Chàng thơ dưới ánh hoàng hôn
Dạo gần đây Endo thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, hay nói đúng hơn là một người lạ.
Từ sau khi hắn thức dậy trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói thì hắn gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến não bộ bị va chạm mạnh, thì hắn luôn mơ thấy người đàn ông này. Một người có gương mặt lạnh lùng thờ ơ, đôi mắt mèo màu vàng không có chút cảm xúc nào luôn nhìn chằm chằm vào hắn, hố sâu đen ngòm trong đôi đồng tử ấy làm hắn khó thở. Dù có một gương mặt lạnh nhạt là thế, mái tóc dài của người mang màu đỏ rực và chuyển dần về vàng cam ở đuôi tóc. Tựa như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trái tim hắn.
Endo không biết tại sao mình lại mơ thấy người ấy, có lẽ là một người hắn từng gặp chăng? Hắn không thể nhớ được, những lúc hắn cố lục tung ký ức để tìm kiếm mái tóc đỏ ấy thì đầu hắn đau muốn nứt ra. Endo mệt mỏi, cảm giác đau nhói ở lồng ngực cùng sự lo sợ cồn cào cuộn trong dạ dày đeo bám hắn ngày này qua tháng khác. Đau quá, hắn ôm chặt cái gối trên giường, hôm nay vẫn là giấc mơ ấy, vẫn là người đàn ông đó ngồi nhìn hắn mà không nói một lời. Endo vùi mặt vào gối, hắn không biết mình đã mua cái gối này nhưng mùi hương thoang thoảng trên đó an ủi tâm hồn hắn.
...
Tấm vải trắng căng trên giá tranh, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ vừa vặn chiếu lên bức tranh loang lổ những mảng màu đỏ và vàng ngổn ngang. Người đàn ông đầu tóc bù xù không biết đã ngồi trước bức tranh đó bao lâu rồi, hắn ta run rẩy đặt xuống một nét bút cuối cùng.
- Không đúng! Không phải! Không giống cậu ấy!
Endo tức giận vất cọ vẽ xuống sàn. Hắn trừng mắt nhìn bức tranh mà hắn mất cả giờ để vẽ nhưng vẫn có gì đó không đúng. Người đàn ông trong tranh không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có một con mắt vô hồn tựa như trêu ngươi đang nhìn lại hắn. Endo vò đầu, vệt sơn đỏ rực nhuốm lên tóc hắn tuy vậy hắn chẳng hề bận tâm. Trí não hắn lại lang thang nhớ về người trong giấc mơ ấy, tỉ mỉ phác hoạ từng đường nét nhỏ nhất của anh. Hắn nằm phịch xuống sàn nhà vương đầy sơn vẽ. Cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể mang chân dung người nọ hiện hữu ra ngoài, giống như một bóng ma ám ảnh hắn, hắn có thể hình dung ra nhưng lại không thể vẽ lên được.
- Takiishi...
Hắn thì thầm. Cái tên này chỉ vừa bật ra từ khoảng không vô định. Hợp quá, hắn nghĩ, một cái tên thật hợp với người đó.
...
Chiếc xe thể thao màu đen lao vút trên đường, xé rách từng cơn gió dám ngáng đường nó. Người ngồi trong xe hai mắt tối đen, quai hàm căng ra, trên trán nổi đầy gân xanh trông đáng sợ hệt một kẻ giết người. Bàn tay nắm chặt vô lăng lại run rẩy bất thường khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải tự hỏi tên này đang run sợ điều gì. Chiếc xe ấy cứ lao đi, lao đi trong ánh hoàng hôn dần buông cho đến tận bờ biển mới thả chậm tốc độ.
Endo cắn môi bước xuống xe. Mới chỉ một tiếng trước hắn đang ngồi trong phòng suy nghĩ về người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc nào đó thì một cảm giác thôi thúc kỳ lạ đã lôi hắn đến đây. Cảm giác ấy gào thét trong đầu hắn rằng nếu hắn không nhanh lên hắn sẽ bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái gì? Hắn không biết.
Ánh trùng dương dịu dàng vuốt ve khoé mắt Endo. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu. Phía cuối chân trời là một màu đỏ rực rỡ nhưng cao lên nữa bầu trời vẫn vương lại ánh vàng cam chưa tắt. Thật giống người ấy, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt tất cả mọi thứ
Endo cứ đứng đó, ngẩn người nhìn ngắm hoàng hôn. Nước mắt đã làm ướt cả gương mặt hắn mà hắn như thể không biết vậy, để mặc từng giọt lăn dài trên quai hàm sắc bén.
- A... Tìm thấy rồi.
...
Người dân trên biển truyền tai nhau một câu chuyện kỳ lạ: năm năm trước có một người đàn ông tóc đen, xăm trổ đầy mình đột nhiên chuyển đến đây, người đó đã mua lại ngọn đồi gần bờ biển và xây một ngôi biệt thự xa hoa ở đó. Chưa ai từng thấy hắn rời khỏi ngọn đồi đó mà cũng chưa từng thấy rõ gương mặt hắn chỉ có thể thấp thoáng nhìn được bóng lưng cao lớn bị bao phủ bởi ánh chiều tà.
-----
Bối cảnh của oneshort này: Endo và Takiishi là người yêu. Trong một lần Endo lái xe đưa Takiishi ra biển ngắm hoàng hôn để kỷ niệm 10 năm bên nhau của họ thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Endo may mắn cứu được nhưng Takiishi không may mất ngay tại hiện trường. Endo sau vụ tai nạn thì bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương dẫn đến mất trí nhớ và tự tạo nên ký ức giả (một quá khứ không có Takiishi) như là một cách tự vệ khỏi cảm giác tội lỗi kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top