anh nhắc lại lần nữa được không ạ?"

Bên cạnh đã có mấy y tá khác quây lại đây xem...

Giai Lương cũng nhắc lại lần nữa. Nhưng lần này cởi áo khoác ra, chỉ chỉ cái bụng tròn tròn của mình.

Tất cả mọi người xung quanh triệt để khiếp sợ: "..."

"BÁC SĨ!!! Ở ĐÂY CÓ ALPHA À KHÔNG OMEGA SẮP SINH!!!!"

Giai Lương vẫn bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người xung quanh đã loạn cào cào. Cậu nháy mắt đã được đặt trên giường bệnh sau đó bị đẩy đi khắp nơi. Y tá mới vào làm phát hiện nước ối của cậu đã vỡ còn hoảng loạn hơn nữa, đúng thật là sắp sinh. Cô sắp xỉu rồi, sau đó mới nhận ra tay bệnh nhân còn dính chút máu, càng sợ hãi hơn nữa:

"M...máu!!!!"

Giai Lương mới bình tĩnh an ủi cô:

"Không sao, không phải máu của tôi đâu...là máu của người khác"

"Phù...may quá là...SAO TAY ANH LẠI DÍNH MÁU NGƯỜI KHÁC???"

"Nãy đánh nhau không cẩn thận dính phải thôi"

"May thế...ra là...anh còn vừa đi ĐÁNH NHAU VỀ???"

"Ừ...?"

Lúc này, điện thoại Giai Lương có cuộc gọi đến...là Bác Văn muốn facetime với cậu.

Giai Lương bật lên.

"Vợ ơi anh sắp về rồi, em có ổn không?" Trên điện thoại là hình ảnh Bác Văn đang hớn hở lái xe về.

"Ừm, ổn, đang nằm nè"

"Ba với anh làm lành rồi, nhưng anh lo quá nên về sớm. Lúc anh không ở nhà em có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không đấy?"

"Cũng không sao. Có bác sĩ với y tá cũng nhiệt tình"

"Ừ thế thì..."

"GIAI LƯƠNG! TẠI SAO EM LẠI Ở BỆNH VIỆN???" Đến lượt Bác Văn hoảng loạn tột độ.

"Thì sắp sinh đó. Đang vỡ ối nè"

"GIAI LƯƠNG! EM!! EM!! Ở YÊN ĐÓ CHO ANH!!" Nói xong tắt máy, vội vã đến nơi.

Giai Lương khó hiểu:

"Thì em có đi đâu được nữa đâu"

Đột nhiên, Giai Lương cảm thấy một cơn đau từ bụng phát ra...

Hic. Bé cưng lúc này mới phản ứng nè.

Bác sĩ cũng cùng lúc bước vào.

______

Lúc Bác Văn chạy đến trước cửa phòng sinh, vừa lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Hắn vội vã bước vào, lại thấy Giai Lương mệt mỏi nằm bên trong, bé con đã được y tá bế đi tắm rửa.

Bác Văn gấp gáp chạy tới bên giường, nắm tay Giai Lương:

"Vợ..." Hai mắt hắn giống như sắp khóc. Cứ nghĩ đến việc cậu vừa phải sinh con mà hắn lại không ở bên cậu lúc đó. Bác Văn thật sự vô cùng hối hận. Thầm nghĩ bản thân là người chồng tệ bạc...chắc chắn Giai Lương đã phải chịu nhiều tủi thân...

"Bác Văn...bé con đâu?"

Bác Văn vội vàng đón con của cậu và hắn từ tay y tá, nhẹ nhàng để cậu nhìn bé con của hai người.

Dù là mới sinh, đỏ đỏ tím tím hồng hồng, mặt vì khóc cũng nhăn hết lại, vẫn có thể nhìn ra cái mũi này, còn có đôi môi chúm chím bé xinh, thực sự là giống Bác Văn như đúc . Trong lòng Bác Văn thực sự nổi lên một loại xúc cảm không thể nói lên lời, trực tiếp bật khóc vì quá cảm động.

Ai ngờ nhìn sang Giai Lương, lại thấy cậu đang nhăn mày:

"Sao bé cưng không giống em?"

"Đẻ thuê à?"

Giai Lương đón con trai cậu từ tay Bác Văn, cho dù vô cùng yêu thương bé, vẫn không khỏi bất bình.

"Rõ ràng là em sinh, sao bé cưng lại giống anh??"

"Con của em cơ mà. Dỗi vl"

"Thôi em đi ngủ đây. Anh bảo bác sĩ đặt lồng kính theo dõi trẻ bên cạnh giường em luôn được không? Em muốn nằm cạnh bé cưng"

Lúc nhắm mắt, vẫn còn càu nhàu:

"Yêu thế mà lại trông giống Bác Văn...bực ghê"

Bác Văn: "..."

Sau này, hai người đặt tên bé cưng là Vân Lâm.

Lúc mọi người hỏi tại sao, Bác Văn đành nói thật là do Giai Lương thích thế. Cậu nói con em sao lại giống anh thế chứ, đã thế tên phải là do em đặt.

Còn một chuyện làm Giai Lương đau khổ hơn, Vân Lâm càng lớn càng giống Bác Văn...

Nhưng bé cưng của cậu vẫn là ngoan nhất, Giai Lương cảm thấy bé tuy giống Bác Văn nhưng đáng yêu hơn rất nhiều. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều muốn ba nhỏ hôn trán chúc ngủ ngon, có quà gì đều nghĩ tới ba nhỏ. Ngược lại, Giai Lương lúc nào cũng ôm Vân Lâm cưng chiều, mỗi ngày đều muốn ôm bé cưng đi ngủ.

Bác Văn bị đá ra chuồng gà: "..."

Từ đó về sau, mỗi lần mua quà, đưa Vân Lâm đi chơi công viên giải trí, Bác Văn đều tẩy não bé cưng:

"Con yêu, nhớ bảo ba nhỏ là con không thích có em nha"

"Nhưng mà con thích có em!"

"Không được. Con không thích nữa được không? Ba lớn năn nỉ đó! Bé cưng đẹp trai ngoan ngoãn mặt giống ba lớn ơi!"

Giai Lương nghe được cuộc đối thoại: "..."

Nhưng là, từ đó về sau, một nhà ba người sống trong vui vẻ, cực kì hoà thuận. Cũng không biết là vì lí do gì, Bác Văn và Giai Lương cũng không sinh thêm bé cưng nào nữa.

Cơ mà, vẫn chưa ai chắc chắn được điều gì đâu...

_______

Bác Văn đang phóng như bay trên đường, vừa lái xe vừa khoác vest. Gấp chết hắn rồi. Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hắn và Giai Lương. Vốn đã đặt chỗ tại nhà hàng từ sớm, đột nhiên công ty lại có việc, thành ra hắn phải nói Giai Lương và bé cưng đến nơi đợi hắn trước. Giờ mới vội vội vàng vàng phóng qua đó.

Điện thoại Bác Văn sáng lên, hiển thị có cuộc gọi đến.

Bác Văn lấy tai nghe đeo vào, sau đó mới nghe máy. Hắn đoán không sai, là số của Giai Lương.

"Hai tiếng đồng hồ rồi! Anh mau lăn qua đây cho em!!"

"Anh...sắp đến rồi...Vợ ơi anh xin lỗi...Vợ ơi còn xíu xiu nữa thôi mà..."

"Papaaa~~~" Một giọng trẻ con tinh nghịch vang lên.

Là giọng bé cưng của hắn và Giai Lương- Bàng Vân Lâm

"Papa đây, Vân Lâm nói với ba nhỏ đợi papa được không? Papa sắp đến nơi rồi"

"Dạ papa, nhưng ba nhỏ đang giận lắm. Con cũng nhớ papa nữa, papa mau đến nha!" Giọng bé cưng đúng là đáng yêu hệt như Giai Lương khi còn nhỏ, Bác Văn nghe xong liền muốn nhũn cả tim...

"Được rồi, papa ngay lập tức sẽ..."

"Rầm!"

Tiếng động lớn vang ra từ điện thoại khiến Giai Lương hoảng hốt, sợ hãi gọi lớn:

"Bác Văn! Bác Văn! Có chuyện gì thế? Anh...anh có sao không??? BÁC VĂN!!!"

Trong điện thoại có tiếng người hét lớn, tiếng người la to gọi cảnh sát, tiếng còi xe inh ỏi, một loạt âm thanh hỗn loạn ào ra, chỉ duy nhất thiếu một thứ...

Tiếng trả lời của Bác Văn...

Giai Lương sợ hãi đến run rẩy, đánh rơi điện thoại. Vân Lâm ở bên cạnh thấy ba nhỏ như vậy, vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ hoang mang hỏi:

"Papa làm sao vậy ba? Papa sao vẫn chưa đến? Papa đâu rồi...?"

Trên đường, một vụ tai nạn vừa xảy ra, chiếc xe xấu số nào đó bị lật ngược, kính xe cũng vỡ, còn có thể mơ hồ thấy máu chảy ra...

Trước khi ngất đi, điều duy nhất Bác Văn có thể nghe thấy được, chính là tiếng gọi thất thanh của Giai Lương, nhưng lại không thể nào lên tiếng, không thể đáp lại cậu.

Xin lỗi, anh không thể đến được rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top