Gửi anh
Tại sao vậy?
Yêu em rồi, sao anh chẳng nói ra? Cứ để em có phải suy nghĩ vẩn vơ cả ngày. Anh và em là hàng xóm thân thiết.
Thân là người ngoại thành, vừa rời quê lên thành phố học tập, bị choáng ngợp trước nơi xa hoa và nhộn nhịp khiến em bỡ ngỡ và dễ lạc lối vào những con đường lầm lỗi.
Anh là người thành thị, đẹp trai chẳng thể miêu tả hết sức hút của anh, thế nhưng vốn từ ngữ ít ỏi khiến hai từ đấy khắc sâu vào trong suy nghĩ của em. Sỡ hữu sức hút của đàn ông trưởng thành. Tuổi tác chênh lệch bởi con số mười. Xã hội rèn luyện khiến anh mạnh mẽ và cứng cỏi.
Cách ứng phó cùng nhận thức về bản chất của xã hội khiến anh to lớn biết bao trong suy nghĩ của em.
Thuộc kiểu ăn chơi, trác táng, anh xăm trên mình nhiều hình xăm kì lạ, biểu tượng đặc biệt. Môi chỉ chực hé cười, nụ cười đẹp đẽ tựa ảo ảnh mỏng manh của cánh bướm dập dờn, lả lơi mà quyến rũ, khiến bao nhiêu bông hoa xa vào bẫy, tự dâng mật đến tận nơi.
Người tình của anh kể ra thì không xuể. Xinh đẹp và giỏi giang không thiếu. So sánh thì đau thật, em chẳng thể sánh bằng dù một góc của họ.
Lần đầu gặp mặt, em và anh chào nhau ngay trước cửa trọ, đôi môi hồng khẽ nhoẻn cười tạo ra núm đồng tiền sâu khiến tâm trí em không may chao đảo.
Lần thứ hai chạm mắt, anh dựa người trên thành sắt của cây cầu lớn, đôi mắt hướng về phía xa xăm, trông những chiếc xe lập loè ánh sáng của đèn lao vút qua, tay cầm độc chai bia. Cười khà khà khoái chí khi em bước tới, ném cho em một chai bia rồi lao tới ôm siết em vào lòng.
Anh đúng là phiền phức đến chết, liệu anh có biết, thân nhiệt em luôn tăng cao khi bên anh ?
Em nỡ để người mình thương đơn độc sao? Em nào nỡ chứ. Mang anh về căn trọ nhỏ, anh say đến mất trí rồi, chắc chắn là thế, nếu không phải, sao khi đứng trước cửa nhà, anh lại hôn em, lại ngọt ngào mà dịu dàng vuốt ve má của em vậy chứ?
Em nào dám nghĩ sâu xa.
Cuối cùng, em và anh ngủ say trên chiếc giường êm.
Từ đó, anh chăm sóc, coi em như người thân cùng một gia đình.
Những điều anh dành cho em, em đều thích.
Em thích người đàn ông dùng ngón tay chai sần ôm em vào lòng rồi vỗ về nỗi đau của mình. Em thích đôi bàn tay mát lạnh xoa bóp đôi chân vì bấm tính tiền mà mỏi nhừ của em.
Thích cả cách anh luống cuống vào bếp nấu một bữa cơm trưa. Hay bộ áo khoác vương mùi mưa mát khi anh kéo em vào ngực sưởi ấm cho cả hai khi chờ xe buýt vào những cơn mưa đầu hạ.
Anh à...
Nếu đã dịu dàng với như vậy. Thì tại sao anh chẳng bao giờ ngỏ lời.
Cái tính của anh lúc nào cũng hời hợt, chán thì bỏ, không thích liền sinh ra ghét.
Mắt chọn người của anh tệ hại, nhưng điều đó cũng khiến em suy nghĩ bơ vơ.
Liệu có khi nào, anh đã chọn nhầm một kẻ như em để đối xử tốt không?
Em cứ băn khoăn mãi, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ bỏ qua đống suy nghĩ viễn vông đó, vì tình em là thật, là thích, là yêu.
Tình anh cũng là thật, là thương, là mến. Đối xử tốt với em, coi em như đứa em trai nhỏ vừa vào đời còn rất bé bỏng.
Cái tính ngả ngớn của anh luôn khiến em hờn giận, anh chưa bao giờ thật lòng với ai, coi tất cả những mối tình mình từng có như một trò đùa trẻ con và rẻ mạt.
Những người phụ nữ qua lời anh kể, đều thật tuyệt vời với em.
Khi xưa em ghét lắm, ghét màu tóc và đôi mắt kì quặc của mình vô cùng, giờ gặp được anh, em càng hận sao mình lại là nam, ước gì em là một người phụ nữ.
Một người tình cũ của anh.
Như thế dù cho.
Mối tình của em và anh chỉ là một chút kí ức từ xa xưa mà anh đã quên. Em, cũng cam lòng thử yêu anh một lần. Tuyệt không hối hận.
Cạnh bên anh, hai năm trời.
Em tròn cái tuổi đôi mươi, hai mươi xuân xanh qua đi với công việc bấp bênh không ổn định, còn anh dần thành đạt trong sự nghiệp, trở nên giàu có tạo ra sự khác biệt đối lập với em.
Thế tại sao, em vẫn không hiểu. Một người như anh lại vẫn rúc vào cái xó xỉnh nhà trọ đổ nát này.
Anh đang chờ ai?
Anh nói với em trong buổi đầu năm mới, khi tay trong tay dưới quảng trường đêm bắn pháo bông, những đoá hoa khoe sắc trên trời đêm, đôi mắt anh lấp lánh khi em hỏi anh chờ ai, anh dịu dàng đáp lời em
Rằng, anh đang chờ kẻ ngốc mà anh yêu đến.
Ra là từ câu nói đó, em biết bản thân đã thua đến mức chật vật rồi.
Vì em đã mơ mộng điều quá xa vời.
Anh vì em mà ở lại, dừng chân rồi chờ đợi.
Cho nên, em chọn cách làm lơ, bỏ qua lời hỏi thăm hàng ngày của anh, bỏ qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi ân cần. Hay thậm chí tìm thật nhiều công việc làm đến đêm muộn, khiến em bận bịu đến mức không thể về sớm, không còn tâm trí quan tâm đến anh.
Em đi sớm lại về khuya, những thông báo về tin nhắn của anh ngày càng nhiều, em im lặng, cắn môi chặn anh đi.
Không muốn để anh làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của em.
Hay đúng hơn, em chỉ đơn giản, không muốn em là vật cản trở tình yêu của anh với người mày mắn đó.
Bốn tháng trời tránh mặt, tình cảm của em cứ thế mà lặng đi như mặt biển.
Vậy mà vẫn còn vài ngọn đợt sóng động vì nhớ anh.
Những món đồ ăn liền chán ngắt, móng tay dài và bàn tay nứt nẻ. Cơ thể mỏi nhừ mà chẳng ai chăm sóc. Hay những câu lo lắng hỏi han thường trực.
Em biết là do em nên mối quan hệ hiện tại dần đổ vỡ, nhưng em không hối hận khi để tình mình trôi đi.
Vì anh và em đều thật lòng tốt với đối phương.
Cho nên em mới mong có người tốt hơn em đến, và yêu anh.
Đêm qua. Khi công việc của em kết thúc, mười hai giờ đã điểm. Đứng trước cửa nhà mình, tay leng keng tìm chìa đúng lại không kìm được ngó sang nhìn cửa phòng đóng chặt, nơi có người em thương.
...
Em cúi đầu tiếp tục mở khoá, chỉ là bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Là anh, người chưa bao giờ biến mất khỏi giấc mộng của em.
Chẳng biết anh có thấy em luống cuống lúc đấy không, thậm chí còn cắm nhầm chìa này sang ổ khoá khác.
Không dám đối diện, không dám nhìn anh thêm một lần, vì em sợ lắm anh ơi. Nếu như em thấy người em thương, chắc em sẽ không kìm được nỗi nhưng nhớ chết dẫm đó, bật khóc và lao vào lòng ôm anh mất.
Em không thể.
Cái đầu sắp nổ tung của em đột nhiên chậm lại, vòng tay lớn lao thân thuộc ôm lấy em, hơi ấm từ lồng ngực hun đốt tấm lưng em. Anh ôm em thật chặt, dù em đã hoảng sợ mà phản kháng anh cũng không buông em ra.
''Buông em ra!"
Sakura yếu ớt đánh vào cánh tay của tên đàn ông trước mặt, bặm chặt môi vì sợ bản thân sẽ lã chã rơi nước mắt.
Nhưng tên chết dẫm đó có vẻ chẳng thấy đau, ôm em càng chặt hơn, tuyệt không để Sakura chạy trốn thêm lần nào nữa.
"Anh không buông! Không buông nữa, buông nữa Sakura của anh sẽ chạy mất, sẽ khóc rồi lại trốn, sẽ bỏ anh một mình!"
Sakura ngơ ngác nhìn chỏm đầu đang rúc vào ngực bản thân, hít hà cổ em không ngừng. Mùi rượu sộc tới đầu sống mũi em, Endo gã say lắm rồi, đến nỗi mụ mị đầu óc mà mạo phạm.
Gã ngẩng đầu kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo dùng tay bóp chặt cằm, ép em phải hé miệng để mặc hắn tiến vào.
Đôi môi đầy đặn bảo lấy môi em, cái lưỡi rảnh mãnh tiến sâu vào khoang miệng, sâu đến mức khiến Sakura choáng váng vì men rượu. Hơi thở hắn dồn dập, điên cuồng tấn công môi em, vừa hôn vừa mút lưỡi khiến Sakura đôi mắt mông lung mà tan rã, người mềm mại dựa vào vòng tay cùa hắn.
Đôi môi nhỏ nhắn được tha bổng cuối cùng đã sưng mọng, em hít thở hết không khí đã bị hắn lấy mất. Hắn thì ghé vào tai em thút thít khóc nức nở khiến Sakura bối rối đôi phần.
"Anh không buông nữa, không buông đâu, buông thì em chạy mất, bỏ anh lại mất... Hức ..ư, anh yêu em lắm Haruka. Thế mà em chạy, không cho chạy!
Bé mèo nhỏ nhà em chạy nhanh quá. Anh rất sợ, sợ lắm ... Sợ Haruka biến mất khỏi cuộc đời anh, đừng chạy nữa, ở bên anh đi, đừng rời xa anh, Haruka... Đừng đi Haruka, đừng đi mà ..."
Hắn gào khóc to hơn, nức nở không ngớt, rót vào tai em những câu thủ thỉ lời yêu, lời tỏ tình đột ngột, oán trách em nhẫn tâm không quan tâm đến Endo gã.
Khiến gã tự dày vò trong đau đớn và khổ sở vì nhớ đến em hàng đêm.
Đôi mắt hắn xoáy sâu nhìn em, bên trong chứa đầy tình ái. Lúc đó Sakura mới ngây ngô nhận ra, em yêu hắn và hắn cũng yêu em. Sakura là kẻ ngốc, khi đã làm tổn thương cả hai bên.
Nhìn tên đàn ông yêu em như sinh mệnh, Sakura cúi đầu thủ thỉ.
"Không đi nữa, ở bên Yamato, yêu Yamato Endo..."
Cuối cùng em chẳng thoát khỏi vòng tay anh, để mặc anh ôm chặt em cả đêm, không cho em chìm vào giấc ngủ.
Khi viết lá thư này. Anh à, anh còn ngủ say cạnh em, miệng mấp máy gọi " Haruka ".
Giờ đây, em chỉ chờ anh thức giấc, đọc lá thư, ta yêu nhau đến già.
Thân ái, người em yêu nhất.
Ký tên
Sakura Haruka
Thứ 4, ngày 23 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top