Recovery(r18)
au: author(tác giả)
Sắp tới Halloween với Trung Thu rồi rồi nhưng mà au mê vibe Christmas đồ đó, nên là viết ở bối cảnh giáng sinh. Tặng quà Trung Thu cho các độc giả nè. Trung Thu vui vẻ nhaaa!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 tuần sau y/n đã xuất viện. Cô vẫn còn giận Draco vì dám phản bội cô, mặc dù cô thừa biết hắn đã bị bỏ thuốc, nhưng cô vẫn giả vờ giận để thử lòng hắn. Cả tuần đó, hắn làm mọi thứ giúp cho cô hết giận, nào là mua bánh,kẹo, tất cả những gì cô thích nhưng y/n vẫn chưa hết giận. Cả ngày hắn cứ bám theo cô không rời, làm cho cô cảm thấy khó chịu.
"Đừng đi theo em nữa...Anh phiền quá đó" - y/n
"Anh xin lỗi...Anh bị Keelin bỏ thuốc mà, em phải tin anh chứư" - Draco
"Kệ anh"- y/n nói một cách phũ phàng rồi bỏ đi
"Con bé này hư lắm rồi..." - Draco thầm nghĩ
Tối hôm đó, y/n quay trở về phòng sinh hoạt chung thì không thấy ai cả. Cô chợt nhận ra bây giờ là giáng sinh và hầu như tất cả mọi người đã về nhà, sẵn sàng cho một mùa giáng sinh thật ấm cúng bên gia đình. Còn riêng y/n, cô đã đăng ký ở lại trường vì bố mẹ cô đã đi công tác, bọn họ không quan tâm cô và điều này cũng chẳng bất ngờ với y/n nữa. Pansy cũng để lại cho y/n một món quà giáng sinh rồi cũng về với gia đình. y/n ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, phòng sinh hoạt chung giờ chỉ còn một mình cô, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc phủ kín sân trường. Cây Liễu Roi thường ngày xanh tươi, giờ đây cũng phải khuất phục dưới thời tiết lạnh giá như thế này.
Y/n ngồi bên lò sưởi suy tư, rồi bỗng nhiên cô bật khóc...quá khứ của y/n rất đau khổ, mỗi khi cô nghĩ đến đều không kiểm soát được mà bật khóc. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đang đi đến phòng sinh hoạt chung, đó là Draco. Thấy anh đi vào, y/n bèn vội lau những giọt nước mắt đang chảy, thấy cô anh vội chạy lại.
"y/n à, ngày mai là giáng sinh rồi đấy, em có muốn đến phủ Malfoy chơi không?" - Draco
"Dạ được..." - y/n
Cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn. Không quan tâm mọi thứ như thế nào. Cô oà lên khóc, đây có vẻ là lần đầu tiên cô được khóc thoả thích như vậy, trước đây cô chỉ âm thầm khóc và tự gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ. Draco thấy thế thì không chê bai cô trẻ con, anh biết cô đã chịu đựng đủ rồi. Anh chấp nhận đó là một phần của cô, Draco ôm y/n vào lòng, dỗ dành cô. Hơi ấm từ người Draco toả ra, xoa dịu nỗi lòng của y/n. Cứ thế hai người ôm nhau ngủ bên cạnh lò sưởi tới sáng.
Sáng hôm sau, y/n tỉnh dậy, cô cảm giác rất thoải mái, đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của cô. Nhìn bên cạnh, Draco vẫn còn đang ngủ, cô nhận ra hôm qua hai người đã ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm nay chính thức là giáng sinh rồi, trường Hogwarts hàng ngày đông đúc giờ chỉ còn lại vài người.
"SKIP"
"Y/n em xong chưa??Đây là chuyến tàu cuối cùng rồi đó!" - Draco
"Em xong rồi đây..." - y/n
Hôm nay y/n sẽ đến phủ Malfoy chơi, bố mẹ của anh đã đi vắng rồi nên anh mới dám dẫn y/n về. Chuyến tàu cuối cùng của mùa đông đã khởi hành, hai người ngồi vào đúng khoang tàu năm 1 khi hai người lần đầu gặp nhau.
"Anh nhớ không...hồi năm nhất tụi mình gặp nhau ở đây nè, vậy mà ai kia lại đẩy em xuống sàn rồi còn nói..." - y/n chưa kịp nói hết câu, Draco đã hôn cô bất chợt. Lúc nào y/n cũng lôi quá khứ Draco bắt nạt cô để trêu chọc anh, nên đây là cách thiếu gia Malfoy ngắt lời người yêu của mình.
"y/n à, đó chỉ là quá khứ thôi mà...em đừng có như vậy nữa..." - Draco nói
"Em biết rồi...xí" - y/n
"Hôm nay anh sẽ cho em một đêm thật tuyệt vời ở nhà Malfoy" - Draco nói đầy ẩn ý
Quay qua bên cạnh, anh phát hiện ra y/n đã ngủ từ lúc nào không hay
"Con bé này thật là..." - Draco thầm nghĩ
Khoảng 2 giờ chiều thì tàu cũng đã dừng, Draco và y/n bước xuống tàu, anh nắm chặt tay y/n và dùng bùa dịch chuyển để đến nhà. Y/n nhắm tịt mắt lại và khi cô mở mắt ra cô đã đứng trước cổng nhà Malfoy. Ngôi biệt thự nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, trong khu vườn là nhiều loại hoa khác nhau do bà Narcissa trồng.
"Em có thấy cây táo xanh đằng kia không y/n?" - Draco hỏi y/n
"Dạ có..." - y/n
"Ngày xưa nó là người bạn thân duy nhất của anh đấy..." - Draco
Đến lúc này y/n mới hiểu được rằng Draco cũng như cô, cũng cô đơn trong chính căn nhà của mình. Hai đứa trẻ cô đơn tìm đến nhau, như ánh hào quang soi sáng cho cuộc đời của người kia. Em bước vào bên trong ngôi biệt thự, bên trong được sơn một màu xanh rêu rất đẹp. Lúc này trời cũng bắt đầu tối, buổi tối đã được con gia tinh chuẩn bị rất kỹ, rất nhiều sơn hào hải vị.
"Em đói không? Chúng ta đi ăn nhé?"- Draco
"Dạ được..." - y/n
Draco dẫn y/n lên phòng ăn đặc biệt chỉ dành cho các gia đình phù thuỷ thuần chủng. Phòng ăn có thể nhìn ra được khu vườn đầy hoa hồng ở dưới, những ánh đèn vàng làm cho không gian trông rất lãng mạn. Draco và y/n bắt đầu ăn và trò chuyện.
"y/n uống rượu không? Anh rót cho" - Draco nói
"Tửu lượng của em không tốt đâu nên..." - y/n
Chưa kịp nói dứt câu Draco đã rót rượu cho cô rồi. Nếu bây giờ từ chối cũng ngại nên cô quyết định nhấp môi thử. Điều y/n không ngờ tới là Draco đã bỏ xuân dược vào trong ly rượu để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới chứ.
Ăn uống xong, Draco đề nghị y/n vào phòng anh chơi, y/n không do dự mà đồng ý luôn. Phòng Draco nằm ở tầng cao nhất, nơi có thể nhìn được toàn bộ khuôn viên của phủ Malfoy. Phòng Malfoy khác biệt hẳn với không khí u ám trong căn nhà, phòng của anh có một chút gì đó rất ấm cúng. Em đứng trước cửa sổ mà cảm thán
"Phòng anh đẹp thật đấy, ước gì em cũng có một căn phòng như vậy..." - y/n
"Em thích thì cứ ở lại đây đi, không sao đâu" - Draco
Đang ngắm nhìn bầu trời sao lung linh thì bỗng nhiên y/n cảm thấy khó chịu trong người, nhiệt độ cơ thể của cô bắt đầu nóng lên. Draco ngồi gần đó cũng biết thuốc đã phát huy tác dụng rồi, anh tiến lại gần ôm eo y/n từ đằng sau:
"Sao vậy bé...nóng à để anh giúp nhé" - Draco
Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà y/n đã rên nhẹ một tiếng rồi
"Chà, có vẻ anh bỏ thuốc hơi quá liều rồi, ráng chịu nha bae.." - Draco nói
"Anh..." - y/n
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh bế lên giường, anh thẳng tay xé chiếc váy xinh đẹp của em. làm lộ cơ thể trắng nõn nà.
"Lâu rồi anh không được đụng vào cái cơ thể này đấy...Dạng chân ra nào" - Draco
Anh tác hai chân của y/n ra, rồi úp mặt vào vùng tam giác của cô. Draco liếm như chết khát, lâu rồi anh chưa nếm lại thứ sữa bột này.
"Ahh~Uhmm~" - y/n
"N.u.n.g đến như vậy hả bé con, để anh thoả mãn em..." - Draco
Thằng em của Draco nãy giờ đã cuong lắm rồi, anh nhắm thẳng vào l.o.n y/n mà thúc. Không cần màn dạo đầu khiến cô hét lên đau đớn. Sự khoái cảm cùng cơn đau ập đến làm cô ra càng nhiều nước. Lúc này cô không còn biết nói gì thêm ngoài những tiếng rên dam dang
"Uhmm~ em muốn a..anh thao..." - y/n
"Thao ai hả bé?" - Draco
"E~em..." y/n
Hắn nghe thế thì càng thúc mạnh hơn nữa, tiếng rên hoà hợp với tiếng thúc mạnh tạo ra một âm thanh dam duc cực kì. Draco trao cho cô một nụ hôn say đắm, anh vừa hôn vừa xoa nắn n.gu.c của cô.
"Ah...Ahh~ em bắn, cho em bắn đii" - y/n
"Không được anh chưa bắn thì em chưa được phép ra trước anh biết chưa?" - Draco
Draco vẫn tiếp tục dập, mặc kệ cho y/n đã mệt quá mà ngất đi.
Cứ như thế, 1 tiếng sau Draco cuối cùng cũng bắn. Hắn thay ga giường rồi vuốt ve y/n ngủ đến sáng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pheww...mình thấy chap này chưa ok lắm ắ...Mn muốn góp ý thì inbox mình trong tiktok nha
Tiktok: @Elena159274
Nhân tiện ăn mừng trên 100 views, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy ủng hộ cho mình mấy chap tiếp theo nhaa
tysm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top