01. Love
Takiishi hờ hững bước ra khỏi bồn tắm còn đang nóng bỏng, đầy hơi nước. Cơ thể em ướt đẫm, nước tắm còn đọng lại trên làn da trắng trẻo nhỏ giọt liên tục, thấm đẫm vào chiếc giẻ lau đã nhạt màu đặt chễm chệ dưới sàn.
Cả người em trần như nhộng, không miếng vải che thân. Takiishi ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc điện thoại đã reo liên hồi tiếng nhạc chuông suốt hơn mười phút đồng hồ.
Màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn tên một người - Endou.
Takiishi cúp máy, tỏ vẻ không quan tâm.
Em với lấy cái khăn bạc màu treo trên cây móc quần áo ở góc phòng, lau lau mái tóc ướt đẫm, rối bù của mình, rồi lôi ra một bộ đồ bất kì trong tủ quần áo, mặc vào.
Ding dong. Ding dong.
Tiếng chuông cửa liên tục reo lên khiến Takiishi có phần khó chịu, em không thích những thứ ồn ào như vậy. Những kiểu người như vậy lại càng không. Mà sao bên cạnh em lại có một gã như vậy.
Takiishi đoán là Endou đến và đúng như vậy.
Trán gã lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đã nóng bừng từ lúc nào. Endou vừa nhìn thấy Takiishi thì liền ôm lấy em, giọng nói có đôi chút hoảng sợ.
"Sao em không nhận điện thoại của tôi, tôi đã lo lắm đấy?!" Endou thủ thỉ bên tai em, mặt úp lên bờ vai trắng nõn, dập đầu liên tục.
Takiishi vẫn thẫn thờ, chưa kịp phản ứng thì anh người yêu đã vội ôm vào làm em có chút bất ngờ. Mặc dù rất thích nhưng em vẫn giữ khuôn mặt lạnh, trả lời gã: "Tắm."
Dù chỉ một từ ngữ ngắn ngủi không chủ không vị cũng làm Endou bớt lo lắng hơn phần nào. Gã biết Takiishi thường hay bơ điện thoại của gã nhưng gã vẫn chẳng thể quen với điều đó.
Gã sợ mất em.
"Tôi có mua tôm chiên cho em đấy, chúng ta cùng ăn nhé!"
Từ khi chính thức quen nhau, Endou đã mua một căn ở tòa chung cư xa hoa này để xây tổ ấm với Takiishi. Khung cảnh buổi tối nhìn từ căn hộ này rất đẹp, hướng hoàn toàn về trung tâm thành phố.
Takiishi ngắm nhìn thành phố được trang trí lấp lánh bởi ánh đèn đường, biển cửa hiệu và các tòa nhà trong khi Endou ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Hai người đã hẹn hò gần hai năm và mối quan hệ của cả hai vô cùng êm ấm và bình yên?
Endou chăm sóc Takiishi tận tình đến nỗi nhiều khi em cảm thấy bản thân mình hơi vô dụng khi luôn dựa dẫm vào gã.
Takiishi luôn tự hỏi bản thân có thể làm gì để Endou được vui. Một cái ôm, hôn hay làm tình?
Em không biết.
"Chika! Em nghĩ gì thế?" Endou gọi em, vẫn là chất giọng cưng chiều ấy. Nó khiến em cảm thấy an tâm.
"Không có gì." Takiishi thờ ơ trả lời.
"Vậy lại đây ăn đi, hình như em sụt hai kí rồi đúng không? "
"..."
Thấy Takiishi không trả lời, Endou liền cầm con tôm chiên giòn còn đang nóng hổi đưa đến trước miệng em. Takiishi nhìn con tôm trước mặt mình rồi quay sang nhìn anh.
"Sao thế? Em không muốn ăn sao? Em đau ở đâu à?" Endou quan sát cơ thể em rồi lại nhìn vẻ mặt em, cố gắng tìm ra "cơn đau" em đang gánh chịu.
"Thổi cho tôi." Trong khi Endou còn loay hoay kiểm tra người em, Takiishi thản nhiên nói. Endou ngừng lại động tác trước đó của mình, thổi nhẹ con tôm cho bớt nóng rồi mới đưa lại gần em lần nữa. Nhìn Takiishi ăn ngon lành như vậy, Endou vui lắm. Lòng hắn cứ xao xuyến, bồi hồi không ngừng, thầm mỉm cười trong lòng.
Takiishi một miếng cho cả con tôm vào miệng khiến má em phồng lên, nom rất dễ thương.
Endou nhìn em ăn hết con này đến con kia, cho đến khi cả đĩa tôm đã sạch bong gã mới lủi thủi mang bắt đũa đi rửa. Takiishi có vẻ đã no, ăn liền mười lăm con tôm chiên cùng lúc khiến em có lẽ không muốn ăn gì nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi để tiêu hóa thức ăn.
Ăn quá nhiều khiến em bị đau bụng.
"Chika, em muốn ăn bánh kem không?" Endou vừa rửa xong đống bát đũa, gã mở tủ lạnh, lấy ra cái bánh kem dâu tây trông vô cùng ngon mắt. Takiishi không cưỡng lại được, em thích dâu tây lắm.
Hai người ngồi trên sofa, Takiishi liên tục múc từng miếng bánh cho vào miệng trong khi Endou ngồi bên cạnh em, vừa xem ti vi vừa để ý em ăn rồi lau miệng cho em.
Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa là có thật.
Takiishi ăn xong, em nói buồn ngủ. Gã liền dọn dẹp mọi thứ rồi bế em vào phòng. Gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi bản thân cùng nằm bên cạnh em.
Trời đã chuyển đông, thời tiết thất thường, sáng nóng đêm lạnh. Không khí bây giờ tràn ngập gió lạnh khiến Takiishi nằm trên giường không khỏi rùng mình. Em trở mình ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ của Endou, tìm được hơi ấm trên người gã rồi liền thiu thiu ngủ tiếp.
Endou còn thức, gã cũng ôm lấy Takiishi , truyền hơi ấm cho em để em có giấc ngủ ngon. Takiishi dạo này mất ngủ hơi nhiều. Trước khi gọi điện và về nhà với em như bây giờ, gã hiện đang ở nước ngoài. Endou gọi điện cho em, gã nói rằng gã nhớ em, mong em bên cạnh gã ngay lúc này. Endou chỉ không ngờ Takiishi cũng mở lời, nói rằng nhớ gã, thiếu hơi ấm từ cơ thể gã khiến em không ngon giấc, thành ra em mệt mỏi suốt mấy ngày nay.
Nghe người thương nói nhớ mình, Endou liền bay về nước ngay sau đó.
Nhìn khuôn mặt khi say giấc của Takiishi , gã không khỏi cảm thấy an lòng. Mặc dù từ lúc bắt đầu quen nhau cho đến bây giờ, Takiishi vẫn luôn lạnh lùng với gã nhưng gã cũng chẳng mấy quan tâm. Nhìn em vui vẻ và hạnh phúc đã khiến lòng hắn an tâm biết bao rồi.
***
01 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top