chap 27

TH: lâu rồi mới được đi biển như thế này, ngày mai cô có muốn tham quan ở đâu không?

Y/n: tham quan sao? nếu mà nói đến điểm du lịch thì..tôi có rất nhiều nơi muốn đi cơ, nhưng mà thời gian đâu cho phép

TH: chỉ cần cô muốn thì cái gì mà chẳng được? nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai muốn đi đâu thì nói..tôi không mách lại với chủ tịch đâu mà lo

Y/n: anh dám hả!! anh mà hó hé lời nào thì đừng mong nói chuyện với tôi nữa

TH: tôi không dám, là vì không dám nên mới bám đến tận đây, là vì không nỡ nên mới chiều theo ý cô, nói vậy được chưa?

Y/n: nghĩ cũng lạ...chẳng lẽ anh không muốn có lợi ích cho bản thân à?

TH: thử nói xem, giữa việc theo dõi rồi nói hết tất cả động thái của cô cho giám đốc lại còn phải cạch mặt cô khiến mối quan hệ của cả hai tệ hơn với việc im lặng quan sát cô như bây giờ thì cái nào sẽ tốt hơn? tôi biết là đối với bản thân tôi cái nào cũng có lợi, dù tôi có nói đúng sự thật hay nói sai thì vẫn được nhận lương đều đều thôi...chỉ là tôi không muốn cô phải chịu cảnh bị quan sát như ngày trước nữa

Y/n: anh nghĩ ông ấy chỉ đơn giản cho một mình anh quan sát tôi thôi à? cả đám người trong công ty ai cũng là người ông ấy hết...

TH: vậy thì cô đừng để lộ sơ hở nữa, dù sao thì một mình tôi không nói ra cũng đỡ hơn mà, tôi biết cô muốn làm gì và cũng biết mục đích thật sự của cô chỉ là tôi không muốn nói ra thôi

Y/n: anh..thì biết cái gì mà nói chứ

TH: nhưng mà giữa hai người dù gì cũng là máu mủ ruột thịt với nhau thì tại sao lại phải suy nghĩ đấu đá như vậy chứ? tôi biết chủ tịch cho người theo dõi cô là điều không đúng nhưng mà cũng đâu đến mức phải làm quá vấn đề

Y/n: chuyện này đâu phải cứ nhìn thấy gì thì nó sẽ đúng là như vậy đâu, nhưng mà tôi chỉ mong rằng ông ấy sẽ dừng lại ở mức theo dõi tôi thôi...đừng làm gì hơn nữa, vì người thân duy nhất của tôi là ông ấy mà, tôi đã im lặng chịu đựng rồi thì đừng đi quá giới hạn nữa...bản thân tôi đâu phải là tội phạm đâu chứ? tại sao phải nhẫn nhịn rồi bị áp đặt mọi thứ, đến tận bây giờ...không thể có được quyền tự do

Y/n: từ đầu tôi cũng không hi vọng gì ở anh, đằng nào cũng là người của ông ấy thì sao có thể trở tay được, nên là cứ thuận theo ý ba tôi đi...cứ làm những gì ông ấy muốn, tôi không bận tâm đến nữa

TH: vậy thì chúng ta hợp tác đi, tôi là bên tiếp nhận thông tin, còn cô là bên cung cấp thông tin. Chỉ cần như bình thường thôi, cô làm việc của mình tôi làm việc của tôi, thông tin tôi nhận được, bản thân tôi là người có quyền quyết định về việc trao đổi thông tin với người khác hay không. Bây giờ thì chúng ta đều có lợi, nên là đừng nghĩ gì nữa hết, được không?

Y/n: vậy thì...hợp tác vui vẻ nhé

hắn muốn cô cứ như bình thường thậm chí là sống thoải mái hơn nữa, công việc của hắn vẫn là tiếp tục bên cạnh và quan sát cô nhưng hiện giờ thông tin được cung cấp với ông ta có thể sẽ đi theo chiều hướng sai lệch để mọi suy nghĩ sẽ không còn nhắm thẳng vào cô nữa. Tuy hắn không biết rõ ngọn ngành nhưng vẫn một mực chiều theo ý muốn của cô, hiện tại thì...suy nghĩ của hắn không ai biết rõ được là có ý đồ gì

hai người họ hợp tác với nhau, trên cương vị là bên A và bên B chứ không còn là một người trợ lí cứ liên tục theo đuôi giám đốc nữa

Y/n: ăn ở đây đi, thấy đánh giá cũng có vẻ ngon

TH: dở hơi à? ở Seoul thiếu gì mì tương đen mà phải lặn lội ra đây để ăn?

Y/n: ngon mà, đã thích rồi thì ăn ở đâu mà chẳng được

TH: đi du lịch không phải là ăn những món yêu thích, mà là phải ăn nhưng món mà chỗ mình không có, phải ăn đặc sản chứ

Y/n: mì tương đen thì sao?

TH: không được

Y/n: mì tương đen

TH: đã bảo là không được, thôi được rồi hôm nay anh đây sẽ đứng ra làm hướng dẫn viên du lịch cho em, cứ việc đi theo anh nhé, mì tương đen thì sau khi về Seoul anh sẽ dẫn đi ăn cho đã

Y/n: cũng được

TH: ăn lươn nướng thì sao? cô ăn được chứ? phải nói là nhất định phải ăn món này khi đến đây

Y/n: lươn nướng hả? chưa ăn bao giờ, có ăn được không?

TH: ăn thử đi rồi biết

mang tiếng là đại tiểu thư, giám đốc điều hành công ty lớn vậy mà chưa từng trải qua những thứ như này bao giờ, cô vốn ít đi du lịch vì sự kiểm soát của ông ta quá lớn, đa số xuất ngoại hay trong nước cũng đều là đi công tác, bên cạnh đều có người đi theo để quan sát nên tự do là điều không thể, ngày trước đi chơi với Jungkook cũng là có chừng mực, hai người vốn thân với nhau là nhỏ nên đi chơi cùng cũng chẳng sao chỉ là với tần suất không nhiều thôi

TH: nếu được tự do thì cô muốn làm điều gì nhất?

Y/n: tôi cũng đâu phải là con chim bị nhốt mãi trong lồng, ít nhất vẫn còn được tự đi tự bước, tôi còn sợ ba mình cặp kè bên cạnh chỉ trỏ từng thứ cơ

TH: chứ không phải là vậy à?

Y/n: cũng không hẳn, nhưng mà nếu anh nói mất tự do thì cũng hơi quá

TH: bị kiểm soát nặng như vậy mà còn không chịu nhận là mất tự do

Y/n: ừm...vậy thì nếu sau này tôi được tự do thì tôi muốn làm gì nhất hả?...tôi nghĩ là mình sẽ đi chơi cho thật đã luôn, đi du lịch cùng với Jungkook nè, để cho bản thân có một cảm giác thoải mái hết mức có thể

Y/n: không phải chịu sự áp đặt từ ba, không phải bị thúc giục chuyện cưới hỏi hay thậm chí là bị ép đi xem mắt...tôi thật sự không thích một chút nào hết

TH: cứ làm theo lời ông ấy đi, nếu bắt cô đi xem mắt thì cứ việc đi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo

vote i




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top