ℂ𝟝: Gây sự

Hôm nay, tiết học vừa kết thúc, mọi người đang thu dọn đồ đạc để ra về. Đám bạn nhóm của Haeun hớn hở đi xuống cầu thang vừa trò chuyện vừa cười trông vô cùng thoải mái.

"Xuống căn tin ăn gà chiên giòn đi, đói meo cả ruột."

"Hye Sun à. Ăn miết riết thành lợn nái bây giờ." Heidi thái độ trề môi nhìn con bạn ham ăn ham uống.

"Ê cậu chê tôi sao Heidi?"

"Heidi nói đúng quá, mở mồm là than đói, đang học thì cứ nhắn tin gửi đồ ăn làm thèm chảy dãi."

"Vote kick đi, Yerin."

"Ê nói gì đấy, tớ là trưởng nhóm đấy nhé!"

Khi Yerin đang xếp hàng mua nước ở căn tin, không hiểu sao lúc quay người, thì Gyuri lại xuất hiện ở gần Yerin. Cô ta có vẻ cố tình đi ngang qua và nhìn thẳng vào Yerin, như thể muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô.

Yerin cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Gyuri, nhưng cô quyết định không thèm để ý. Được một lúc, bất ngờ, Gyuri làm một động tác hết sức "vô tình" khi đang đi qua Yerin, ngáng chân làm cốc nước trà của của Yerin văng vào người cô, làm vương vãi một chút nước lên áo.

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu," Gyuri nói, nhưng giọng điệu không hề có chút thành thật.

Yerin đứng sững lại, cảm thấy những lời xin lỗi giả tạo ấy khiến lòng ngứa ngáy khó chịu chỉ băm Gyuri ra. Cô nghiến răng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể dù có mâu thuẫn giữa hai nhà.

Yerin lạnh lùng đáp, tay vội vàng lau vết nước trên áo. "Rảnh rỗi sinh nông nổi à."

Gyuri giở giọng cười chế giễu không chút ngại ngần: "Tôi chỉ đang quan tâm cô."

Yerin không nói gì, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô biết rõ cái thái độ đó không phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Gyuri không chỉ coi thường cô mà còn đang bới móc về mối quan hệ giữa gia đình cô và gia đình Gyuri. Hai nhà vốn đã có quá nhiều bất đồng vì sự cạnh tranh trong kinh doanh, đến nỗi mối quan hệ giữa họ luôn như nước với lửa.

Haeun ngồi ngay gần đó, lập tức đứng phắt dậy, không thể để Yerin chịu đựng thêm nữa. "Chị thật quá đáng, Gyuri," Haeun nói, giọng cô đầy tức giận. "Tụi tôi đã làm gì chị chưa mà chị này nọ với tụi tôi?"

Gyuri hất mái tóc xoăn uốn lọn ra đằng sau, nhướng mày đầy thách thức: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Em có quyền can thiệp vào sao?"

Đám bạn của Gyuri đứng gần đó, nhìn thấy tình hình bắt đầu lên tiếng bênh vực. "Chỉ là một chút sự cố thôi mà, cô ấy làm quá lên rồi," một trong số họ cười nhạo.

Yerin quay sang nhìn Hye Sun, ánh mắt đầy ý muốn làm rõ chuyện này. Hye Sun cũng không kém phần quyết đoán, bước lên phía trước, giọng nói sắc lạnh: "Tiểu thư Seo gia đúng là vô phép tắc nhỉ, những lời lẽ như này cô cũng có thể phát ngôn, đã vậy cũng có ruồi chịu bu vào."

Gyuri không chịu buông tha giọng điệu càng ương ngạnh, ngang tàn hơn: "Các cô nghĩ mình có thể đứng bên nhau và dọa tôi? Mấy lời lẽ này chỉ làm tôi thấy các cô càng kém hơn thôi."

Yerin đứng thẳng người, ánh mắt kiên định: "Cô có thể nói gì thì nói, nhưng tôi không phải loại người cô muốn ức hiếp đâu."

Sự căng thẳng này không ngừng leo thang. Haeun nhìn thấy tình hình không thể cứu vãn, lập tức kéo Yerin ra ngoài. "Chúng ta đi thôi. Đừng để cô ta tiếp tục làm trò này, cô ta đạt được mục đích chính là làm bẽ mặt chị đấy Yerin."

Trước khi họ rời đi, Gyuri lại buông một câu đầy mỉa mai: "Mới có nhiêu đó mà đã chịu không nổi, để tôi chống mắt lên xem mấy người sống sao."

Yerin không thèm phản ứng, chỉ im lặng quay đi quăng cái nhìn không mấy thiện cảm. Hye Sun và Yerin trao đổi ánh mắt, một sự thỏa thuận im lặng không cần lời. Không cần phải đối đầu với cô ta thêm nữa. Những lời nói của Gyuri không đáng để họ bận tâm.

---

Sáng hôm sau...

Haeun cùng nhóm bạn trong lớp kéo nhau xuống sân trường, tụ tập dưới gốc cây đa. Những câu chuyện về nạn bạo lực học đường dần dần được đem ra bàn luận sôi nổi, Haeun chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ. Heidi bắt đầu kể:

"Mấy cậu biết vụ em học sinh lớp 10A4 không? Bị ép quỳ trước cổng trường, còn quay clip tung lên diễn đàn trường ấy."

"Có nghe, nhưng mà sợ nhất là vụ cậu nam sinh năm ngoái bị đẩy từ tầng hai xuống sân thể dục. May mà không chết nhưng cũng nhập viện cả tháng trời." Yerin tiếp lời, giọng thì thầm.

"Tớ nghe kể có một bạn nữ bị cả nhóm ép ăn giấy thi. Mà cái kinh khủng là sau đó không ai dám nhắc tới nữa." Hye Sun nổi hết cả da gà lên.

Những câu chuyện rùng rợn lần lượt được kể ra, mỗi người một ít, nhưng tất cả đều đồng tình rằng mức độ nghiêm trọng của những vụ việc này khiến họ không dám hé miệng với ai ngoài nhóm. Yerin chợt nhìn Haeun, nhấn mạnh:

"Nghe để biết, nhưng tuyệt đối đừng kể với ai, kể cả phụ huynh hay giáo viên. Khi mà nhà trường này mà đã nhúng tay vào thì không ai bảo vệ được em đâu."

Haeun gật đầu. Cô im lặng, nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Những câu chuyện này, chỉ cần nghe qua thôi cũng đã phải nổi da gà, hoá ra đơn thuần không chỉ có trong phim hay truyện.

---

"Này, cậu biết rõ sở thích của tôi mà vẫn mua loại này là sao?" Ở một góc sân tít đằng xa kia  giọng Gyuri vang lên đầy chua chát, hống hách.

"Nhưng căn tin hết hàng rồi, mai tớ sẽ mua lại." Giọng run run đầy sợ hãi của người kia vang lên.

"Không, ngay bây giờ."

"Nhưng... nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, tự mà tìm cách đi mua nhanh cho tôi!"

Haeun quan sát, nhìn rõ sự bất lực và uất ức trên gương mặt của cô gái ấy. Chỉ vì một món đồ ăn vặt không vừa ý, người bạn tội nghiệp phải chạy đi làm vừa lòng Gyuri – một "thiên kim tiểu thư".

Chưa dừng lại, ánh mắt Haeun hướng về phía một bạn nam mũm mĩm, đeo cặp kính dày cộp, đang ngồi lặng lẽ ăn cơm. Xung quanh cậu là những nam sinh khác, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nhưng hành xử chả khác bọn vô học, nhân cách ứng xử như giẻ rách. Họ hùa nhau trêu chọc, khiến con người ta đau khổ ăn cơm trong nước mắt, còn cả cười chế nhạo thật độc địa.

...

"Để chiều vào tiết môn lựa chọn mình cho món điểm tâm kia lên dĩa thôi. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top