CHƯƠNG 12: BẠCH MA GIỚI ( part 2)

"Từ đó đến giờ đã được 2 ngày rưỡi trôi qua! Giờ mình còn 12 tiếng nữa để đánh bản thể thứ 5"
Lục sau khi đã rút kinh nghiệm từ lần đánh đầu tiên thì giờ cô đã solo dễ dàng với mấy con bản thể.
"Cầm theo con dao trắng nữa!"
Cô giờ cầm theo cả hai con dao một trắng một chuôi xanh để vừa tấn công vừa phòng thủ.
"Tay chân mình bắt đầu chuyển màu trắng hết rồi nên cầm thêm con dao trắng để phòng trường hợp bị thương"-Lục nói
Kể từ ngày đầu tiên ở đây cô đã bắt đầu dần chuyển thành màu trắng ở một vài phần cơ thể nên Lục nghĩ chắc là do ở đây lâu nên bị thế.

"Xem nào....... khu thương mại Phục Liên..... A! Kia rồi!!"-cô đi loanh quanh trên con đường trắng sau khi chạy khỏi đống tùm lum đằng sau.
Lục đẩy cửa vào trong khu thương mại.
"Tự nhiên thấy lạnh ghê!! Chẳng lẽ điều hòa ở đây vẫn bật!?"-cô thắc mắc.

Sau đó Lục chạy ra phía thang máy. Đang đứng đợi để mở cửa cô bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau lưng.
Cô quay lại thì thấy một đống ma nơ canh đằng sau đang nhìn cô chằm chằm.
Cô nhìn lại bọn nó, sau đó cô quay sang đợi thang máy rồi quay phắt lại.
"Bọn nó đã di chuyển gần hơn thì phải.....?"-Lục thắc mắc.
Sau đó cô tiếp tục làm như vậy cho đến khi chúng dần tiến về gần hơn.
"Thôi rồi.... lại thêm một cái trò nữa rồi!!!"-thế cô bắt đầu chạy lẹ đi chỗ khác.
Chạy đến giữa khu trung tâm thì bắt đầu thấy toàn bộ đám ma nơ canh trong này bắt đầu nhìn cô.
Lục nhìn đám nào thì đám đấy không di chuyển nhưng lũ khác lại bắt đầu tiếp cận dần tới cô.
"Lại là ma nơ canh! Ghét ghê!!"
Thế là sau đó cô phải chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 5 mà trên đường đi cô đã phải chạy biết bao nhiêu đường vòng, chỗ trốn để tránh chạm chán mấy con ma nơ canh.

"Hờ!... Hờ!.....(thở hồn hền). Cuối cùng cũng thoát! Giờ thì địa điểm tiếp theo là ở..... Ơ!?... tờ giấy đâu rồi!?"
Lục giật mình nhìn xuống sảnh tầng 1, và xin chúc mừng là giờ thì tờ giấy đang ở giữa sảnh đó!
Lục kiểu:

Thế là cô lại chạy một mạch từ trên xuống rồi mới quay lại.

"Xem nào........ Mê Cung Gương ở khu số 30... Kia rồi!!!"-cô đi về khu vui chơi ở tầng 5-" mấy cái vết trắng này bắt đầu ăn lan dần ra hết cơ thể mình rồi....".

Sau đó Lục đi vào khu vui chơi và lại phải đấu trước với mấy con thú nhồi bông, gấu bông, búp bê màu trắng nên đã khá mất sức mặc dù còn chưa đánh boss cuối.

Nửa giờ sau thì cô mới đến được mê cung gương.

"3h 20' đã trôi qua, giờ thì mình còn 8h40' nữa để tìm nó trong mê cung"

Nói xong cô đẩy cửa và tiến vào khu vực đó. Vừa mở cửa thì một luồng gió mạnh thổi qua, sau đó là hai bên tường gương trải dài.

Đặt bước chân đầu tiên vào và nhìn quanh, trong các tấm gương là ảnh phản chiếu cô trong bộ dạng trắng toát từ đầu đến cuối.
Tiến hẳn sâu vào trong thì tiếng cửa đập "uỳnh!" một phát thế là chạy lại thì thấy cửa mất luôn rồi.
"Thôi toang thật rồi!"-cô lẩm bẩm.
Và rồi Lục chạy dần trở vào bên trong, do gương treo ở cả bên trên, dưới đất, trái và phải nên trông nó ảo vãi xoài, dễ bị đánh lừa thị giác.
Đang mò đường thì bỗng nhiên cô thấy có một tấm gương vỡ ở trên tường. Lục xem kĩ tấm gương và thấy rằng ảnh phản chiếu trong đó lại là cô nhưng có màu chứ không phải cứ có màu trắng như mấy tấm gương còn lại.
Sau cùng thì Lục cũng cứ thế cho qua và đi tiếp.
Càng đi thì cô lại càng thấy lạ vì mãi rồi mà chẳng thấy có động tính gì hay bản thể nào xuất hiện và các tấm gương như dần vỡ nhiều hơn trước. Cho đến khi chạy dường như hết tất cả các đường đi trong mê cung thì bắt đầu có chuyển biến.
Đường đi dần trở nên méo mó và cô cũng đã để ý đến những tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình. Chúng bắt đầu phản chiếu lại những thứ không phải là Lục mà là mấy cái linh tình gì ý.
Cô bắt đầu thấy hơi ghê thì gương chợt phát ra ánh sáng màu đỏ và hỉnh ảnh Lục đứng phía trong đó cầm dao, mặc đồ đen từ đầu đến cuối, mắt đỏ lòm còn mồm thì cứ cưới nhìn chằm chằm về phía cô.
Không gian bỗng trở thành một khu hành lang và một tấm gương treo đối diện trước mặt cô.
Cảm thấy có gì đó không ổn nên Lục cầm sẵn hai con dao trắng và xanh dơ ra phía trước để phòng thủ. Ảnh chiếu trong chiếc gương đối diện là ảnh Lục trong bộ quần áo màu đen và cũng dơ sẵn hai con dao như thế ra phía trước nhưng chỉ là trái và phải đổi chỗ cho nhau.
Ngoại trừ tấm gương đó thì tất cả những cái còn lại đều chẳng có một ảnh phản chiếu nào. Lục chằm chằm nhìn về tấm gương một lúc rồi chẳng thấy có gì xảy ra nên cô cũng bớt lo lắng và quay về phía sau cất tạm một con dao đi.
Vừa quay lại một phát thì tiếng gương vỡ kêu:" CHOANGGGG!!!!!!!!!" một phát thì Lục đã quay ngay lập tức lại và thấy rằng ảnh chiếu của cô mặc quần áo đen đó lao xuyên qua gương và cầm dao rồ đến.
Lục giật mình và chỉ kịp dơ dao ra phòng thủ thì ngay lập tức nó vung dao mạnh đến nỗi mà đến cô cũng có thể cảm nhận được áp lục gió từ đó. Lục di chuyển dao đỡ phát chém đó thì bị con dao từ ảnh chiếu của cô chém cho bay cực mạnh về phía sau. Áp lực gió mà Lục cảm nhận được từ 2 con dao đập vào nhau cũng đã làm toàn bộ số gương khắp hành lang vỡ tan tành. Cô bị hất đi đến đâu thì toàn bộ số gương bị vỡ đến đó.
Cho đến khi cô quay lại phía sau thì thấy rằng mình bị văng đến cuối hành lang và một tấm gương đằng sau đó. Cô đành dùng tay định đỡ thì ai ngờ là Lục xuyên hẳn luôn qua tấm gương đó luôn. Cô đang ngẫn ngờ thì giật mình là trong phía sau tấm gương không có không khí nên cô chui lẹ ra ngoài. Vừa thò đầu ra ngoài một phát thì cô đã phải bật tung ngay ra khỏi chỗ đó vì hàng trăm mảnh vỡ của gương lao đến và sau cùng là ảnh chiếu của cô đã dùng dao đâm một phát vỡ gương.
Lục chạy ngay lập tức và bắt đầu đi trở lại với một cái mê cung gương khác.
Cô quay lại và thấy nó lao như điên về phía mình làm Lục giật mình và chạy bán sống bán chết.
Cho đến một đoạn thì cô ngả người vào tấm gương và chui được vào đó nên Lục chui tạm để trốn con kia.
Cô ngồi nín thở từ trong nhìn ra và đến khi con đó đi qua. Điều đặc biệt là từ trong nhìn ra thì nó lại có màu trắng toát.
Lục suy ra nó là bản thể thứ 5. Con này khác hoàn toàn với 4 con trước, nó khỏe và nhạy bén hơn nhiều.
Đến khi không còn động tĩnh gì thì cô mới chui ra.
"Mục tiêu của mình đây rồi!!" Sau đó cô đã thử xem tất cả các cái gương thì đều có thể chui vào. Chạy lại cái gương bị nứt hoặc bị vỡ thì không thể chui vào.
"Vậy nghĩa là gương còn nguyên thì còn chui vào trốn được còn nếu vỡ hoặc nứt thì không, thậm trí nếu đang trốn trong gương mà để bị nó đập vỡ thù chết luôn!"-Lục nghĩ thầm-" Được! Nếu vậy thì mình sẽ sử dụng lợi thế của mặt trận vì nó không thể nào chui vào đấy được!"

Cô bắt đầu đi tìm nó.

Đến khi bặt gặp được nó thì cô lừa nó đuổi theo qua góc quẹo thì chui vào một cái gương, nó đi đến và chưa thấy gì thì cô đã ngay lập tức lao ra từ tấm gương và chém một phát vào lưng nó rồi chạy, nó tiếp tục đuổi theo thì cô lại là như vậy khá nhiều lần nên cũng gây được kha khá sát thương cho nó.
"Hehe chỉ được mỗi cái khỏe nhưng ngu thì có tác dụng gì!!!!"- Lục cười đắc chí.
Vừa nói xong thì cô bắt đầu nghe tiếng đập gương "Choang!!" Ngày càng nhiều. Cô chui mặt ra thì thấy nó đang dần phá những tấm gương.
"Ô! Cái đệt!!!"
Thế là nó lao đến và đập vỡ cái gương mà cô nấp, may mà cô chui ra kịp.
Cô liền rút chạy và điều cô lo lắng nhất là...
Tất cả hầu hết các cái gương đều đã bị vỡ.
"Nó đã phá gần hết số gương chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sao!?"-Lục toát mồ hôi.
Cô liền chạy liên tục cho đến khi may mắn là tìm được một khu vẫn còn gương ở đó nên Lục đã trốn tạm ngay vào một tấm gương đúng lúc nó đã đến khu này. Nó bắt đầu phá những chiếc gương và dần đến tấm gương cô đang trốn.
Lục theo dõi nó và bắt đầu lo lắng.
"Kế hoạch! Kế hoạch! Kế hoạch! Mình cần có kế hoạch để đánh lại nó! Xem nào..... Nghĩ đi! Nghĩ đi !!!"- Lục ôm đầu.
Nó dần tiến đến chỗ cô và cô đành quyết định là:
"Không sử dụng được đầu óc thì chỉ còn cách dùng tay chân thôi"
Thế là cô nhảy phắt ra rồi chém cho nó một phát rồi nhảy ngay vào chiếc gương khác. Nó giật mình định phá cái gương thì cô lại ngay lập tức nhảy phắt ra và chém thẳng vào mắt nó.
Nó bắt đầu điên lên và đập phá lung tung, Lục vừa liên tiếp né dao vừa chém tới tập vào nó.
Cô rút con dao màu trắng vừa rồi cất ra để gây thêm sát thương cho nó vì hiện tại nó đang là đứa có màu sắc và nguyên lý ở đây là không thể thay đổi.
Đến khi toàn bộ số gương bị vỡ hết hoàn toàn thì cô đã lao vào tấn công trực diện. Lục vì người nhỏ nhắn và tốc độ khá nhanh nên cô hầu hết né tất cả nhát chém của nó và phản công.
Cuối cùng thì cũng chém được vào chân nó nên cô đang định tung ra phát chí mạng thì không kịp để ý hướng chém của nó nên bị chém bay mất một tay trái và bị hất vang đập mạnh vào tấm gương vỡ đằng sau.
Lục cắn răng chịu đau và buộc khăn vào tay trái cầm máu.
"Đau đây!.... đầu chảy máu, thương một mắt, sương sườn thì có lẽ bị gãy một vài cái, chân thì bị chuột rút, tay trái thì bị mất...... đã vậy thì.... một mất một còn thôi...."

Nó bắt đầu lao đến và Lục cũng đứng dậy và cầm dao, cô chạy lao thẳng đến chỗ nó, cô càng ngày càng chạy nhanh lên mặc kệ cho dù chân có chuột rút, lao như điên về phía nó và hét to:
"Tao cay mày lắm rồi đấy!!!!!"

Và thế là cả hai cùng một lúc đâm dao xuyên qua tim của đối thủ. Lục dần bị choang voáng và mắt dần nhắm lại......

            ******Hết*******






"Ê! Chết gì vội thế???"
"Hả!?"-Lục giật mình tỉnh dậy, nhìn lên trước mặt cô là bản thể vừa nãy đánh.
Cô lộn ngay ra và cầm một mảnh gương chìa về phía nó.
Nhưng nó dơ hai tay lên xin hàng và nói:" Rồi! Rồi! Ngươi thắng! Ok"
Lục đang ngáo ngơ nhìn lại vết dao trên ngực mình thì nó đã liền lại.
"Biết vì sao lại thế không??"- bản thể đó hỏi cô.
Lục lắc đầu.
Nó liền trả lời rằng:
Việc ngươi sống hoàn toàn là ăn may thôi, ngươi có nhớ trước khi nó lao ra khỏi tầm gương thì ngươi đã cất con dao trắng đi mà chỉ cầm có mỗi con dao chuôi xanh thì nó trong gương cũng sẽ chỉ có cầm một con dao, và chưa kể phần thân của ngươi vẫn có màu nên con dao chuôi xanh mà nó cầm dù có đâm xuyên qua tim ngươi thì ngươi cũng chẳng chết được, còn ngươi thì cầm con dao trắng đâm xuyên qua tim nó ở phần có màu nên nó đã bị giết! Hiểu không? Nguyên lý của thế giới này là không thể thay đổi mà!!!"
Lục ngó đầu ra thì thấy cái xác con đó nằm ngỏm đấy. Rồi giật mình quay lại hỏi:"Ơ! Thế thì ngươi là ai? Oan hồn à? Định đánh nữa thì thôi giết tao luôn đi cho xong! Không còn sức nữa đâu!!!"

"Ê! Ngu vừa thôi, nó là nhân vật trong game khác, còn ta là tính cách của ngươi khác!"-bản thể đó nói
"Ồ!hô hô hô hô hô hô! Bớt xàm đi"-Lục nói
"Trước hay sau thì ngươi có tin hay không thì tùy, nhưng ta nói hẳn với ngươi luôn thì ta là tính cách đen của ngươi! Ngươi chỉ còn 2h30' nữa thôi nên mau tỉnh dậy đi chứ không là chết hẳn đây! Vài mảnh xương sườn chuẩn bị đầm vào phổi ngươi đấy!"- ngay lập tức Lục dường như bị tê liệt toàn thân, mắt cô díp lại dần và nhắm mắt.

          *******************
Đến khi cô tỉnh lại thì tự nhiên cô cảm thấy khó thở đột ngột nên vội lấy con dao chuôi xanh và đâm vào phần xương sườn bị vỡ.
Giữ lâu một lúc.
Lục thở gấp gáp rồi dần ổn định lại. Sau đó cô rút con dao ra và chườm vào mấy vết thương trên người. Và mất kha khá thời gian để gắn lại cái tay trái.
"Tay trái mình tê quá~~~ chẳng biết còn cử động được không?? Riêng cái việc cắt đứt tay rồi mà còn gắn liền lại được thì cũng đủ thấy phi lí vãi chưởng!? Nhưng thôi thì đây là theo nguyên lý của thế giới nên cứ làm thử".

"Bây giờ mình còn 2h15' nữa, may quá, thừa thời gian!"- Lục vẫn đang nằm đờ đấy một lúc.

Vài phút sau thì cô mới lết được xác ra đến cửa khu mê cung, cô vẫn suy nghĩ về bản thể mà tự xưng là tính cách đen của cô, mặc dù đến chính Lục cũng thấy xàm.
"Kết thúc phần chơi..."-cô nắm tay vào cửa, định mở ra thì bỗng không hề mở, cô giật giật nhiều lần, thậm chí là cả ấn cực mạnh sức lực vào cánh cửa.

"Này.... đùa à?"-Lục lo lắng-" đừng bảo đây là lỗi game nhé!!!"

Bỗng bên cạnh cánh cửa có một con thú nhồi bông phát ra tiếng kêu:
"Đã kết thúc phần khởi động! Giờ thì xin bắt đầu vào phần chơi chính!!!"

"Cái đờ cờ mờ!??"-Lục dần lo lắng hơn-"Mịa chúng mày đùa tao à!!!"

Cô quay lại đằng sau, mê cung gương vừa rồi giờ đã chuyển đổi, giờ nó đã mới toanh và trông như mới.

Sau đó bắt đầu có tiếng động lục cục lục cục và nó như dần tiến gần lại đây hơn.
Cô tập chung nhìn thẳng về phía trước để xem xem rốt cuộc nó là gì.
Cuối cùng, nó đã xuất hiện trước mặt cô. Lục nhìn nó và lo lắng.

Nó chính là bản thể của cô và điều lạ hơn là trên lưng nó phòi ra thêm hàng chục cách tay nữa.
"Ơ thế rốt cuộc thì thằng nào mới là bản thể thứ 5 vậy???"- Lục giật mình.
Nó bắt đầu bò đến và dùng hàng chục cái tay lúc nhung để bám vào mặt đất.

Cô liền chạy lẹ đi vì người vừa mới như thương binh trọng thương đủ kiểu.

Và tất nhiên là cô vừa quay lại một phát thì đã thấy nó ở ngay đằng sau và dùng vài cái tay chộp được vào tay Lục, cô vừa chạy vừa cầm dao chém liên tiếp vào mấy cái tay đó.
Nhưng ngay lúc này thì đống tay đó phụt ngay ra hàng chục cái kim nhọn hoát đâm vào cánh tay cô.
"Con.... chết....tiệt!!!!!!"- Lục cắn răng chịu đau và dùng toàn bộ trọng lương cơ thể và giật tay ra khỏi đó.
Sau đó cô liền xoay người và dùng toàn lực vung mạnh con dao chém đứt một chân nó, nó ngã khụy xuống và cô định chém cho nó thêm mấy phát nữa nhưng mấy cái tay phi thẳng kim vào người cô nên bị dính vài phát vào người nên rút chạy.



-Vài phút sau-
Ở một góc nào đó trong mê cung...

Lục đang ngồi quỵ đó, tay chân dần bị tê liệt, mắt mờ dần, hơi thở không ổn định.

"Haha.... con chết tiệt!..... trong mấy cái kim đó... có độc!, như vậy thì đến dao kéo cũng chẳng thể làm gì được để kìm hãm độc trong cơ thể!?"









































"Chỉ là một vài phép tính toán cần sử dụng đầu óc là có thể thoát được khỏi đây à!?.... được! Đã vậy thì ok"- Nguyệt Thư nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top