Chương 12

"Bác Văn..."

"Anh ấy sẽ không làm như thế"

Bác Văn cũng sững người.

Sau đó Giai Lương cũng không thèm nhìn hai người kia lần nào nữa, quay mặt bước đi. Khiến Bác Văn mau chóng chạy theo cậu.

Cả quãng đường, Giai Lương đều im lặng. Bác Văn cũng sợ hãi mà không dám hỏi gì. Tới tận lúc về đến nhà, biểu cảm của Giai Lương vẫn giống như người mất hồn, ánh mắt thường xuyên nhìn vào khoảng không, chẳng có tiêu cự.

Bác Văn sau khi tắm sạch thứ mùi hỗn tạp kia đi, trở ra vẫn thấy Giai Lương đang ngồi trên giường ngây ngốc.

Cuối cùng cũng bước đến, trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Tại sao lúc nãy em lại nói như thế?"

Giai Lương lúc này mới quay lại, lần đầu tiên cậu tự nguyện chủ động ôm lấy Bác Văn, chôn mặt vào ngực hắn.

"Em không tin người lạ, em tin chồng em"

Trái tim Bác Văn như hẫng một nhịp, lần đầu tiên Giai Lương gọi hắn như vậy, lần đầu tiên cậu công nhận hai người đã kết hôn, đã là vợ chồng. Chứ không phải là dáng vẻ đánh chết cũng không nhận như mọi khi. Đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Nhưng...nhưng mà..." Giọng Giai Lương chợt lạc đi, Bác Văn bỗng thấy lồng ngực ươn ướt. Hoảng hốt nâng mặt cậu lên, đã thấy con mèo giang hồ này thế mà đang khóc. Cậu năm 10 tuổi tập xe đạp, bị ngã đến trầy xước khắp người không khóc. 15 tuổi cùng bạn học đánh nhau đến gãy tay cũng không khóc. Đến buổi sáng sau tai nạn tỉnh dậy, bị hắn đến cười nhạo, chỉ tức giận, không hề khóc.

Nhưng bây giờ, Giai Lương lại khóc, trở thành dáng vẻ yếu đuối đến đau lòng, hai mắt toàn là nước, mũi cũng đỏ ửng lên, khóc nấc đến nghẹn ngào. Cứ như ai đó đang cứa vào lòng hắn vậy, Bác Văn bối rối không biết phải làm như nào mới tốt.

"Nếu anh thật sự đối xử như thế với em...em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..."

"Nhưng...nhưng nếu không phải là anh..."

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..."

Nói rồi lại oà khóc nức nở, Bác Văn muốn dỗ cậu, càng dỗ càng đem người khóc to hơn. Bác Văn đau lòng muốn chết rồi.

"Em không muốn kẻ khác đánh dấu em, em không muốn người khác chạm vào em, nếu là người khác. Em liền thấy ghê tởm chính bản thân mình..."

Giai Lương hai mắt nhoè nước, ngây dại cúi xuống nhìn thân thể mình:

"Rõ ràng, rõ ràng là vết thương đã lành. Rõ ràng ba mẹ đã thuê bác sĩ chữa trị tốt nhất, chẳng hề để lại một vết sẹo..."

"Vậy mà tạo sao? Tại sao hả Bác Văn? Tại sao lúc em nhìn xuống, lại như cũ thấy thân thể mình thật bẩn, tại sao ở đây lại có vết răng Alpha khác, tại sao ở đây lại có máu? Tại sao dù em có kì cọ tới mức nào, chúng cũng không biến mất?"

Hai cánh tay cậu đưa ra trước mặt, vẫn như trước trắng trắng hồng hồng, thực sự giống như chưa từng có một vết thương.

Giai Lương hai mắt vô hồn, trống rỗng nhìn thẳng vào Bác Văn.

"Bác Văn, em thật bẩn đúng không? Anh sẽ không cần em nữa, đúng không?"

Bác Văn không hiểu sao tim hắn đang rất, rất đau.

Nếu như thật sự có một kẻ nào ngoài hắn dám đối xử với cậu như vậy, hắn thật sự sẽ giết chết kẻ đó. Hắn không thể nghĩ, không dám nghĩ.

Không thể thở nổi, cảm giác thật ngột ngạt.

Bác Văn đau lòng ôm lấy cậu, hai tay run run lau đi hết nước mắt trên mặt Giai Lương. Giọng hắn cơ hồ còn run rẩy hơn cả cậu:

"Sẽ...sẽ không"

"Anh yêu em. Đối với anh, em là thứ tốt đẹp nhất, là thứ tinh khiết nhất. Anh sẽ không bao giờ chê em, sẽ không bao giờ dám không cần em"

Sau đó đặt lên trán cậu nụ hôn chân thành nhất.

"Em không được nghĩ bản thân bẩn, em không được khóc nữa, vì anh sẽ đau lòng"

"Em có biết. Hôm nay lúc em mãi không đến, bị khoá trái ở căn phòng đó. Anh nhớ em đến mức nào không? Anh luôn ghét mùi hương của Omega, đó là lí do anh chỉ thích Beta, cũng là lí do tin tức tố của cậu ta chẳng có tác dụng gì với anh"

"Nhưng cậu ta lại mắng em. Cậu ta vậy mà dám mắng vợ anh, mắng đến khó nghe. Anh lúc đấy thật sự chỉ muốn một dao đâm xuống. Chỉ suy nghĩ rằng tại sao em chưa đến? Không phải mỗi lần anh rơi vào bế tắc, là em sẽ đến trước mặt anh. Là em sẽ trêu chọc anh đến phát bực, sau đó muốn ganh đua với anh. Làm anh có động lực. Làm anh mỗi lần thua sẽ được thấy nụ cười của em sao?"

"Anh đã rất sợ, sợ em không đến. Sợ sau đó anh sẽ làm ra chuyện gì, khiến anh cùng em không thể ở bên nhau nữa"

"Vậy nên cảm ơn em vì đã đến, Giai Lương. Em là người hùng của anh"

Giai Lương bị Bác Văn làm cho cảm động. Trái tim cũng rung động theo. Lại nhớ đến vài chuyện cũ, khi hai người vẫn còn ghét nhau, vẫn là địch thủ. Nhiều lúc tưởng như mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy người kia, mãi mãi căm thù nhau như vậy.

"Lúc em tỉnh dậy sau tai nạn, anh lại dám đến cười nhạo em! Lúc đấy không có gì bên cạnh, chỉ đành vơ lấy bình hoa, thật sự là muốn ném chết anh luôn"

Bác Văn cũng vui vẻ vuốt cằm cậu cười nói:

"Suốt ngày ném đồ, lần trước ném điện thoại hỏng TV nhà anh còn chưa đủ à? Giờ còn muốn ném chết anh?"

Giai Lương bỗng im lặng làm Bác Văn cảm giác có gì đó không đúng.

Mãi sau, Giai Lương mặt không cảm xúc, giọng lạnh băng lên tiếng:

"Bàng Bác Văn , từ trước tới giờ, em chưa bao giờ ném điện thoại"

"Càng không ném điện thoại vào TV nhà anh"

"Em chỉ mất điện thoại một lần, tai nạn tỉnh dậy điện thoại liền biến mất, mọi người đều nghĩ nó bị văng trên đường"

"Bàng Bác Văn, em bị tai nạn, ba mẹ không để mọi người biết vì muốn bảo vệ em liền chặn hết mọi thông tin bên ngoài"

"Bàng Bác Văn, anh nói xem. Tại sao người đầu tiên em gặp sau khi tỉnh dậy lại là anh?"

"Thịch"

Nếu không phải tim hắn đang đập mạnh thành tiếng, Bác Văn còn tưởng nó đã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top