03. Ex

- mất ngủ trầm trọng...
.
.
.
.
.

Mấy hôm trước khi ra ngoài mua đồ lúc chập tối, Chika Takiishi đã gặp lại người thương cũ sau bao năm - Endou Yamato.

Bên cạnh gã lúc đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài óng ả cùng khuôn mặt với đường nét vô cùng sắc sảo khiến cô trông vô cùng quyến rũ. Cô nàng khoác tay Endou. Takiishi bắt gặp hai người họ trước cửa một nhà hàng xa hoa gần trung tâm thành phố.

"Chào, lâu rồi không gặp!" Endou chào hỏi Takiishi qua loa một câu rồi liền đi khỏi, bỏ mặc em với vẻ ngơ ngác chưa nguôi.

Takiishi bặm môi, cố nén lại nỗi nhớ nhung trong lòng, quay trở về nhà.

Căn hộ lặng im vắng bóng người khiến Takiishi cảm thấy cô đơn vô cùng. Em đặt túi đồ lên bàn ăn ở phòng bếp, trong lòng chợt cảm thấy hơi nghẹn ngào.

Takiishi bỗng chốc nhớ về kỉ niệm ngày xưa. Khi em và gã cùng ngồi ăn trên chiếc bàn cũ kĩ này, nói cười vô cùng vui vẻ. Endou từng nói với em rằng gã sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, gã sẽ không để em buồn, không để em khóc. Nhưng tất cả cũng chỉ là dối trá.

Sau mấy năm quen nhau, hai người ngày càng lạnh nhạt. Tình cảm của Endou dành cho Takiishi cũng đã phai mờ, em thì vẫn nghĩ gã còn yêu mình, chỉ là không còn sâu đậm như ngày xưa...

Ngu dốt.

Hai chữ này Chika dùng để tự mắng bản thân mình, chê cười bản thân vì đã ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu.

Hão huyền.

Mùa đông hai năm trước, Endou đã mở lời chia tay. Khi đối diện với câu nói của gã, em chẳng biết nói gì chỉ đứng chơ chỏng ở đó, đơ người nhìn gã quay đầu rời đi. Trái tim em lúc đó nói rằng phải giữ gã lại, cố gắng níu kéo gã đi rồi cả hai cũng sẽ trở về như xưa.

Takiishi sợ hãi chẳng dám.

Khi đã mỗi người một nơi, Takiishi mới cảm thấy hối hận. Hối hận vì bản thân mình vô dụng, ngu dốt, chẳng thể níu giữ nổi người mình yêu.

Hai tuần sau đó, Takiishi tự nhốt mình trong nhà. Sáng thì dậy sớm, đêm thì lại vật vờ chẳng thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại hình ảnh của Endou lại hiện về trong mắt em.

Em không muốn nhìn thấy gã nữa.

Vì bữa bỏ bữa không, sau khi đi khám em nhận được kết quả đau dạ dày, thêm căn bệnh stress nặng không tả nổi.

Ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, em cố gắng nuốt trôi món ăn mình thích nhất, trông rõ khổ sở. Thức ăn vừa cố họng liền trào ra ngoài ngay tức khắc khiến em có chút bất ngờ nhưng rồi lại bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Takiishi muốn chết đi cho rồi.
.
.
.
.
.

Lần gặp lại đầu tiên sau hai năm, Takiishi đã gầy rõ rệt. Khuôn mặt em hốc hác,chẳng còn dáng vẻ tươi tắn như ngày xưa. Endou chợt thấy đắng lòng.

Sau khi chia tay, Endou lưu luyến em vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc rơi lệ một mình. Mặc dù vậy nhưng việc Endou không còn tình cảm với Takiishi là sự thật. Gã không còn cảm thấy niềm vui hay hạnh phúc ở bên cạnh em nữa, chỉ thấy có chút an tâm mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em.

Nhưng Endou luyến tiếc Takiishi cũng là thật, một người xinh đẹp và thân thiện, hòa nhã như vậy có thể khiến bao người khác say đắm chứ không riêng gì gã.

Một người tuyệt vời như vậy sao lại chấp nhận yêu một thằng hèn hạ như gã?

Có thể do Takiishi quá ngu ngốc, cũng có thể vì em yêu gã.

Endou chẳng thể nghĩ ra đáp án.

Trong phòng ngủ nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, cô nàng sang chảnh kia đã bỏ về từ bao giờ, mặc cho Endou ngồi đây ngẩn ngơ một mình.

Endou đối với cô gái đó cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả.

Takiishi có lẽ đã ghen khi thấy họ.

Endou đoán vậy.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác cùng đuôi mắt như sắp khóc ấy, Endou đoán rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

Không ngờ người đó còn nhớ nhung đến mình. Endou cười khẩy rồi hít một hơi thuốc, mùi thuốc lá như sát trùng nỗi buồn trong lòng gã. Ngắm nhìn cảnh đêm khuya thanh vắng ngoài cửa sổ, Endou tự hỏi người kia đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, tại vì sao lại trông hốc hác như thế. Hàng ngàn câu hỏi vì sao dành cho người thương cũ khiến gã không khỏi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thực sự vô cùng tồi tệ.

Nếu gặp người ấy ngay bây giờ, Endou sẽ ôm thật chặt người ấy vào lòng rồi an ủi, tự trách bản thân sao lại để người đó ra nông nỗi này.

Takiishi chắc ghét gã lắm.

"Tôi nhớ em... "
.
.
.
.
.

Chùm chăn kín người nằm trên giường, Takiishi tự khóc một mình. Từng giọt lệ như thuỷ tinh cứ thế lăn dài trên má em, ướt đẫm cả một mảng giường.

Takiishi bây giờ thực sự vô cùng cô đơn. Em muốn gặp Endou, chỉ một lần thôi cũng khiến em mãn nguyện. Em sẽ ôm chặt lấy gã, khóc lóc trong vòng tay ấm áp của gã và nói rằng em đã nhớ gã đến mức nào. Có thể sau đó Endou sẽ chỉ trích em, phê bình em bằng những ngôn từ vô cùng chói tai.

Nhưng Takiishi chẳng quan tâm làm gì, em chỉ muốn bên gã lần cuối, ôm gã lần cuối, hôn gã duy nhất một lần cuối cùng mà thôi.

"Tôi nhớ anh lắm... " Chika thút thít.
.
.
.
.
.
03 - End.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top