1. Notorious Name
Cảnh báo: Chương này có chi tiết bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc, đặc biệt nếu bạn nhạy cảm với các chủ đề về xung đột thể chất, thương tích hoặc tổn hại.
Chiếc xe đen bóng lưỡng tạt về bên đường, một người trẻ tuổi thân ảnh mảnh dẹt bị lùa ra khỏi cửa xe, theo sau là một gã ngoài năm mươi trong trang phục xa xỉ.
"Ngài Juta muốn giao dịch ở đây thật sao? Nhưng đây là trung tâm..."
"Chậc, chú mày cứ vào đi rồi sẽ hiểu." Người đàn ông tên Juta kia cười một tiếng đầy ý vị, sau đó lôi tên trợ lý đối tác còn ngơ ngác theo chân mình. "Chỉ có chỗ này mới là nơi phù hợp nhất để nói những chuyện thú vị như thế."
Con phố ngoại vi này giống như một sinh thể đang phập phồng từng hơi thở, chật vật ngọ nguậy giữa vũng máu đặc sệt. Lớp vỏ của nó đang dần bong tróc, vốn được chắp vá bởi từng mảng ánh sáng tím đỏ đậm màu, họa thành bức tranh dạ sắc cho lạc sự phương sinh.
Một khi khắc phùng ma đã điểm, mặt trời thu mình lại sau tấm rèm tối, vầng tinh quang của chốn trụy lạc hoa lệ này sẽ bung vỡ, trở thành ngọn hải đăng bắt mắt nhất giữa lòng thành phố. Người ta có thể thấy ánh điện lại chảy loang lổ trên từng mạn nhà, rọi lên cả những tấm graffiti trường phái vị lai phủ kín kẽ mọi mặt tường dày. Địa khu này đã luôn vang danh vì cuộc sống hết sức phong phú về đêm; mà trên tất cả, thứ làm nên tên tuổi của con phố chính là những trò cược mệnh đem lại lạc thú tức thời cho bao kẻ ôm mộng phồn hoa.
Khi ấy, không ít người sẽ bảo nhau mà mò tới sòng bạc Noroshi cuộn mình ngay trung tâm Yukari. Đó là một cái tên nổi tiếng với cả những ai không sành sỏi về nơi này. Thậm chí, chỉ cần túm lấy một kiếp hư sinh dật dờ đâu đó đang ngả dạt bên lề đường, và hỏi xem nơi nào đem lại sự tận hứng vô độ, tên đó ắt sẽ chỉ đường đến Noroshi.
"Q-Quả là có hơi chóng mặt nhỉ." Tên trợ lý lắp bắp đẩy kính. Hải quỳ đã bắt đầu chen chúc bung nổ trước mắt nó từ khi những con số thoăn thoắt thay đổi trong thang máy. Không khí dường như đang loãng ra trong phút chốc. Cơ thể nó cũng sắp tan ra, cảm giác thiếu trọng lực ập đến quá đỗi nhanh chóng, như thể nó đang được dẫn vào thế giới khác vậy.
Sòng bạc khét tiếng này ngự chót vót ở trên tầng cao nhất và chiếm trọn sân thượng. Người trợ lý xui xẻo này đến theo chỉ thị của sếp lớn để thuyết phục một bên đối tác ký kết thỏa thuận đen. Cơ mà nó đã không lường được rằng lão cáo già Juta này lại muốn tìm đến nơi xa xỉ đến như vậy.
"Cho nên, mày biết vì sao nó nằm trên tầng cao nhất chứ?" Juta hí hửng múa tay, lão hoàn toàn không thèm để ý đến gương mặt tái mét của trợ lý. "Muốn thỏa mãn, phải tìm được đỉnh cao, chú mày hiểu không?"
Đỉnh cao, hai chữ này quả thực quá đỗi gợi hình, thế mà lại chẳng hề khoa trương. Cậu trợ lý ngờ nghệch bước vào tòa chính, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được chỉ dựa vào ấn tượng trực quan thôi nơi này cũng có thể tác động mạnh mẽ đến nhường nào.
Ngay khi bước qua cánh cửa phù điêu thần Hermes, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào sảnh chính, vốn được ốp đá cẩm thạch và trang hoàng theo trật tự Corinthian. Bố cục thiết kế đẹp mắt của sòng bạc Noroshi trông không khác gì một vương cung thánh đường, với mái vòm hình bán nguyệt khoe trọn vạc giời tua tủa ánh trăng rơi. Ngôi sao lùn đỏ cheo veo chính giữa trần nhà pha lê có kích cỡ rất lớn, xung quanh còn giăng đầy những điểm ảnh rực rỡ vẫn hoài nhấp nháy, dệt thành huyễn mộng hư ảo.
Trải đều khắp phần cực tây của sảnh là những bức bích họa khôi vĩ và nguy nga. Kẻ trong giới mộ điệu ắt sẽ hiểu, muốn tạo ra một nghệ phẩm như vậy sẽ cần tỉ mỉ như thế nào, chẳng những phải cẩn trọng căn đo thời gian khô của thạch cao mà còn phải khắc họa xong hết các đường nét trước khi lớp vữa đông lại. Tên trợ lý lẽo đẽo theo sau Juta còn tinh ý nhận ra biến thể mô phỏng trò chơi xúc xắc của Achilles và Ajax trên một trong những bức tranh này.
"Muốn cảm nhận được hết độ thú vị của nơi này, chú mày phải vận dụng hết mọi giác quan ấy." Juta nheo mắt, vui vẻ giải thích. Điếu xì gà cỡ Rothschild đã được châm lên trước miệng lão, mùi hương tuyết tùng nồng đậm lập tức lan tỏa.
Bởi khi chớp mắt, mọi ánh đèn và tiêu điểm đều sẽ dịch chuyển. Bao thác bài đỏ đen xen lẫn sẽ sụp đổ, máy xáo bài sột soạt tung hứng, kim loại lanh lảnh tựa tiếng chim kêu. Tiếng gào thét, reo hò, rền rĩ đều hòa trộn cùng nhau, uốn éo đan dệt thành một giai điệu vừa kích thích vừa ám ảnh. Những thân ảnh mơ hồ chới với quanh tầm nhìn như bóng ma, người đến người đi không ai giống ai cả. Dù là hương hoa hồi nồng đậm từ những ly rượu màu lam hay là mùi thuốc lá ngào ngạt, chắc chắn khứu giác vẫn luôn bị nhồi đầy và chiếm ngự.
"Chơi một ván với tao, rồi tao sẽ nói chuyện ký kết." Lão đàn ông đầu xỏ đã ngồi xuống một bàn cò quay, giọng nói ngạo nghễ đánh thức tên trợ lý đối tác còn đang choáng ngợp.
Mồ hôi lập tức đổ đầy đầu tên trợ lý. Nó không rõ Juta có thực sự mang thiện chí xem hợp đồng hay không, chỉ biết rằng lão đã bôn ba trong thương trường đủ lâu để leo lên ghế ngồi này. Nó lại cũng chẳng thể cứ thế mà bỏ về, sếp lớn sẽ bẻ cổ nó mất.
"Mong được ngài giúp đỡ." Rốt cuộc, sau một hồi giằng co, tên trợ lý non nớt miễn cưỡng ngồi xuống ghế bên.
Bàn cược roulette kiểu Pháp này được phủ một tầng vải nỉ, những con số giăng đầy trên bề mặt, hai sắc đỏ đen xen lẫn xô đẩy nhau. Đối diện Juta và nhóc trợ lý là một tên công tử khoác áo xanh nào đó chạc hai mươi, tay cầm chai rượu đắt nhất được trưng bày ở sòng bạc. Xung quanh còn có khoảng tầm sáu hay bảy người khác, ai ai cũng có một bộ mặt riêng.
Người ta vẫn hay rủ rỉ với nhau rằng ắt là có thể tìm thấy đủ mọi kiểu người ở sòng bạc. Từ những con mèo già máu mặt của giới tinh hoa kỹ trị luôn đủng đỉnh rung mép đốt tiền, cho đến những con chuột lột hạ lưu rách rưới luôn găm chặt cặp mắt vào những vòng quay định mệnh - tất thảy đều có thể quy tụ tại đây. Dù sao, mỗi trò chơi đều phản chiếu lại hình thái ý thức xã hội. Và một khi đã tham gia, chẳng quan trọng người đó xuất thân từ đâu và địa vị như thế nào, họ đều có cơ hội và khí vận tương đương nhau.
Chốn này tạc thành ngẫu tượng của lòng người, nơi mà hư vinh phù phiếm hay danh vọng hão huyền đều được quyết định bởi những ván cược ngắn ngủi.
Juta xoa lòng bàn tay, đang định nhận lấy những con chip từ người chia bài. Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
"Khoan đã."
Tên công tử đối diện nhoẻn miệng cười, ánh mắt suồng sã xoáy vào một người phía xa.
"Tôi muốn người kia đến phục vụ cho bàn này."
Tên trợ lý bên cạnh hiếu kỳ quay đầu lại, còn Juta vẫn hướng mắt vào bàn cò quay, âm thầm giấu đi một tiếng thở dài cảm thán.
Đồng xu mạ bạc khảm kim quang gieo vào không trung rồi rất nhanh mà đọng lại giữa kẽ hai ngón tay thon gầy. Người con trai vừa được điểm mặt ấy vẫn luôn lẳng lặng tựa mình quan sát từ trong góc. Một diện mạo rất bắt mắt, mà có vẻ chủ nhân sở hữu ngoại hình kinh diễm ấy cũng chẳng hề có ý định giấu đi. Thậm chí cũng chẳng quá đỗi khoa trương khi nói rằng tất cả những người xung quanh cậu cứ như thể đã rơi vào hư ảnh.
Thác tóc đỏ rực ngả vàng về chót đuôi dài tới ngang lưng của cậu đã được buộc lên cao quá nửa đầu, để lộ một ít phần gáy trắng nõn. Mi mắt dài tựa rẻ quạt đang cụp xuống, che đi phần nào con ngươi hổ phách ngậm nước xinh đẹp. Viền môi tựa như đang ngậm thần châu, khóe miệng hồng nhuận kéo thành đường chỉ. Từ tai đến cổ của cậu đều tinh tế loang váng bạc, chiếc áo gi lê với cúc bọc kim loại đang ôm sát tấm eo mỏng gầy ít thịt, phần nào phác hờ từng đường cong trên thân trên.
Đó là Takiishi Chika, người chia bài kiếm chác được nhiều nhất trong sòng bạc này, vẫn luôn nằm ở vị trí yêu thích nhất của các quý ông quý bà thường lui đến Noroshi.
Người con trai đó đang dựa nửa mình trên tường, ngón tay bận rộn nghịch đồng xu nhỏ. Khi yêu cầu được chuyển đi, cậu liếc về phía tên thiếu gia vừa chỉ vào mình. Con ngươi nhạt màu nông cạn như một ngôi sao chết, hoàn toàn không để lộ ra chút biểu cảm gì.
"Chậc." Không rõ ánh mắt đó của Takiishi chọc vào điểm nào của tên thiếu gia chẳng biết trời cao đất dày kia. "Mấy con mèo hoang tưởng như vậy là hay lắm đây, rốt cuộc vẫn phải được dạy dỗ lại nhỉ."
Hầu hết mọi người đều không bày tỏ ý kiến gì, còn tên trợ lý bên cạnh Juta thì thấy cực kỳ khó chịu. Cũng đều là người làm công, nó rất ghét phải nhìn thấy người làm dịch vụ bị chèn ép.
"Chú mày quả thực là tới đây lần đầu nhỉ." Juta thổi bay bụi trên con chip tròn nhẵn thín, cong môi hỏi chuyện.
"Dạ?" Tên trợ lý ngờ nghệch định quay đầu lại, lập tức được một bàn tay vỗ bồm bộp sau ót.
"Tao đoán tên công tử bột ăn mặc kệch cỡm trước mặt chúng ta cũng tới đây lần đầu." Juta nhoẻn miệng cười ý vị. "Nên mới có gan gọi người chia bài kia đến bàn này."
Tên trợ lý kia ngóc đầu lại, lập tức nhìn thấy Takiishi đã tiến lại vị trí nhà cái. Cậu ta quả thực rất xinh đẹp, gần như là một ngoại hình đậm sức công kích, không hề có ý thu liễm. Ngạo khí vây quanh con người này không thể đùa được. Có điều, dù thế nào thì cậu cũng chỉ là một người chia bài thôi, tại sao Juta lại bình luận như vậy?
Người đàn ông từng trải chỉ nhả lại câu như thế, lão không định giải thích thêm cho người bên cạnh. Juta từng lui tới đây vài lần, chính lão cũng đã phải ngoái đầu lại nhìn người con trai này không dưới chục lần. Lão cũng từng rất thưởng thức người này, còn muốn thử vận may xem mình có thể đào được viên đá quý này về tay không.
Bởi vậy mà chính lão đã tự thân được kiểm chứng một lời đồn rằng, Takiishi Chika hoàn toàn không giống với bất kỳ ai khác ở đây.
Ngay lúc những người trên bàn, bao gồm cả tên thiếu gia to gan kia vẫn dùng ánh mắt tò mò quan sát cậu, Takiishi lại chẳng hề để tâm. Quả bóng nhanh chóng được ném vào vòng quay và phóng đi nhanh như chớp theo quán tính.
"Mời đặt cược."
Cậu vừa dứt lời, những người chơi liền hấp tấp xếp thẻ cược vào bàn. Tất cả con chip đang loạng choạng va vào nhau sau đó cũng nhanh chóng được cậu tinh chỉnh lại cho khớp với vị trí ô số.
"Dừng đặt cược."
Gần như ai ai cũng đã dừng lại, chỉ còn có bàn tay của tên thiếu gia ba xu nọ vẫn đặt trên những con số. Takiishi lập tức nắm chặt lấy cổ tay gã.
"Đã hết thời gian đặt cược, mong người chơi tuân thủ."
Gã thoáng tròn mắt, sau đó ra vẻ không nỡ làm khó mà thu tay lại, ngay khi bỏ ra còn như có như không lướt qua mu bàn tay trắng hồng đang đặt trên bàn của cậu.
"Xin lỗi nhé, giọng cậu nhỏ quá nên tôi không nghe rõ lúc cậu nói dừng." Gã xoa nhẹ khớp cổ tay đang đỏ lên. Mẹ kiếp, con mèo hoang này xem chừng còn rất khó thuần phục.
Người chia bài không đáp lại, cậu vẫn chưa dịch chuyển tiêu cự khỏi bánh xe roulette. Dẫu sao đi chăng nữa, trong mắt người con trai này, tất cả những kẻ đang ngồi quây quần trong bàn cược này đều chỉ là những món đồ trang trí vô dụng mà thôi.
Khi đã đắm vào sòng bạc, tất thảy đều bình đẳng, bất kể món cược của bọn họ lớn hay nhỏ, dù họ đặt một con chip hay một va li tiền mặt khổng lồ. Những gương mặt khi thường chẳng một biểu cảm nào cũng sẽ dần nứt toác ra, hoặc là vì vui sướng và kích thích, hoặc là vì suy sụp và thất vọng.
Takiishi Chika bước vào thế giới này năm năm, sớm đã xây dựng được danh tiếng nhất định nhờ ngoại hình nổi bật và cá tính lạnh lùng không giống ai ấy. Cậu là người chia bài hiếm hoi ăn được rất nhiều tiền boa sau mỗi đêm, mặc dù cậu cực kỳ tùy tiện và chỉ ngẫu hứng đi làm bất cứ khi nào cậu muốn. Ý niệm gắn kết cậu với Noroshi rất đơn giản. Bởi vì ở đây có quá nhiều người đến rồi đi, chí ít, có thể sẽ có những kẻ khơi dậy hứng thú của Takiishi, cho cậu chút cảm giác kích thích và sảng khoái.
Nhưng không phải ai trong tất cả những người đang ngồi trên chiếc bàn cò quay này.
Ván bạc kết thúc, những món cược thua được cậu gạt sang một góc bàn ngay lập tức. Có những tiếng thở dài và xuýt xoa đầy tiếc nuối đâu đó, có những tiếng hò reo vỡ òa. Tuy nhiên, sự ồn ào ấy không phải thứ khiến Takiishi nhíu mày, mà do một tiếng cười thô bỉ khó nghe vang lên.
"Cậu làm tốt lắm." Một tệp đô la xuất hiện trước mặt cậu. Lông mi dài tựa cánh quạt của Takiishi rủ xuống, đổ thành bóng lăng hoa trên mí mắt dưới.
"Nhận lấy đi người đẹp." Tên thiếu gia này có vẻ chẳng hề biết màu áo khoác xanh dạ quang của mình ngứa mắt tới chừng não. Gã còn thử đưa tệp tiền dịch sang, nhưng có vẻ ánh mắt của Takiishi không hề dõi theo. "Không cần phải làm bộ như vậy, cậu xứng đáng với những đồng tiền này mà."
Người con trai ấy lúc này mới nhấc mi mắt, hững hờ từ chối. "Người chơi sẽ thanh toán và đánh giá dịch vụ sau." Takiishi không có thói quen nhận tiền boa trực tiếp. Cậu cảm thấy việc phải cầm theo thứ gì đó tương đối phiền phức.
Tuy nhiên, lời từ chối không đầu không đuôi rơi này vào tai người đối diện lại mang hàm nghĩa khác. Vẻ mặt của tên thiếu gia dỏm đang dần nứt toác. Gã hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi.
"Hay là thế này, tối mai tôi mời cậu một bữa thay cho tiền boa, như vậy được không?"
"Không." Gương mặt của cậu không để ra biểu cảm gì khác. Cậu lạnh nhạt từ chối lần nữa. Juta còn cố ý phì cười một tiếng thật khoa trương, tên trợ lý ngồi cạnh cũng xanh mét mặt mày.
"Mày!" Rốt cuộc tên nhà giàu ít khi bị từ chối ấy cũng thẹn quá hóa giận, bật dậy nâng cao giọng. Những con chip vương vãi bắn về tứ phía, âm thanh leng keng của tiền xu va chạm tựa thủy tinh vỡ. "Tao đang cho mày thể diện. Tốt nhất là đừng không biết điều."
Thời gian treo đọng trong giây lát. Những âm thanh xì xào xung quanh bỗng chốc tắt ngúm, đến cả tiếng máy móc cũng dường như đã ngưng trì. Khói thuốc bảng lảng, vạt quang tinh tế óng ánh rỉ xuống. Dưới làn sương mỏng ấy, ít ai nhận ra đáy mắt rực màu hổ phách ấy của Takiishi đang dần lay động, như thể có một viên sỏi gieo vào mặt hồ rồi yên ắng lại.
Sóng mắt của Takiishi giờ đây quá tĩnh lặng. Tất thảy mọi người xung quanh đều nhận ra bầu không khí đã nhuốm mùi khói thuốc súng, những nhân viên phục vụ cũng thu mình lại không dám can thiệp.
"Chậc, thật mất vui mà." Juta tốt bụng lên tiếng điều hòa, bỏ qua tên trợ lý đang căng thẳng tới sắp vỡ giác mạc ở bên. "Nào nào, đừng nặng nề như thế. Người đẹp không muốn, ai lại nỡ lòng làm khó cậu ta chứ, đúng không?"
Có thêm lời này của Juta, gã thiếu gia non choẹt cũng nhận ra mình vừa thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
"Tôi chỉ muốn mời cậu một bữa thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả." Bàn tay thế mà vẫn không an phận vươn tới Takiishi. "Nếu cậu không muốn đi ăn, chúng ta vẫn có thể... Áu!"
Rắc.
Âm thanh xương vỡ vang lên trước, sau đó là đến một tiếng rú đau đớn trời long đất lở. Bầu không khí ngưng trọng đã hoàn toàn bị xé toạc, tiếng hét thảm rỉ rích ra ngoài, vang vọng khắp tòa nhà.
"Không đi." Takiishi lặp lại lần cuối. "Đừng chạm vào người tôi."
Dẫu rằng giọng nói vẫn trung tính và đều đặn, nhưng lại đã có phần tức giận.
"M-Mày nói cái gì? Mày dám đụng đến tao???" Cổ tay bị vặn xoay, khớp xương trực tiếp nứt nẻ, cơ thể cũng tròng trành nghiêng ngả. Tên thiếu gia chật vật giằng tay ra, vẻ giả đò lịch thiệp ban đầu đã bị xé rách, biểu cảm xấu xí tới khó nhìn.
"Tại sao không?" Người con trai kia động tay thêm một lần nữa, trực tiếp bắt lấy gáy gã dập mạnh đầu xuống vòng quay. Tiếng động lớn kinh hoàng, thác bài cạnh đó cũng đổ sụp.
Đường ranh đỏ của người con trai này đã rất rõ ràng từ đầu. Chưa bao giờ có chuyện Takiishi dung túng cho bất cứ ai bước qua cả. Juta quan sát trò vui, tặc lưỡi một tiếng. Lão biết rằng sở dĩ cậu ta có thể đứng ở đây lâu như vậy, đơn giản là vì cậu ta có đủ bản lĩnh đó.
"Nghe. Rõ. Này." Mỗi lần Takiishi nhả một chữ, cậu lại nhấc đầu tên thiếu gia lên rồi đập mạnh xuống một lần. Máu tươi từ mũi gã chảy ròng ròng, tiếng kêu nghẹn lại ư ử như chó rên. Bàn cược chân vững chịu tác động lớn mà lắc lư theo, đến cả mặt đất cũng như đang run rẩy.
"Mày chỉ là một thằng ranh thảm hại và nhàm chán, mày đang làm mất thời gian của tao đấy." Cậu nhếch miệng, tháo đôi găng da đen đẫm máu ra rồi ném lại vào mặt gã. Đồng xu trước đó được cậu đùa nghịch trên tay cũng bị vứt xuống bàn, nó lăn đi rồi nhanh chóng úp xuống, biên độ dao động bé xíu.
Tà hỏa lập lòe nơi tròng tử của Takiishi sau phút chốc lóe lên cũng đã nhanh chóng dập tắt theo. Cứ như thể cơn thịnh nộ vừa rồi chỉ như một trận gió lốc đến rồi đi vậy.
Chẳng người nào có thể đoán được rằng người con trai với vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại ra tay tàn độc tới vậy. Tới nỗi khi thân ảnh của cậu khuất đi khỏi sảnh chính, không ai còn biết được tên thiếu gia số nhọ kia còn sống hay đã chết nữa.
Tên trợ lý bên cạnh Juta trợn tròn mắt nhìn người nằm im lìm trên bàn, những hạt châu máu đỏ bắn tứ tung đang ám vào mống mắt của nó. Mãi cho đến khi đội bảo an đến hốt tên xấu số kia đi rồi, nó vẫn chưa hoàn hồn.
"S-Sao có thể...?" Người trợ lý lắp bắp, móng tay vô thức cấu chặt vào đùi.
Khoảnh khắc Takiishi bắt đầu ra tay, nó đã luôn thấy cậu ta nhìn đối phương như nhìn một xác chết.
Tại sao có thể nhìn người khác như nhìn một đồ vật như thế? Tại sao một người còn trẻ vậy lại bạo lực tới thế?
Tệ hơn cả, thái độ bất cần của cậu ta dửng dưng tới nỗi chẳng hề biểu hiện chút sát ý nào, cứ như thể người con trai này đã ra tay theo bản năng chứ chẳng cần một lý do cụ thể nào cả. Đơn thuần tới đáng sợ.
"Giống như loài nấm vậy." Juta ung dung lau đi vết máu bắn vào con chip trên tay lão. Một điếu thuốc nữa được châm lên. "Nấm càng đẹp, độc tố càng mạnh mà."
Phô trương diễm lệ, lộng lẫy mê hoặc, khoe sắc tựa hoa lệ vạn phần. Cây nấm ấy bung trổ tuyệt đẹp, thế mà lại ẩn chứa kịch độc ngút ngàn, khiến người thưởng lãm không khỏi kinh tâm động phách. Cạm bẫy sớm đã ngụy trang dưới lớp vỏ hoàn mỹ, nhưng lại mang đến hiểm họa khôn lường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top