ℂ𝟛: Ngủ gật
Heidi khẽ cầm cuốn sách dài lên, chắn trước mặt Haeun để che đi việc cô đang ngủ gật trong lớp. Nhóm bạn thân của cô, ai cũng hiểu rất rõ tình trạng của Haeun, khi cô sáng đi học, tối lại làm thêm, và học đến khuya, chỉ để sáng hôm sau lại dậy sớm đến mức cơ thể kiệt quệ. Dù đã cố gắng, nhưng không ít lần Haeun đã ngủ gật trong lớp suốt hai tháng qua. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Cô cố gắng chống cằm, làm mọi cách để giữ tỉnh táo và lắng nghe giảng bài, nhưng mọi thứ dường như đều chống lại cô. Lời giảng của thầy như những âm thanh xa vời, chẳng khác gì một bản nhạc ru ngủ. Mắt cô dần trở nên nặng trĩu, và dù cố gắng, những chữ thầy viết trên bảng cũng trở nên mờ nhòe, chẳng còn rõ ràng. Cuối cùng, Haeun không thể chống lại cơn buồn ngủ, cô gục đầu xuống bàn, bất chấp mọi thứ xung quanh.
"HAEUN!!! EM LÊN ĐÂY GIẢI BÀI NÀY CHO TÔI!"
Thầy chủ nhiệm đột ngột vang lên vô cùng tức giận, một cú đập mạnh cuốn sách xuống bàn làm cả lớp giật bắn mình. Tiếng thầy như sấm dội vào tai làm Haeun bật dậy ngay lập tức. Cô vội vàng cầm sách lên, ánh mắt đầy lo lắng. Cô biết rõ rằng mình vừa mới ngủ gật, nhưng giờ đây, cô không chỉ tỉnh giấc mà còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi bị khiển trách trước cả lớp.
Cầm phấn lên, Haeun nhìn vào đề bài, cố gắng tìm ra lời giải. Tuy nhiên, đầu óc cô vẫn còn mơ màng, nhưng nỗi sợ bị mắng đã buộc cô phải tập trung hết sức. Những con số trên bảng mờ nhạt dần, nhưng cô gắng hết sức để không làm sai.
"Mời về chỗ. Đấy là hậu quả của việc ngủ gật trong lớp đấy."
Thầy nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, và Haeun biết rằng mình đã phạm lỗi. Cảm giác tội lỗi trong lòng khiến cô không thể thoải mái, dù vậy, sự bực bội vẫn dâng lên. Cô cầm phấn, viết nhanh từng con số, từng chữ, cố gắng để trình bày thật gọn gàng, đúng quy tắc. Mỗi bài giải đều sạch sẽ, rõ ràng, hoàn chỉnh chỉ trong vòng năm phút.
"Nhưng... thưa thầy, em làm xong rồi ạ."
Thầy nhìn những đáp án vừa được giải trên bảng, và lúc này, lông mày của thầy mới giãn ra một chút. Thầy gật đầu, ám chỉ cô về chỗ ngồi. "Về chỗ đi," thầy nói, rồi tiếp tục bài giảng của mình.
Haeun trở lại chỗ ngồi, nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô không kìm nổi, lăn ra bàn cố chợp mắt thêm một chút. Nhưng chưa kịp ngủ, cô đã cảm thấy một cú cốc nhẹ vào đầu.
"Haeun, dạo này em sao vậy? Em có biết là kỳ thi định kỳ sắp tới rồi không? Nếu em không đạt yêu cầu, em sẽ bị chuyển lớp," thầy chủ nhiệm cau mày, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng cũng có phần kiềm chế cơn giận. "Còn kỳ thi Olympic Toán 11 nữa, kì thi tháng định kỳ, em nhất định không được để bản thân như thế này nữa đâu nhé."
"Dạ vâng ạ, em xin lỗi thầy," Haeun cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. "Em sẽ cố gắng."
"Thầy không muốn nghe thêm một lời hứa nào từ em đâu, Haeun. Tập trung vào, đừng để thầy phải gọi điện hỏi thăm phụ huynh nữa nhé." Thầy nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
"Dạ dạ, em thành thật xin lỗi thầy rất nhiều ạ," Haeun cúi đầu, thật lòng hối hận. Cô cảm thấy căng thẳng, lo lắng về những lời nhắc nhở của thầy, nhưng cũng biết rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy.
Haeun ngồi im, lắng nghe tiếng thầy tiếp tục giảng bài, nhưng tâm trí cô vẫn như mơ hồ. Cô biết mình cần phải cố gắng hơn, nhưng đôi mắt cô lại muốn nhắm lại, như thể cơ thể đã mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Một phần trong cô muốn vùng lên, nhưng phần còn lại lại chỉ muốn được nghỉ ngơi, chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ để tạm quên đi áp lực đang đè nặng trên vai.
Bất chợt, một tờ note nhỏ lướt qua trước mặt, rơi xuống bàn cô một cách khéo léo. Haeun nhìn xuống và nhận ra đó là một mảnh giấy từ Heidi. Cô nhìn nhanh về phía bạn, và thấy Heidi đang ngồi quay lưng lại với cô, nhưng đôi mắt của Heidi đang nhìn về phía cô đầy lo lắng. Cô nhanh chóng mở tờ giấy ra.
'Cậu ổn không?'
Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Heidi khiến Haeun có chút xúc động. Cô biết, nhóm bạn của cô không chỉ là những người bạn học bình thường, mà là những người thật sự quan tâm đến cô, những người không ngại gánh vác đôi chút gánh nặng cho cô. Haeun mỉm cười khẽ, cảm giác trong lòng có chút vơi đi. Nhưng lần này, Haeun không thể nói dối bạn. Cô mệt mỏi quá, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần nữa. Những đêm thức khuya học bài, những giờ làm thêm dài đằng đẵng, tất cả dường như đã dồn nén lại, khiến cô chẳng thể tiếp tục gắng gượng nữa.
Haeun cắn môi, rồi nhìn vào mảnh giấy trong tay. Cô nghĩ một lúc, rồi viết vội:
'Không, mình không ổn.'
Cô thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thừa nhận được điều này, mặc dù trong lòng vẫn có chút ngại ngùng. Haeun không muốn làm bạn mình lo lắng thêm, nhưng cô thực sự cần sự giúp đỡ.
Ngay lập tức, mảnh giấy lại quay về phía sau. Haeun mở ra và thấy dòng chữ tiếp theo:
'Cậu cần nghỉ ngơi. Mình sẽ giúp che cho cậu, đừng lo.'
Cảm giác xúc động làm cô nghẹn lại một chút. Cô không thể không mỉm cười khi nghĩ đến sự chu đáo của Heidi. Haeun nhìn qua, thấy Heidi đang giả vờ chăm chú vào bài giảng, nhưng ánh mắt của bạn không thể giấu nổi sự quan tâm. Một lần nữa, cô cảm nhận được sự che chở mà Heidi dành cho mình.
Haeun nhanh chóng viết lại:
'Cảm ơn cậu. Nhưng mình không thể cứ thế bỏ qua đâu, mình sẽ cố gắng. Mình không thể như thế mãi được.'
---
Nhưng chính lúc ấy, Jungkook, người ngồi ở bàn cuối góc lớp, chú ý đến cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng và đầy khó chịu. Trên bảng kia những dòng chữ cô viết trên bảng đều đều và chính xác, không chút sai sót. Nhưng càng nhìn, Jungkook càng cảm thấy ghen tị. Đó không chỉ là sự tự hào của một người học giỏi, mà là sự thách thức với danh hiệu "học bá" của anh, là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Hơn nữa, lúc nào phát các bài kiểm tra thường xuyên ra, anh đều trộm liếc sang bên Haeun nhưng lần nào cũng là số điểm tuyệt đối. Vì thế, chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Dẫu cho cô ngủ rất nhiều trong lớp, cái cách học này khiến người ta thật chướng mắt và cũng không tài nào hiểu nổi cô đã làm thế nào, có bí quyết gì rất đặc biệt chăng luôn giữ thành tích tốt như vậy?
Cảm giác khó chịu trong lòng dấy lên ngày càng mạnh mẽ, một dòng suy nghĩ thoáng lướt qua:
Ahn Haeun, cái tên này tôi sẽ nhớ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top