CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI
Người đàn ông lạ mặt vừa rồi chuẩn bị nói ra trò chơi của căn phòng số 32 này.
-" Trò chơi của căn phòng số 32 là..."
Tôi lắng nghe lo lắng tim đập mạnh toát mồ hôi, hơi thở dồn dập
-"Là trò:"Kẻ sống còn!!!!!"- người đàn ông đó nói tiếp-"Luật chơi vô cùng đơn giản, hãy cầm con dao ở trên bàn lên và giết chết người còn lại và giành được sự sống cùng danh hiệu:"Thiên Thần"!!!!"
Ấm thanh kết thúc, tôi đứng sững sờ một lúc trong khi đối thủ của tôi đã cầm sẵn dao và đang đến gần. Tôi bừng tỉnh và bắt đầu di chuyển được tay chân. Tay bắt đầu nắm chặt dao. Đối phương đã đến gần nhất, hắn cầm dao đâm thúc thẳng một phát về phía tôi, tôi kịp thời né sang một bên nhưng hắn đã ngay lập tức chém tiếp."Roẹt!" Cánh tay tôi bỗng đau nhói, tiếng vải rách cùng màu đã bắt đầu thấm vào áo. Chuyện gì vậy? tôi cảm thấy rằng chuyển động của mình đang bị chậm đi, mặc dù rõ ràng tôi đã thấy cách hắn chuẩn bị tung lưỡi chém tiếp theo nhưng lại không thể làm gì được, toàn bộ cơ thể nặng chĩu. Nhát chém vừa rồi đã cắt vào cánh tay trái của tôi nhưng cũng không sâu cho lắm.
Đối thủ thừa thế mỉm cười, nó cứ thế lao vào tôi rồi chém liên tục. Tôi chỉ còn cách chạy hoặc né mà thôi, không thể nào phản công lại được. Tiếng cười của nó như xé tai, khuôn mặt nó thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Giờ mặt nó như thể một tên sát nhân lâu ngày bị nhốt tù và đang thèm khát được giết một ai đó. Nó liên tục tấn công. Tình thế ngày càng khó khăn hơn khi cơ thể tôi càng khó cử động hơn. Lúc này tôi đã hiểu vì sao 2 chị lại đẩy tôi ngay vào lúc đó để gặp thằng nhóc cùng tuổi chứ nếu là người lớn thì có lẽ mình đã bị giết ngay từ đâu. Nó đuổi theo tôi và hét to:
-"Mày không thoát được đâu "Ác Quỷ". Tao sẽ giết chết mày với danh hiệu của một "Thiên Thần" thanh thoát".
Không hiểu sao nghe xong câu đó tôi bỗng giật bắn người.
Nó lao đến chém vào chân tôi 1 vết to. Tôi ngã nhào xuống nhưng vẫn cố đứng dậy chạy tiếp, không gian trong này bỗng một lúc càng co lại dần, có vẻ nó không chấp nhận cho việc cứ chạy mãi.
Tôi chạy đến đúng chỗ bức tường đang co lại. Không còn đường để thoát nữa, tôi đấm tay liên tiếp vào bức tường đang co lại đến nỗi toét cả máu tay. Tôi quay lại đằng sau và thấy nó đã đứng đó cầm dao và tiến lại gần.
-"Mày đây rồi, con chuột bé nhỏ. Lần này mày không thoát được đâu!!!!"- nó hét lên chói tai.
Nó điên thật rồi, điên thật rồi chẳng lẽ nó tin vào lời nói của gã đàn ông lạ mặt vừa rồi sao? Tôi lẩm bẩm nó bắt đầu khua dao chém mạnh vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hoảng hốt chẳng nghĩ được gì , đầu óc tôi chống rỗng. Lúc này tôi nhìn vào con dao mà tay mình cầm nãy giờ và chợt nhớ ra lời nói của chị cả:" Dù thế nào cũng phải sống sót để gặp nhau, thế nên đừng có bỏ mạng ở nơi chết tiệt này!!!!"
"Hả? Vậy thì con dao này mình cầm nãy giờ để làm gì vậy?- tôi nghĩ thầm trong đầu- "Nghĩa là... mình chỉ việc giết thằng điên đó ..... thôi mà, đâu có khó khăn gì đâu".
Cơ thể tôi bỗng trở lại, tay nắm chặt lấy con dao "Chẳng lẽ nãy giờ là do mình một phần hoảng loạn, sợ hãi , phần vì mình đã lo lắng quá nhiều cho 2 chị mà không tập chung vào tình thế của mình sao".
Tôi đứng dậy, giờ đây cơ thể đã nhẹ hều, cử động đã dễ dàng hơn "Lo lắng làm gì trong khi mọi người đã hứa với nhau là sẽ sống sót và không bỏ mạng ở đây"
Có vẻ câu nói đó đã giúp tôi giải tỏa áp lực về vấn đề lo lắng cho người thân
Nó lao đến, tôi đứng dậy cầm dao và từ từ đi về phía nó, nó cầm dao như đã quen hơn và bắt đầu chém vào tôi. Cuối cùng tôi dùng chính cánh tay trái của mình và đỡ trọn con dao của đối phương. Con dao đâm xuyên qua cánh tay máu phụt ra ngoài bắn hết vào quần áo của mình, tôi dùng sức lực còn lại để ghim chặt con dao vào tay mình và không cho nó rút ra. Nó ngơ ra và không hiểu tôi vừa làm gì. Chắc nó nghĩ trong đầu rằng:" Chắc là do sợ quá nên thằng này bị điên rồi". Nó dồn lực càng mạnh và cố rút con dao ra. Ngay lập tức tôi dùng tay phải cầm dao cắt phăng một cánh tay của nó, hắn kêu lên đau đớn máu bắn ra tứ tung, cứ chảy ướt hết quần áo nó. Tôi lao đến cắm con dao thẳng vào bụng nó và cuối cùng là một nhát chém trí mạng ngang cổ của nó. Thằng nhóc đó ngã nhào xuống, máu chảy liên tuc.
Tôi rút con dao ở tay trái ra và rạch một đoạn áo để bó vào cầm máu.
Tôi đi đến trước cơ thể đang nằm xõng xoài vì đau đớn của nó. Nó ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt căm hận và hét to:
-"Không thể nào. Không thể nào! Tao là Thiên Thần, tao không thể nào chết được. Mày đáng ra phải là đứa phải chết, mày là Ác Quỷ thằng khốn. Ác Quỷ phải luôn chết dưới tay của Thiên Thần như tao"- nó khóc lóc hét to và lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tôi ngồi xổm xuống trên đầu nó mặc cho nó có nói gì hay không, sử dụng chính con dao của mình và cắm thẳng vào mồm nó để nó bớt nói năng linh tinh
-"Mày mới là đứa đang tưởng tượng đó. Tao là người thắng ở đây và theo luật thì tao mới là Thiên Thần, nhưng cái danh hiệu đó chả là cái thá gì đối với tao."- tôi thì thầm vào tai nó-"Nhưng không sao cứ coi tao là Ác Quỷ cũng được và tao đây sẽ tuyên bố rằng Thiên Thần chúng mày sẽ đéo bao giờ có thể thắng được bọn tao đâu!!!".
Tôi đi ra và lấy con dao của nó rồi quay lại nói những câu cuối với thằng điên đó:
-"TAO! NHÂN DANH CHO "ÁC QUỶ" SẼ TÀN SÁT HẾT LŨ "THIÊN THẦN" HAY MƠ MỘNG HÃO HUYỀN NHƯ CHÚNG MÀY"
Nói rồi tôi cầm con dao còn lại trên tay cắm thẳng vào đầu nó. Nó đã hết dẫy dụa. Máu bắn đi tứ tung.
Tôi đứng dậy đi về phía cửa và đợi cho nó mở ra. Lúc này tôi nhìn sang bức tường ngay cạnh phản chiếu mình và nhận ra quần áo mình ướt đẫm máu.
-"Xem ra ... việc này...................vui thật đấy....."
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top