ℂ𝟙𝟙: Tán tỉnh

"Haeun, bé yêu của chị có sao không nghe nói đám người kia bắt nạt em~"

Haeun bật cười trước điệu bộ quan tâm thái quá của Hye Sun, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, tuy có lẽ lời nói nửa đùa nửa thật nhưng dù gì thì lòng quan tâm đến Haeun vẫn xứng đáng được ghi nhận.

Haeun đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người một vòng trước mặt nhóm bạn cô, cười tươi nói:

"Chị nhìn xem, không mất một miếng da hay miếng thịt nào hết chị yên tâm, hehe."

"Thế thì tốt quá, uổng công lo lắng." Yerin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ ra gì đó. "À mà sao hôm đó tự nhiên đến sớm thế, tụi chị mở mắt ra là không thấy em ở kí túc xá." 

"Dạ, tại vì em đến lớp sớm ngủ để mấy chị khỏi mất công gọi dậy mà bị trễ giờ vì em."

"Haeun của tụi chị nghĩ như thế là tốt nhưng không nên như vậy nữa nhé!" Hye Sun lắc đầu, đặt tay lên vai Haeun nói.

"Hye Sun nói đúng đó, nhỡ xảy ra chuyện gì như ngày hôm ấy thì tụi chị hối hận mất." Heidi tiếp lời.

"Đói không? xuống căn tin đi." Bụng Hye Sun réo sùng sục lên khiến nhóm bạn cười không ngậm được mồm.

"Cậu còn cái gì khác ngoài việc ăn không?" Yerin huých cùi chỏ vào tay Hye Sun.

"Nhưng mà nhỡ lại gặp oan gia..." Heidi đột nhiên hạ thấp giọng.

"Cô ta sẽ không dám câng câng bặm trợn đâu."

"Hoá ra Haeun nhà mình cao tay đến thế khiến cô ta không dám ra mặt sao, haha." Hye Sun cười khoái chí, vỗ tay bôm bốp.

"Em sẽ kể các chị sau."

---

Lúc ra về, Haeun về trễ hơn mọi người một chút, vì ngồi mải miết nhắn tin kể về sự việc ngày hôm đó diễn ra như thế nào nên không kịp thời gian về kí túc xá nên chờ một lúc nữa chạy qua chỗ làm thêm. Cô ngồi làm bài tập về nhà dưới một cây cổ thụ lớn có bóng râm, làn gió se lạnh thổi qua từng lớp thịt khiến tay cô có chút run run.

Quên mang áo khoác rồi trời ạ!

Không gian xung quanh dần lắng lại chỗ gốc cây cô ngồi, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới làn gió mát mẻ, như một bản nhạc du dương của thiên nhiên. Sự yên tĩnh bao phủ cô, không phải là sự cô đơn, mà là một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Cây cổ thụ đứng vững vàng, những tán lá xòe rộng như muốn ôm trọn lấy, che chắn những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô mỉm cười khẽ, chợt nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc bình yên như thế này là đủ để xua tan mọi muộn phiền.

"Hey em gì ơi, em chưa về kí túc xá à, xe anh còn một ghế trống, nếu không ngại lên xe anh đèo đi này!" Jimin nói vọng về phía cô, tay vẫy tay chào như thể rất thân thiết.

"Anh là..." Nhìn trông rất quen nhưng chẳng nhớ là ai.

"Người đẹp làm anh buồn quá đó, anh học cùng lớp với em và lần trước giải vây giúp đấy.~

"Ahh... chào tiền bối ạ." Cô bối rối nhìn.

"Ây dô xưng hô xa cách thế người đẹp, em trả lời câu hỏi của anh đi~"

"Ngại quá, em có thể tự về được." Cô cười trừ.

"Nae~ Con gái con đứa một mình thế này không được, thầy đã dặn là phải giúp đỡ bạn mới" Nói xong Jimin nhoẻn miệng trông rất tình.

Quả thật nụ cười này đúng là thứ cám dỗ đến mê mệt lòng "Tiền bối à, anh cười rất quyến rũ đấy nhưng tiếc là lời mời của anh, em phải từ chối."

Jimin cười thầm trong lòng, đánh giá từ trên xuống dưới.

"Vậy anh bắt xe giúp em nha."

"Phiền tiền bối quá ạ, em có chân tự lăn đi được." Cô vội vã rảo bước đến chỗ làm thêm. Trong lòng thầm đánh giá, Haeun không khỏi cảm thấy khó chịu trước cách hắn sấn sổ tiếp cận ngay lần đầu gặp mặt. Ý đồ quá rõ ràng, không cần phải đoán thêm. Người như hắn, tốt nhất nên giữ khoảng cách, tránh rước phiền phức vào mình.

---

Trước khi tới tiệm thức ăn nhanh -Buger King- Haeun thay đồ ở trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại. Cô mở nắp hộp trang điểm, tay cô lướt nhanh trên từng lớp phấn, lớp kem che giấu khuôn mặt mộc của mình và kẻ eyeliner khá sắc vì mắt cô nhìn rất dễ nhận dạng. Hơn nữa cô còn cẩn thận bôi lớp kem dày làm giảm hẳn xuống 2 tone da. 

Nhìn lại một lần trong gương thật chắc nịch, một lớp trang điểm thật dày dặn này đã rất hoàn hảo đủ để người quen khó nhận dạng ra. Xong việc cô lại xách xe máy sang nhà hàng cách ngay đó không xa là mấy, cô bưng bê, làm chân chạy vặt, dọn dẹp trong phòng bếp, cọ rửa nồi niu xoong chảo liên tục trong hai giờ đồng hồ mới thôi. Rồi cô lê thân xác mệt mỏi, hai cánh tay rã rời dắt xe ra ngoài đầu hẻm, vừa đi tới cô đã thấy cảnh tượng không nên thấy.

Chợt ngoài đường, tiếng động cơ gầm rú ầm ầm của đám xe đua khiến không khí trở nên căng thẳng. Những chiếc xe thể thao, xé gió lao qua như một đàn sói vồ mồi. Haeun liếc nhìn, nhận ra đám con trai nhà giàu, nổi tiếng trong trường đang trên đường tới -Bar club N.O- . Nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, nhưng ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc xe mui trần Porsche 911 Cabriolet màu đỏ rực loé cả mắt cô, màu chiếc xe vô cùng nổi bật với con phố đèn dường thêm sáng trưng. Người bước ra từ chiếc xe đó... Cô bỗng sững người ngạc nhiên.

Khoan đã... Nhớ ra rồi là Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top