chap 14
TH: đang ở đâu vậy? sao nãy giờ không nghe máy? đến giờ sao vẫn chưa về?
Y/n: tôi gặp tai nạn
TH: có bị thương không
Y/n: không có
TH: đang ở đâu
Y/n: quốc lộ 1
chỉ cần biết cô có an toàn hay không thôi, mọi chuyện còn lại cứ để hắn lo, ngay lúc này chẳng hiểu vì sao cô lại điềm tĩnh đến lạ, người ta khi gặp nạn thì lúng túng, sợ hãi nhưng bản thân cô thì chẳng tỏ vẻ gì gọi là hấp tấp...cũng phải thôi, đó giờ vẫn vậy mà
TH: mọi chuyện là thế nào? không sao chứ? có bị thương chỗ nào không
...: nè!! người bị thương còn chẳng phải là cô ta, bạn trai của tôi mới là người gặp nạn đấy, nhìn xem máu chảy cỡ này
TH: không sao chứ?
Y/n: ừm
...: tôi nói các người không nghe à?
TH: bạn của cô trông vẫn ổn mà? nhưng mà nhìn lại thì xe của bạn gái tôi mới là thứ cần được để mắt đến đúng chứ?
...: không thấy cô ta tông vào chúng tôi à? nhìn lành lặn thế cơ mà, mạng người còn quan trọng hơn ba cái xe này sao? đầu óc thì cứ như người trên trời, nói tới đâu thì im phăng phắt tới đó, nghĩ người ta ăn vạ cô à? mau nhìn xem bạn trai tôi chảy máu rồi này
cô níu tay hắn, lắc đầu uỷ khuất, tựa như đang muốn nói bản thân cô chẳng làm gì sai cả..tất cả là tại bọn họ "tôi..đã xin lỗi rồi mà"
...: xin lỗi là xong à?
TH: thứ nhất đây là đường quốc lộ dành cho ô tô, xe nhỏ đi cùng là điều sai trái, thứ 2 đây là đường 1 chiều, các người lấy lí do gì mà đi ngược như vậy? thế này đủ để bị kiện chưa mà còn ngồi đó để ăn vạ cô ấy?
...: nói..nói gì vậy chứ
TH: trong khi đó bạn gái tôi đã ngõ lời xin lỗi trước trong khi bản thân chẳng làm gì sai, à phải rồi...camera đã được check, người sai cũng đã rõ vậy còn lí do gì để biện minh nữa không?
hắn vốn dĩ là người khôn ngoan, đã cho người check cam trên đoạn đường đó rồi thì hắn mới có thể mạnh miệng nói ra từ trước trong khi cô vẫn chưa mở lời cầu cứu hắn
TH: nếu không muốn tôi kiện thì mau đứng lên rồi đi cho khuất mắt tôi đi, cô ấy còn chưa kêu các người đền bù thiệt hại thì thôi chứ còn ngồi đây ăn vạ à?
...: đi thì đi..chẳng qua là chúng tôi không muốn làm lớn chuyện thôi
...
TH: bị người ta ăn hiếp như thế mà còn im lặng không chịu nói à?
Y/n:...
TH: quên mất, cô không muốn nói lại, dù có sai thì vẫn muốn bản thân nhận phần thiệt...không sao chứ? có bị thương không
Y/n: anh hỏi 3 lần rồi đấy, tôi đã nói là không sao mà..a
TH: hôm nay còn biết nói dối à? mà cũng đúng thôi, cô còn nói dối ba mình để đi chơi cơ mà, nhưng mà nói dối về vụ này thì lần đầu thấy đấy
Y/n: cái này là khi nào vậy nhỉ? tôi không biết là mình bị luôn đấy
TH: chắc là bị va vào đâu rồi, không biết đau à?
Y/n: không biết...ê ê đừng mà, đau đau, biết đau rồi
TH: cho chừa cái tật nói dối, mau đi về, nhanh lên
cô bị như vậy hắn nói không lo là nói dối, làm sao mà không lo cho được, chung sống với nhau cũng chưa hẳn gọi là lâu nhưng mà tình anh em thì chắc chắn cũng có một chút chứ không đến mức gọi là trơ mắt làm lơ
TH: bị làm khó đến mức đó mới chịu gọi về nói là gặp nạn à?
Y/n: cứ tưởng chuyện sẽ không có gì, tôi tự giải quyết được nên mới không nói
TH: không có gì? gặp nạn như vậy còn chưa nghĩ là nghiêm trọng sao? tôi không nói đến việc cô bị người ta làm khó dễ mà là bản thân cô lỡ như bị thương nặng thì sao?
Y/n: thì tôi nói rồi đấy, không bị gì hết mà, này chỉ là chút sơ suất nhỏ thôi
TH: bầm hết cánh tay mà còn nói sơ suất nhỏ?
Y/n: cũng không nghiêm trọng bằng người ta
TH: nhìn là biết đang ăn vạ, biết nghĩ cho người khác nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình, đúng là hết nói
Y/n: nhưng mà...sao anh biết vậy?
TH: chuyện gì?
Y/n: sao biết tôi đợi đến lúc đó mới gọi, mà không nghĩ là đã gọi từ đầu
TH: check cam tuyến đường đó là biết rồi, còn đợi đến lúc cô nói sao? đúng là cô chỉ nên ngồi ở văn phòng làm việc thôi, không nên để đi một mình, chẳng hạn như việc đi mua trà sữa, cả đời này cũng chẳng nên để cô đi một mình, nguy hiểm hết sức mà
Y/n: tôi đâu có tệ đến mức đó, hôm nay chỉ là thiếu chút may mắn thôi, chứ bình thường tôi vẫn đi được mà...anh có đang đi nhầm đường không vậy, này đâu phải đường về nhà đâu
TH: bệnh viện
Y/n: đâu có cần thiết tới mức đó, tôi nói không sao mà, mắc công đến đó làm gì?
TH: im lặng một chút đi!! sao lúc nào cũng nói bản thân không có chuyện gì hết, lúc nào cũng nói không sao không sao, vậy thì khi nào mới có sao? đợi đến lúc bản thân nằm thoi thóp rồi mới có sao à? hay là đợi người ta chửi cho ngóc đầu lên không nổi thì mới có sao à? cô đừng có cứng đầu nữa được không? biết lo cho bản thân mình một chút không được à?
Y/n: nè!! tôi có làm gì khiến anh khó chịu đâu chứ? bị tai nạn cũng là tôi bị chứ đâu phải anh bị, tôi bị thương chứ phải anh đâu mà anh cứ làm quá lên vậy? tự nhiên khó chịu rồi mắng người ta tới tấp, tôi nghĩ cho người ta thì sao chứ? cũng đâu có khiến anh bị thiệt thòi hay là gì đâu, nếu anh sợ bị ba tôi la hay là nói gì thì cứ bảo là do bản thân tôi gây ra chứ anh không có lỗi gì hết
TH: xin lỗi
"xin lỗi, xin lỗi, nói cho đã rồi xin lỗi, đâu phải mắng chửi người ta rồi nói một câu xin lỗi là xong đâu" cô bực dọc quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ uất ức, bản thân cô còn chưa bực bội thì hắn có quyền gì mà la mắng cô chứ
TH: chỉ là tôi không muốn cô phải chịu thiệt thòi
Y/n: thiệt thòi, thiệt thòi cái chó gì đâu chứ...lái xe đàng hoàng một chút coi, tấp vô làm gì v...
TH: không phải là anh không nói đến thì em muốn nói gì cũng được, giận một chút là chửi thề như vậy à?
Y/n: anh..anh cái gì chứ!! anh là ai mà nói vậy? buông ra coi, đừng có bóp miệng người ta nữa
TH: từ nay về sau còn hỗn như vậy nữa?
Y/n:...
TH: hửm?
Y/n: buông ra
TH: còn không phải là tôi đang lo cho bản thân cô hay sao mà ở đây tỏ vẻ ta đây? nếu lỡ như có chuyện gì đó thì sao? ôm ấm ức cả đời à? nhỡ va đầu vào đâu rồi nguy hiểm đến tính mạng thì sao? không nghĩ đến mấy chuyện đó à? từ nay về sau đừng có như vậy nữa, nếu muốn người khác không lo thì tốt nhất nên biết chăm sóc bản thân mình một chút đi, biết yêu thương lo lắng cho người khác thì không thiệt thòi nhưng nếu lo cho người khác mà bỏ bê bản thân mình thì đó mới là thiệt thòi, thậm chí là tôi có thể nói cô ngu ngốc đấy
Y/n: anh!! cái đồ quá đáng này!! nghĩ mình là ai hả, nghĩ mình là ai mà có quyền nói như vậy với tôi!! cái đồ mặt dày khó ưa, cái đồ..cái đồ đáng ghét, người ta bị thương như này còn không biết quan tâm vậy mà còn hù doạ rồi nói người ta ngu ngốc nữa, cái đồ xấu tính, anh đi mà lo cho người ngoài đi
TH: từ nãy giờ còn không phải là lo cho cô à?
Y/n: không biết nhẹ nhàng với người ta hả
TH: nghe lời một chút, vào khám tổng quát xong rồi về, nhỡ đâu chấn thương sọ não chết sớm thì còn biết đường mà chuẩn bị hậu sự
Y/n: có chó mới chịu nghe lời khuyên của anh!!
vote ii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top