CHƯƠNG 4: KẺ SỐNG SÓT
"Haizz~~~~"- tôi thở dài.
Chẳng biết đến bao giờ thì cánh cửa phòng mới mở.
Tôi đã đứng đợi trong căn phòng này khá lâu rồi. Người đàn ông vừa rồi đã tuyên bố rằng:
-"Xin chúc mừng Thiên Thần: Nguyệt Túc đã chiến thắng trong căn phòng số 32, giờ xin chờ vài phút để đợi cho kết quả của các căn phòng còn lại!!!!"
Nói thế mà những 30';40' đã trôi qua rồi, lâu la vl.
Tôi ngồi tựa vào tường, quay lại và nhìn cái xác vừa do chính tay mình giết.
Lúc này, tôi bỗng nảy ra ý tưởng rằng: Hay là tiện thể thời gian này, thử kiểm tra xung quanh căn phòng hay cái xác xem có manh mối gì về việc tất cả chúng tôi bị kẹt vào tòa tháp lạ lùng này. Tôi đi quanh căn phòng, sờ tay lên tường để hình dung xem cơ cấu căn phòng thế nào?, không gian vẫn tối om. Cuối cùng tôi mới nhận ra rằng......
-"Đùa à!? Tại sao bây giờ mình chỉ thấy căn phòng rộng khoảng có 6-7 mét vuông!?"- tôi giật mình
Chẳng lẽ vừa rồi mình cứ chạy đi chạy lại một chỗ và tự tưởng tượng rằng mình đã chạy ở một nơi vô cùng rộng lớn.
Chẳng lẽ các căn phòng ở đây đều khiến cho mỗi người vào đó bị ảo tưởng rằng mình đang ở một thế giới khác chăng!?.
Tôi tìm kĩ khắp căn phòng xem còn manh mối gì nữa không? Nhưng chẳng có gì nữa nên tôi đành ra xem thử cái xác.
"Ọe!" Tôi nhìn cái xác xong rồi bỗng thấy ghê tởm. Tôi lục tìm quần áo của nó nhưng không thấy cái gì, cho đến khi tôi lục túi áo trong của nó thì bỗng có một mảnh giấy. Đang định rút ra xem thì đúng lúc này, đằng sau tôi chợt xuất hiện một con thú vật gì đó. Tôi giật mình quay lại thì nó đã chộp đến, sử dụng vô số cái răng trong hàm và ngay lập tức vồ chộp lấy cái xác rồi nuốt trọn hẳn vào bụng nó. Tôi đành vào thế cố thủ mặc dù không có vũ khí gì trên tay. Nó quay lại nhìn tôi gầm gừ, nhờ vào chút ánh sáng lẻ loi của chiếc đèn vừa rồi đã giúp tôi hình dung ra thân hình của nó. Cơ thể nó giống như một con chó nhưng to gấp 3 lần con người, đầu nó có 2 chiếc sừng tựa như sừng quỷ, có đầy những con mắt ghê rợn, hàm răng chi chít như những con dao sắc nhọn, lông nó màu trắng đã bị nhuốm đỏ vì máu ngươi. Nó nhìn tôi gầm gừ một lúc rồi bỏ đi qua một cánh cửa bí mật gì đó trên tường.
Tôi đoán chắc đó là những sinh vật dọn xác sau mỗi trò chơi. Giờ thì tôi mới thấy rằng may mắn thay là khi nãy đã kịp thời rút tay ra khỏi cái xác chứ không .là có lẽ tôi đã mất đi một cánh tay rồi, ánh mắt vừa rồi nó nhìn tôi có lẽ là lời cảnh báo cho việc đừng có động tay vào những cái xác mà làm cản trở công việc của nó.
Lúc này tiếng cửa căn phong đã kêu lên tôi hoảng hốt chạy ra xem. Cánh cửa vừa mở ra và đập vào mắt tôi là một cái xác chết cháy. Tôi vội đẩy nó ra một bên và một sinh vật khác lại xuất hiện và tợp một cái thế là thôi xong cái xác. Tôi bước ra khỏi phòng và bắt đầu được nhìn thấy ánh sáng. Ở bên ngoài có sẵn những chiếc bàn bên trên có dụng cụ y tế. Tôi nhanh chóng bó bừa vào cách vết thương rồi chạy một mạch đi quanh các căn phòng khác.
Vừa chạy được một tí thì tôi thấy căn phòng bên cạnh số 31, cả hai người trong đó.... đều đã chết.
Tôi hơi lo lắng trong vấn đề này, vì người đàn ông đó đã nói là mỗi căn phòng sẽ mở khi có một người sống sót. Nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng chuyện bên ngoài mà là liệu hai người chị của mình có sao không. Tôi chạy hết phòng này đến phòng khác và cuối cùng tôi cũng gặp được chị hai của mình đang băng bó vết thương ở căn phòng số 10. Tôi chạy ào đến và gọi to. Nguyệt Lục quay lại và nhận ra thằng em vẫn sống sót. Tôi vui mừng chạy đến và kết quả là bị bà chị vả cho một phát bay mặt. Rồi còn bị mắng te tua:
-"Đáng lẽ ra em nên băng bó các vết thương trước cho mình đi rồi mới chạy linh tinh. Máu em vẫn còn chảy như ngóe kia kìa" - chị hai mắng tôi một trận sau khi thấy các vết thương của nó chẳng thèm băng bó tí nào.
-"Em có băng lại nhưng chẳng qua là nó tự tụt ra thôi chứ bộ"- tôi liên trả lời lại
Bà chị lại đập cho một trận rồi kéo thằng em lại băng bó kín miệng các vết thương của nó.
Cuối cùng là chị cả Nguyệt Thư cũng đã đến và vui mừng ôm trầm lấy 2 đứa em đã sống sót, chúng tôi cũng vui mừng như thế. Cuối cùng là ba đứa kéo nhau đi nghỉ ngơi ở căn khu vực hồi sức. Tôi đi qua các căn phòng có thừa dụng cụ y tế thế là gom trộm hết về luôn để tiết kiệm.
Vài tiếng sau khi mọi người còn lại đã đến hết khu hồi sức thì tiếng nói từ người đàn ông kia lại vang lên:
-" Xin chúc mừng những người sống sót còn lại, vậy là các con đã có thể vượt qua được lũ Ác Quỷ trong căn phòng kia. Các con đã tiến gần hơn một bước nữa để trở thành một Thiên Thần thanh thoát. Và giờ, sau khi màn mở đầu này kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu với ngày đầu tiên ở đây!!!. Các con có lẽ bây giờ đã khá mệt mỏi sau thử thách đầu tiên rồi, giờ thì hãy đi nghỉ ngơi ở khu vực chỉ định".
Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của bọn lính gác đến một cái cột to đùng và có những chiếc cầu nối trong đó ra. Theo chỉ định, chúng tôi đi đến căn phòng nghỉ ngơi số 310.
Cơ cấu căn phòng hình vòng cung. Có 4 cái camera ở 4 góc phòng. Cửa ra vào nối với những cái cầu để đi đến nơi thực hiện trò chơi. Nói là thế chứ thực ra là là không có cửa đâu mà chỉ có cái đèn cảm ứng ở cửa để phát hiện ra trường hợp đi lại bên ngoài lúc ban đêm và sẽ bị bọn cung thủ bắn chết ngay lập tức
Chúng đặt camera nghĩa là chắc chắn chúng sẽ quan tâm đến nhất cử, nhất động của chúng tôi.
Lúc chúng tôi đến phòng thì trời đã chợp tối. Chúng tôi lắng nghe nốt luật buổi tối của bọn chúng:
-"Luật lệ ban đêm là cấm ra ngoài , ai bước là khỏi vạch đèn này sẽ bị giết ngay lập tức. Chắc chắn sẽ có hình phạt và nhẹ nhất là chết luôn, còn nặng nhất là tra tấn đến chết!!".
Xong rồi chúng tôi rút về phòng.
Cũng may là bọn chúng cũng khá có tâm trong việc nghỉ ngơi của bọn tôi. Chúng cung cấp thức ăn khá đầy đủ và nội thất cũng được nên chúng tôi giấu lẹ đống đồ cứu thương vừa trộm được.
Sau đó chúng tôi ăn uống, tắm rửa và sát khuẩn các vết thương.
Trong 3 đứa thì duy nhất Nguyệt Thư không bị thương phát nào, còn tôi thì bị rách một miếng chân và tay trái bị đâm thủng, chị hai Nguyệt Lục thì bị dao cứa vào một bên bụng nhưng may mà không tổn thương vào nội tạng.
Cuối cùng là chúng tôi tụ tập lại và kể cho nhau nghe về trò chơi mà mình đã gặp phải trong mỗi căn phòng.
-"Mấy đứa gặp phải trò gì vậy mà thương nặng thế"- Nguyệt Thư hỏi sau khi đang băng bó cho hai đứa em bị què
-" Yẹp! Em chơi phải cái trò tên là
"KẺ SỐNG CÒN" luật chơi đơn giản là cầm dao lên và giết người còn lại để giành chiến thắng"- tôi nhanh chóng trả lời luôn
-" em thì chơi trò "PHI DAO" luật chơi là 2 người đứng đối diện nhau, không được di chuyển chân mà chỉ được cử động cơ thể để né dao. May mà em cũng né được gần hết dao của đối phương và phi cho hắn một phát thẳng vào đầu"-Nguyệt Lục nói
-"Tội nghiệp mấy đứa, bị thương nặng thế này thì liệu mai có tham gia được tiếp không đây?"- chị cả lo lắng cho 2 đứa em khuyết tật này.
-"Thế chị chơi phải trò gì? Chị Nguyệt Thư"-tôi quay lại hỏi
-"À chị chơi trò dễ hơn mấy đứa nhiều. Trò đấy tên hình như là "SỐNG HOẶC CHẾT" thì phải. Luật chơi là tìm và giết nhau trong một mê cung đầy những cái bẫy chết người"- chị cả vừa nói vừa tranh thủ chuẩn bị đồ cho ngày sinh tử đầu tiên.
Sau cùng là 10h tối, chúng tôi cũng không chắc là đồng hồ ở đây có đúng hay không nhưng thôi kệ, cứ theo cảm tính và làm theo nên cả lũ đi ngủ và chờ đợi xem Tử Thần có chọn mình vào ngày mai không.......
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top