chap 17

TH: bị như vậy sao còn cố lết tới công ty làm gì? nghỉ một hôm là bị đuổi việc à?

Y/n: dù sao cũng đỡ rồi, khám thì cũng khám rồi, bệnh cũng đâu còn nữa

TH: giờ này đến công ty cũng chẳng ai chứng cho cô đâu, đừng có mà cố chấp

Y/n: có việc gấp, hợp đồng kí kết với công ty S vừa đúng gia hạn nhưng lại hoàn trả vì vướng bất lợi

TH: bất lợi? chẳng phải từ đầu đã đồng ý rồi hay sao? hợp đồng kí kết rồi, nếu trả lại thì phải chấp nhận bồi thường chứ

Y/n: phải gặp nhau nói chuyện cho ra lẽ thôi, không để yên được nên tôi mới muốn đến công ty giải quyết cho xong cái hợp đồng

TH: về nhà đi, để tôi xem qua được rồi, Jimin gọi cô đến đúng chứ?

Y/n: ừm

TH: vậy để tôi đến công ty với cậu ấy, cô không cần bận tâm đâu

Y/n: như vậy có được không? nhưng mà nếu bắt tôi ở nhà thì chán lắm...

TH: giờ cũng 7 giờ hơn rồi, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi

Y/n: tôi vừa mới ngủ dậy thì sao mà ngủ được nữa chứ, tôi nghĩ là...anh cho tôi đi cũng chẳng có sao đâu, tôi ngồi có 1 chỗ à, cùng lắm thì xem hồ sơ một chút thôi..không có gì mệt hết á

cô luyên thuyên một lúc thì hắn cũng đồng ý cho cô đến công ty nhưng với một điều kiện là cô chỉ được ngồi yên một chỗ, nghịch điện thoại hay máy tính gì thì không cần biết, chỉ cần cô không đụng đến hồ sơ công việc là được rồi

19:30

Jimin: giám đốc hồ sơ này là...

TH: tôi sẽ xem qua rồi giải quyết, cậu cứ việc tan ca đi

Jimin: à được rồi, vậy tôi xin phép

...

23:25

TH: dậy đi, mau về thôi trễ lắm rồi

Y/n: cứ tưởng sẽ nhanh lắm vậy mà lâu chết đi được

TH: từ đầu có thể ngủ, sao không chịu về nhà mà lại chọn ở đây rồi ngủ gục như thế chứ?

Y/n: về nhà chán chết đi được

TH: được rồi, vậy chúng ta về thôi cũng không còn sớm nữa

Y/n: Taehyungie ơi..hôm nay tôi ngủ quá giấc òi, làm sao có thể ngủ được nũaa

TH: học ở đâu cái cách mè nheo thấy gớm vậy

Y/n: không thấy rung động hả? theo lí thuyết là đẹp gái cộng với nhõng nhẽo là rung động mà

TH: nhõng nhẽo thì có mà đẹp gái thì chưa thấy đâu, nên là nhõng nhẽo cộng với xấu xí là ra thấy gớm đấy

Y/n: cái thằng này muốn chết hả

TH: cái thằng này là ai? vừa gọi ai là thằng

Y/n: làm gì vậy? đừng có manh động nha, tôi la lên đấy

TH: thử la lên đi coi lát nữa ai bị bỏ lại đây nhé? mà vả lại giờ này cũng chẳng còn ai ở công ty thì la lên có ích lợi gì nhỉ? vừa bị bỏ lại bầu bạn với bóng tối vừa bị ăn đập đấy có thích không?

Y/n: hức..hức..huhu lớn mà bắt nạt con nít..hức..còn không mau bỏ cái tay ra..hức..

TH: yah yah!! khóc thật à? tôi đùa thôi mà, có phải nói thật đâu, sao vậy..nè!! tôi có bỏ cô lại đâu chứ? cũng có đánh cái nào đâu, sao lại khóc

"anh doạ tôi..hức..bắt nạt người ta vậy mà nói là đùa..hức..." cô cúi gằm mặt thút tha thút thít, càng khiến hắn rối rắm hơn nữa, chẳng phải cả hai chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi hay sao?

TH: xin lỗi, là tôi sơ ý...đừng khóc nữa...tôi xin lỗi rồi mà, đừng khóc nữa...được rồi vậy bây giờ đi ăn kem nhé? hay là uống trà sữa, cô muốn gì cũng được hết, đừng khóc n...

Y/n: được rồi chốt thế nhé? tôi muốn ăn kem cũng muốn uống trà sữa, phải rồi thêm gà rán nữa, bây giờ được ăn mì tương đen thì tốt biết mấy nhưng mà chỗ yêu thích của tôi đóng cửa mất rồi, thôi để ngày mai cũng được, làm gì vậy? sao đứng đó? còn không mau đi nhanh lên

TH: vừa sủa cái gì vậy? có chịu đứng lại chưa? con quỷ đáng ghét đó

cô vừa chạy vừa la hớt hãi, thật sự hai người chẳng khác gì con nít, một đứa chạy một đứa dí thì còn gì bằng, cũng may mà giờ này ở công ty không còn ai hết, nếu có thì hình tượng của hai người còn đâu nữa? 

Y/n: sao? có khâm phục khẩu phục chưa, chị đây đâu có dễ bị ức hiếp, aigu dạo này mình diễn lên tay thật đấy, lại thêm một con nai vàng ngơ ngác lọt vào bẫy rồi, bữa ăn này tôi nhất định sẽ ghi ơn suốt cả cuộc đời, xin chân thành cảm ơn ạ

TH: cái đồ tâm cơ, hai mặt

Y/n: cảm ơn nhiều ạ

TH: ai mà nghĩ tổng giám đốc của một công ty lớn lại có thêm bộ mặt này chứ, thật ra chẳng phải người lạnh lùng đáng sợ gì cả, cũng chẳng phải người tốt bụng dễ tính mà ngược lại là người khùng khùng điên điên, tâm cơ ác ý mới đúng

Y/n: oan quá..ặc khụ khụ

TH: đó nghiệp tới liền đấy mà, ăn từ từ thôi có ai dành của cô đâu mà ăn dữ vậy

Y/n: ói ái ì ậy òn ong au ho iếng ước (nói cái gì vậy còn không mau cho miếng nước)

"nuốt cho hết đã, còn không thì nhả ra đi, đã bảo ăn từ từ thôi mà, con gái gì đâu mà ăn như cái máy, cô cứ như vậy thì sau này chẳng có ai thèm hốt đâu đấy" hắn vừa cằn nhằn vừa vuốt lưng cho cô nuốt trôi, miệng thì chửi mà tay thì xoa

Y/n: ả ợ á, oi ó iền ì oi ự óng (chả sợ á, tôi có tiền thì tôi tự sống)

TH: nói hay quá, sau này già neo đơn một mình, không có chồng con bên cạnh, có chết cũng không ai lo hậu sự đâu nhá

Y/n: ù ẻo ả (trù ẻo hả)

TH: chậc mất vệ sinh quá cái con nhỏ này, nuốt cho hết coi, ngậm một họng ở đó rồi phun ra là tôi đá cô liền á, mà cũng hay thật, ở gần cô riết rồi bây giờ tôi hiểu cái thứ tiếng ngoài hành tinh của cô luôn rồi

Y/n: má nó xin có miếng nước mà cả buổi mới chịu đưa

TH: ăn ít thôi, tối rồi ăn nhiều không tốt đâu

Y/n: sắp hết rồi

reng reng "tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát"

TH" có chuyện gì?"

..." nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu có muốn đến chiêm ngưỡng một chút không?"

TH: không cần thiết

...: vậy xử tụi nó thế nào đây

TH: tuỳ ý xử lí, làm sao cho gọn đừng để tụi nó phanh phui

...: được nhưng mà chả hiểu bọn này là ai mà lại khiến cậu Argon đây muốn lục tung tìm kiếm đến vậy, bọn nó gây thù chuốc oán với cậu à?

TH: chỉ là bọn tôm tép không đáng sống thôi, làm gọn lẹ rồi mau kết thúc đi. Mà này chẳng phải đã dặn là giờ gọi cho tôi là khoảng 12-7 giờ thôi mà

...: thì đúng rồi, còn giờ nào khác nữa đâu

TH: má nó, chẳng còn nhận thức về thời gian được nữa

...: này...tôi làm gì sai à? có gì không vừa ý cậu sao? tôi nhớ không lầm là mình đã canh đúng giờ mà...hiện tại cũng đã 12 giờ khuya rồi

TH: không có gì

nói không nhận thức được về thời gian thì cũng chẳng sai, có lẽ hắn ở cạnh cô quá lâu nên bây giờ đã dần quen thuộc và không còn nhận biết về thời gian nữa, thường ngày sẽ là ở cạnh nhau từ lúc đi làm là 9h sáng cho đến 7-8 giờ tối, còn 12-7 giờ là lúc vẫn còn ngủ nên hắn đặc biệt để tâm đến, hiện tại thì đang ở cùng cô nên hắn vẫn nghĩ là khoảng thời gian chưa có gì đặc biệt nhưng mà bây giờ thì có vẻ đã ngược lại rồi nhỉ? ở cùng cô là khoảng thời gian đặc biệt, còn khung giờ khác thì chẳng là gì

vote i








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top