chap 4

ohan: y/n

cô rón rén bước xuống lầu, định bụng cứ thế bỏ đi ra ngoài luôn mà không xuống bếp, ấy vậy mà cũng bị ba mình nhìn thấy "sao..sao ạ"

ohan: không tính ăn sáng à?

Y/n: ba nói nay có việc đi gặp giám đốc TM, con đến công ty sớm một chút để chuẩn bị

ohan: hợp đồng tối qua, con đã chuẩn bị xong chưa mà đòi đi gặp?

Y/n: dạ..con..

ohan: ba hỏi là đã chuẩn bị xong hết cả chưa

"giám đốc đã chuẩn bị xong rồi ạ" hắn từ trên lầu bước xuống, thấy cô đứng rón rén ở đó liền đến giải vây

ohan: đã xong rồi? làm sao con biết

TH: gửi mail cho con tối qua, sáng nay con vừa check ạ..giám đốc có đúng là vậy không? 

Y/n: ờ ờ đúng..con gửi mail cho trợ lí kim rồi

TH: hay là bây giờ con in ra cho chủ tịch nhé ạ

ohan: không cần đâu, hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng đi

Y/n: vậy đi gặp giám đốc TM thì sao ạ..con phải

ohan: ba sẽ sắp xếp người khác

ăn uống xong xuôi thì cả hai xách nhau ra ngoài, dự tính là cô một xe, hắn một xe nhưng thấy cũng hơi bất tiện nên là cứ đi giống hôm qua thôi, con xe posche 911 của cô nên ở nhà hôm nay thôi

Y/n: cảm ơn nha, không có anh thì tôi chết chắc

TH: ừm

Y/n: mà anh làm rồi hả? đã xong từ tối qua sao?

TH: không, đã làm gì đâu, ai rảnh mà làm

Y/n: ủa? chứ sao..

TH: nói thế cho chủ tịch yên tâm thôi

Y/n: yah giỡn hả? lỡ ba tôi đòi thiệt thì sao?

TH: chủ tịch nói chỉ thử lòng cô, có tôi chứng minh thì tin tưởng tuyệt đối, nếu là cô thì bác ấy sẽ đòi xem ngay lập tức

Y/n: nói vậy là ba tôi không tin tưởng con gái mình

TH: hiểu rồi đấy

gặp nhau chưa được bao lâu mà giờ đã nhận biết được con "guột" với con "ghẻ" rồi, sớm muộn gì cô cũng bị đá đít khỏi cái hào môn này

Cả hai bước vào công ty, một trước một sau, hắn giữ khoảng cách với cô đáng kể cũng không để người khác để ý đến, nhưng mà..chỉ là không để ý đến cô, chứ hắn thì có

nv1: ê..người đó có phải người hôm qua đi cùng giám đốc đúng không?

nv2: hôm nay cũng đi cùng kia..quan hệ gì vậy? kiểu người yêu sao?

nv1: chắc là trợ lí mới, chứ chả có người yêu nào mà giữ khoảng cách vậy đâu haha

nv3: đang tự an ủi bản thân mình hả? người ta đẹp trai vậy, sớm muộn gì cũng là hoa có chủ, nếu yêu đương thì cũng là người tầm cỡ giám đốc công ty mình chứ không chọn các cậu đâu

nv1: ở đâu ra vậy, làm người ta hết hi vọng

nv3: nói đúng mà, nhìn đi với nhau đẹp đôi rõ...chỉ là cái tính nắng mưa thất thường của giám đốc..không biết ai chịu được

nv2: phải đấy, nếu mà quen nhau thì tội cho anh đẹp trai đó quá

Jimin: tội cái gì mà tội, có yêu nhau đâu mà tội

...: thư kí park..

JM: bây giờ không phải lúc để tám chuyện, vả lại chuyện đời tư của giám đốc các cô có quyền đem ra để soi mói sao?

...: không có ý đó ạ

JM: lo mà làm việc đi

hắn đi cùng cô không ít người lời ra tiếng vào, nghĩ rằng hai hôm nay cô gan đến nổi dám dắt díu trai trẻ đến công ty, nhưng mà đâu biết được hai người như chó với mèo..nói ra mấy câu là như khắc khẩu, khoảng cách cũng phải vạch ra đáng kể đấy thôi

TH: giám đốc, hợp đồng cần kí gấp

Y/n: biết rồi, để đó đi

...

TH: giám đốc, có fax gửi đến cần xem xét

Y/n: ừ để đó đi

...

TH: giám đốc, hôm nay là thôi nôi con gái của chủ tịch EXT, mình gửi gì đến ạ

Y/n: để đó đi

TH: để đó đi?

Y/n: anh nói gì

TH: hôm nay thôi nôi con gái chủ tịch EXT

Y/n: cái đó anh tự nghĩ được không? tôi bận rồi

TH: vậy, gửi ít tiền với thịt bò ạ?

Y/n: ừm sao cũng được

...

TH: giám đốc đến giờ nghỉ trưa rồi

Y/n: anh đi ăn trước đi, không cần đợi tôi đâu

TH: chủ tịch dặn phải ăn uống đúng giờ ạ

Y/n: ba tôi không biết đâu

TH: biết ạ

Y/n: làm sao mà biết được, anh đừng có nói bừa nữa

ohan: chăm làm là tốt nhưng bỏ bê bản thân thì tệ

Y/n: ba! ba đến từ lúc nào vậy ạ

ohan: mới đây thôi, mau nghỉ tay một chút rồi ăn gì đi, đừng cố

Y/n: con xong cái này rồi ăn ạ

ohan: ba nói mau đi ăn đi

Y/n: vâng

ohan: taehyung đưa con bé đi ăn hộ bác

TH: vâng ạ

...

Y/n: đùa nhau sao? ba tôi đến anh không biết nói trước một tiếng

TH: tôi không biết chủ tịch đến, xin lỗi giám đốc

Y/n: bình thường đâu có đến bất thình lình vậy

TH: tôi không biết

Y/n: mà này, tối nay anh về nhà trước đi nhé, tôi có hẹn với bạn rồi

TH: tôi không thể

Y/n: có gì mà không thể? về thì về thôi, ai cấm anh được

TH: chủ tịch dặn phải bên cô 24/7

Y/n: trời đất, nói thế thôi chẳng lẽ đi theo tôi miết

TH: vâng

Y/n: này làm vậy chẳng khác gì kiểm soát đâu, anh làm thế khiến tôi mất tự do, cảm thấy không riêng tư đấy

TH: chủ tịch bảo sao tôi làm vậy

Y/n: lúc nào cũng chủ tịch bảo sao tôi làm vậy, anh đừng có qui tắc quá được không? bây giờ anh không về nhà được, sợ ba tôi la ok đồng ý, vậy thì anh kiếm chỗ nào đó vui chơi cho khuây khoả một chút, tôi gặp bạn xong thì bảo anh đến đón được chứ?

TH: xin lỗi, tôi không thể

Y/n: anh đừng có như vậy nữa được không? anh bắt buộc phải nghe lời ba tôi đến thế à? ông ấy cho người theo dõi anh sao? sợ bắt gặp anh làm việc không tốt à? đừng sống qui tắc như robot có được không?

TH: tôi không thể, xin lỗi giám đốc. Tôi chỉ đi cùng, không làm phiền đến cô

Y/n: đúng thật là, mất hết cả hứng. khỏi có hẹn gì hết, anh đi kè kè theo như vậy thì còn gì vui nữa, mất riêng tư của người ta

TH: xin lỗi

Y/n: đừng có xin lỗi nữa, bộ anh là lập trình hả? anh bị thiết lập ha gì? suốt ngày chỉ kè kè theo người ta rồi mở miệng ra nói mấy chữ xin lỗi, tôi không thể. Anh làm được có nhiêu đó thôi hả?

TH:...

giờ đây cô không còn riêng tư nữa, chỉ khi đi ngủ thì mới được ở một mình thôi..mấy cuộc hẹn của jungkook cô cũng huỷ tất, bởi lẽ nếu có đi gặp thì cũng là hắn đi cùng chứ cô không được đi một mình, như thế thì sẽ không thoải mái nên là đành thôi

Y/n: này xin anh đấy, hôm nay thôi..cho tôi đến gặp bạn nói chuyện một chút

TH: vậy tôi đi cùng cô

Y/n: ý là tôi muốn đi một mình, chỉ hôm nay thôi

TH: không được ạ, chủ tịch không cho phép

Y/n: ba tôi không biết

TH: tôi không thể

Y/n: ừ thôi được rồi, anh cứ ôm cái chấp niệm đó đi, tôi chẳng cần nữa. Trợ lí chứ có phải gì đâu, anh làm tốt vậy ba tôi cũng đâu có biết, cũng đâu có tăng lương cho anh đâu mà anh cố gắng làm gì

TH: tôi làm vậy không phải vì tiền

Y/n: nói thế thì chịu, sống trung thực quá không phải cái gì cũng tốt, sau này có muốn hối hận cũng chẳng kịp đâu

hắn làm việc với cô cũng 3 tháng rồi, số lần cô trách mắng hắn không ít, đa số là vì chuyện quyền riêng tư của cô..hắn cứ như cái đuôi vậy, cô đi đâu là hắn có mặt ở đó, không rời dù chỉ là nửa bước..thôi thì cũng nên tập làm quen, có thay đổi cũng vô ích. Đến bây giờ cô cũng chẳng trách hắn về chuyện đó nữa, bản tính hắn đã thiết lập như vậy rồi, thì cô cũng đành thuận theo thôi

vote diii


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top