ℂ𝟡: Không cùng đẳng cấp
Lại là một ngày đẹp trời, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng chiếc lá để lại những đốm sáng nho nhỏ trên mặt đất. Gió thổi từ đâu đến man mát rười rượi mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt khiến Haeun không khỏi rùng mình. Cảnh vật xung quanh thật đẹp nhưng bỗng chốc lại không đẹp là mấy trong mắt cô.
"Thần kinh" lại tới ghé thăm cô nữa rồi, sao mà cái thần tài lại chẳng đến nhỉ...
"Này Haeun, chậm bước lại đi, tôi có chuyện cần nói." Gyuri ra lệnh với giọng đao to búa lớn.
"Còn tôi thì không cần nói với chị."
"Ái chà, đến cả cách xưng hô còn không lễ phép, thật sự không để ai trong mắt à?"
"Miễn không phải chị là được."
"Có vẻ như cô tưởng có cái ô lớn thế là giỏi rồi à?"
"Sao chị không soi lại mình nhỉ?"
"Gyuri tôi vừa giàu, vừa đẹp, vừa dễ thương, CÔ KHÔNG CÙNG ĐẲNG CẤP." Vừa nói vừa gằn từng chữ nhấn mạnh kèm theo cái liếc mắt sắc lạnh như dao.
Điều này khiến Haeun không khỏi bật cười, khẽ liếc nhìn xung quanh, là góc hành lang khá khuất mắt camera, thì ra có ý đồ tất cả, rồi khẽ liếc sang đám người vây quanh cô ta, có hai cậu con trai cũng coi như khá to con, đám bạn hay chơi cùng với Gyuri, một trong số ả lên tiếng:
"Người soi lại gương chỉ có thể là ai đó."
Nói xong đám người bọn họ cười ha hả, tưởng cô yếu thế không đáp trả lại được, ai dè đáp lại họ là nụ cười của Haeun, nhưng cũng là điệu bộ xem thường, ngẩng cao đầu trực diện dối đầu với đám người bọn họ.
Gyuri đáy mắt loé lên một tia nhìn không khỏi ngạc nhiên: "Sao, bộ tôi nói đúng không cãi là được à."
"Đúng chị chỉ thiếu mỗi một cái thôi, mà tiếc thay, cả đời chị cũng chẳng có."
"Ý cô là?" Gyuri nhướng mày khó hiểu đầy sự tò mò.
"Vị trí ngồi cạnh Jungkook."
"!!" Nói tới đây như châm ngòi kích nổ trong lòng Gyuri, cô ta trừng mắt với Haeun, tay siết chặt lại, móng tay dài cạ vào lòng bàn tay khiến tay cô, hai hàm răng siết chặt vào nhau, ngón tay trỏ vào người Haeun.
"SAO CÔ DÁM? Hôm nay cô ăn gan hùm nhỉ?"
"Hai người còn đứng chần chừ gì nữa, nhốt nó vào nhà kho!" Oh Su Min tiếp lời Gyuri. "Bình tĩnh Gyuri, rồi nó sẽ nhận bài học thích đáng thôi."
"Đúng đúng, dám chê tớ không có não, chết tiệt, có nếp nhăn chết mất thôi."
Gyuri đứng đó, ánh mắt lấp lánh sự giận dữ, tràn đầy sát khí, đôi tay vẫn nắm chặt như muốn nghiền nát khuôn mặt cười khinh khỉnh nhìn cô. Cô ta không thể tin nổi rằng Haeun lại dám trả lời một cách thẳng thừng như vậy. Những người đứng xung quanh, vốn dĩ đang mong chờ một trận cãi vã nảy lửa, không khí sôi nổi bỗng chốc trở nên im lặng thất thường, tất cả đều dồn ánh mắt vào hai bạn học nam đang cố tiến gần lại Haeun.
Cậu bạn đầu tiên, thân cao lớn và lực lưỡng, không ngần ngại lao tới, tay vươn ra muốn giữ lấy Haeun. Nhưng Haeun đã quá quen với những tình huống như thế này. Cô nhanh chóng xoay người, chân trái vươn lên cao, lấy đầu gối đá mạnh vào hông cậu ta. Cú đá như một cú sét đánh trúng mục tiêu, không kịp phản ứng lại, cô lại dùng lực đá tiếp bên hông thêm một lần nữa. Sau đó, cô dùng nắm đấm móc từ dưới lên trên với sức lực lớn đập vào trán thanh niên đó khi cậu ta đang cố gắng ôm bên hông mình.
Cơn đau chạy ngang qua mạch thần kinh, cậu ta bật ngửa ra sau, không kịp chống đỡ. Cậu ta vung tay loạng choạng, cố gắng đứng vững nhưng không thể làm được. Chân cậu ta khuỵu xuống, rồi ngã nhào xuống đất trong tiếng hét đau đớn. Mặt cậu ta nhăn lại, ôm lấy bụng, la hét trong cơn đau như thể có một sức mạnh khủng khiếp đè lên người.
Ngay khi tên này còn chưa kịp hoàn hồn, cậu bạn còn lại đã nhanh chóng lao đến, không tin rằng bạn mình lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Hắn tấn công một cách vội vàng, vung nắm đấm về phía Haeun, nhưng cô đã nhìn ra ý đồ của hắn từ trước. Haeun lách người sang một bên, rồi dùng chân phải xoạc mạnh vào đầu gối của hắn, khiến cậu ta mất thăng bằng. Lợi dụng tình thế của cậu bạn đang bất lợi, cô dùng cùi chỏ đập phần sau gáy cậu ta.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã ngã quỵ xuống đất, mặt úp vào mặt đất lạnh lẽo. Cơn đau từ đầu gối truyền lên đến tận gáy, khiến hắn không thể chịu đựng được. Cậu ta rên lên thất thanh, tay ôm lấy chân, không thể đứng dậy, chỉ biết nằm trên mặt đất trong đau đớn. Tiếng la hét và rên rỉ của cả hai người vang lên, inh ỏi và thất thanh, không thể ngừng lại.
Những người đứng xung quanh, vốn dĩ vẫn đang quan sát với ánh mắt hứng thú, giờ đây đều há mồm, tròn mắt nhìn về phía Haeun. Họ không ngờ rằng cô gái trông mong manh như tờ lại mạnh mẽ đến vậy, và càng không thể tin vào sự nhanh nhẹn với tốc độ lao nhanh như sét và chính xác trong từng động tác của cô. Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về cô, họ nhìn cô như thể cô là sinh vật kỳ lạ nào ghé đến nơi này. Nhưng tất thảy không thể khiến Haeun vẫn không tỏ ra bối rối, ánh mặt lạnh lẽo như băng, sát khí đằng đằng nhìn thẳng vào hai tên con trai đang vật vã trên đất.
"Chậc, các người còn yếu nghề lắm!"
Gyuri và đám bạn của cô ta đứng lặng yên một lúc, ánh mắt ban đầu là sự kinh ngạc và hoang mang đến thất thần. Gyuri, dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong đáy mắt cô ta lóe lên một tia dao động muốn chùn bước nhưng bản ngã, cái tôi kiêu ngạo cao tít trời kia không thể cho phép cô ta như thế. Ánh mắt Gyuri ngay tức khắc thay đổi biến hoá khôn lường, che giấu bộ dạng đó nhưng chúng đã kịp thu vào trong tầm mắt của Haeun.
"Nãy ai dám mạnh miệng lắm mà nhỉ?" Haeun chậm rãi nhả từng chữ một, chỉnh lại đồng phục rồi nhìn Gyuri như thể sói nhìn con mồi bé nhỏ đang kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng.
"CÔ ĐIÊN RỒI," Oh Su Min hét lên thất thanh "Chuyện này chắc chắn sẽ không..."
Chưa kịp dứt lời, Haeun bước tới, vươn cánh tay với nắm đấm chỉ cách mặt Su Min vài centimeters, ả ta sợ hãi đến nỗi nhắm chặt mắt không dám mở ra, bờ môi run lẩy bẩy, cơ thể cô ta trong giấy phút này chỉ biết cứng đờ như tượng.
"Sợ à~" Cô bật cười khúc khích, thu lại nắm đấm hung hăng của mình, nhún vai ngó sang Gyuri đang nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt của Haeun và Gyuri vừa chạm nhau, như thể một luồng điện chạy ngang qua người, khiến Gyuri ý thức được liền hoàn hồn, không chịu thua, cao giọng lấy lại khí thế:
"Coi như cô có bản lĩnh, nhớ lấy ngày hôm nay."
"Hả? Chị nói lại xem, ruồi bu tai ngứa quá không nghe thấy." Cô cười khẩy, nghiêng người về phía Gyuri, đặt tay lên sau tai.
Gyuri nuốt nước bọt khô rát trong cổ họng, môi mấp máy nói gì thêm nhưng lại thôi, nháy mắt sợ sệt ra hiệu cả bọn rút lui, không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Hai câu bạn nam kia cũng ôm dáng vẻ đau đớn ấy mà gượng dậy rời đi cùng, dẫu đau nhưng cũng không muốn ở lại, né tránh cái ánh mắt như giết người kia.
Vì Gyuri mà khiến Haeun bại lộ mất rồi, như thế này thì toang thật, cũng may không có camera, nhưng lại có các camera chạy bằng cơm thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top