Chap 2

ohan: thằng bé taehyung coi vậy mà cũng rất được việc đấy chứ

okim: nó suốt ngày cứ lầm lì nhưng mà luôn quan sát để thực hiện cho tốt công việc của mình, thằng bé vốn rất ít nói nhưng nếu làm quen từ từ thì nó cũng sẽ cởi mở hơn một chút

ohan: tôi rất ưng thằng bé, từ nhỏ có gặp nó mấy lần chắc là nó không còn nhớ nữa đâu

okim: aigu cũng đã lâu lắm rồi chắc là thằng bé không còn kí ức gì nữa, từ nhỏ rất hay sang nhà tôi chơi nhưng dần lớn lên thì hai chú cháu không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa...từ lúc ba mẹ nó mất thì nó ít nói đi hẳn, chẳng chịu mở lòng ra với ai hết...nhưng mà bây giờ thì đỡ nhiều rồi

ohan: tội nghiệp nó, chỉ mới chừng đó tuổi mà phải chịu cú sốc quá lớn, nhưng sao bây giờ tôi mới thấy nó? từ lúc đó nó ở đâu

okim: tôi cho thằng bé sang Mỹ du học, ít ra cũng quên đi một vài kí ức đau buồn ở đây, nhưng mà chắc chưa quên đâu nó chỉ là cất đi ở nơi nào đó thôi

ohan: dù sao cũng đã hơn 15 năm rồi, thằng bé cũng không nên ôm mãi quá khứ như vậy được

okim: nó được như ngày hôm nay tôi cũng vui lắm, không phải vui vì nó thành công mà vui là vì nó cũng chịu thay đổi mình, sau cái hôm đó thì tâm lí thằng bé tệ lắm..nó lủi thủi một mình chẳng nói chuyện với ai, tôi mừng vì nó không còn như vậy nữa

ohan: ai rồi cũng sẽ khác mà, môi trường sống thay đổi thì thằng bé cũng cần phải thích nghi thôi. Nhưng mà ông cho nó đi du học như vậy rồi sao về đây không chịu kiếm việc đàng hoàng mà làm, sao lại cho nó ứng tuyển vào vị trí trợ lí cho con bé y/n chứ

okim: aigu vẫn cần phải lấy nhiều kinh nghiệm từ con bé y/n, ít ra nó cũng học hỏi được nhiều từ con bé để sau này đỡ phải bỡ ngỡ

Y/n: thưa ba con mới về, con chào bác kim ạ

okim: aigu con gái về rồi sao? mấy tháng nay, hai bác cháu mình còn chưa gặp nhau nhỉ

Y/n: hì, con bận quá không có thời gian sang thăm bác luôn ạ

"chủ tịch, bác kim" hắn bước vào trong lên tiếng chào ông han cũng như ông kim, bản tính hắn lầm lì như vậy, mở miệng ra nói mấy chữ cũng gọi là nhiều rồi

ohan: ừ taehyung, mau ngồi đi con, nước trà với bánh đây...con bé y/n đi đâu vậy?

Y/n: con còn có việc nên về phòng giải quyết cho xong trước, cả nhà cứ ngồi chơi đi ạ

ohan: con bé y/n nó không ăn hiếp con chứ? nó có đàng hoàng với con không?

Y/n: ba!! ba hỏi vậy là sao chứ? làm như con ăn thịt anh ta không bằng

okim: phải đấy, con bé nhìn nó khó tính vậy thôi chứ không đến nỗi nên là taehyung à, đừng có thấy con bé vậy mà nghĩ khác cho nó

Y/n: bác kim, cả bác cũng vậy ạ? con có khó tính đến vậy đâu chứ

okim: aigu bác đùa một chút thôi

Y/n: hai người đùa chẳng vui chút nào, con đi lên đấy, cấm không được nói xấu con nữa

ohan: con bé này

TH: dạ không ạ, giám đốc rất tốt

"coi như anh ta toàn mạng" cô nán lại một chút nghe câu trả lời của hắn rồi cũng hài lòng đi lên, coi như tính mạng nhỏ của hắn được bảo toàn rồi

ohan: taehyung con mệt rồi thì cũng lên nghỉ ngơi đi

TH: con xin phép

...

ohan: con bé y/n nhà tôi năm nay cũng 25 rồi chứ có ít gì đâu, vậy mà suốt ngày chỉ biết cấm đầu vô làm việc, không thì cũng chỉ ăn chơi chứ chẳng bao giờ chịu kiếm người chung chí hướng, cả đời vẫn chưa thấy nó dẫn ai về nhà ra mắt hết

okim: vẫn còn rất trẻ, chưa gì mà ông đã hối rồi, tuổi này tụi nó vẫn chưa biết nghĩ cho chuyện cưới sinh đâu, trước tiên cứ lo cho cuộc sống ổn định đã, đi chơi cho thoả rồi mới tính chuyện trọng

ohan: cái con nhóc đó đến bây giờ tôi vẫn chưa an tâm chút nào, cái tính của nó tôi biết là rất chuẩn mực trong công việc nhưng mà ra ngoài đời xoã thì thôi rồi, ăn chơi thì không dám nói đến. Ở công ty hình tượng nó ra sao, thì ra ngoài nó khác một trời một vực, tôi cứ sợ ba cái vụ đó, nó không đề phòng thì tương lai chẳng thể rõ được

okim: con bé suy nghĩ rất thấu đáo, không bỏ bê đến mức chơi quên lối về, nhưng mà chẳng phải bây giờ đã có taehyung rồi hay sao, để thằng bé đi theo kèm cặp thì sau này không còn lo sợ nữa

ohan: ông nói phải, có thằng bé thì tôi an tâm hơn nhiều, có chuyện gì thì nó cũng sẽ báo cáo với tôi hoặc là thông qua tôi để biết chuyện, chứ con bé y/n thì chẳng đời nào mà chịu nói, nó thích thì làm còn không thì thôi à

ba cô lo là vì cái hình tượng bên ngoài của cô nó khác lắm, ở công ty cô nghiêm khắc cỡ nào thì rượu bia vào là cô khác chừng đấy, nói chung cô là kiểu người công việc ra công việc, chơi ra chơi, việc nào ra việc đó chứ không lẫn lộn lại. Thêm cái tính tình nắng mưa thất thường nữa thì khó mà được lòng người ta, ở công ty cô ít nói, đáng ghét bao nhiêu thì rượu vào ngược lại bấy nhiêu. Những người khác nếu lần đầu gặp cô thì họ sẽ bị ấn tượng về nhan sắc còn tính tình thì coi như bỏ, mặt không cảm xúc, suốt ngày chỉ lao đầu vào việc thôi, còn ai mà thân lâu rồi thì sẽ rõ..lâu ngày sẽ dần có thiện cảm nhiều hơn nữa

Y/n: ba tao mới sắm trợ lí cho tao, thiệt sự là không hiểu làm vậy chi luôn á..tao đâu có cần

JK: dù gì cũng chỉ là trợ lí, coi như hỗ trợ mày công việc này kia

Y/n: nói trợ lí vậy thôi chứ anh ta đội lốp đó, bên trong thực chất là cái GPS của ba tao thì có, chắc là báo cáo liên tục á..haiz đáng sợ thật sự

JK: trời đất, giỡn kiểu gì kì

Y/n: ai rảnh mà giỡn với mày, tao còn không hiểu ba mình à? chắc là sợ tao đi chơi nữa nên mới vậy

JK: cũng là lo cho mày thôi, ráng làm quen đi, vài hôm nữa mày cũng kiếm chuyện rồi đuổi người ta mà lo gì

Y/n: lần này thì chịu, anh ta có người chống lưng lớn, đuổi không thành công vả lại mày có thấy tao đuổi ai bao giờ chưa mà nói kiểu đó

JK: thì chưa, nhưng mà đợt trước đứa nào khẳng định là không cần mấy người trợ lí vệ sĩ mà, nếu ba có nằng nặc đưa thì cũng cố đuổi cổ cho bằng được

Y/n: nói vậy thôi chứ không có cớ đuổi...

'cốc cốc

Y/n: ê thôi có người gõ cửa, tao tắt máy nha

JK: ừ tắt đi

vote di

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top