CHƯƠNG 11: TRỞ LẠI VỚI CHÚ THỎ

Quay trở lại với chú thỏ tai trắng thân hồng.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể tấn công được nó. Con thỏ đó phun ra một đống cà rốt khiên tôi phải chạy thục mạng.
-".... phòng thủ tuyệt đối+đánh tầm xa tốt... suy ra.... Mình là đứa què"
Nó đi về phía tôi và phụt cà rốt lia lịa.
Tôi chạy quanh sảnh và cầm hết thứ này đến thứ khác để đỡ đạn nhưng rồi tất cả đống đồ ở đó đều bị phá nát.
Giờ thì chẳng còn gì để chắn nữa nên tôi chỉ còn cách đánh trực diện.
"Lần này thì chết là cái chắc rồi!!!"
Nó đi đến bắt đầu tấn công tôi, mình nhanh chóng né đòn và lộn ra phía bên ngoài..
"Đi đâu bây giờ!!!"- tôi quay mắt nhìn quanh.
Đúng lúc đấy, tôi bỗng nhìn thấy hành lang dẫn vào căn phòng mà con thỏ đó vừa bước ra. Tôi lao đến và đẩy cửa, nó cũng đuổi theo.
"Cạch!" Tiếng tay nắm cửa vang lên, tôi hoảng quá nên dùng toàn bộ cơ thể lao "uỳnh" một cái!...
Tôi ngã nhào xuống sàn và ngay lập tức quay lại,  cánh cửa đã biến mất!
"???? Cửa đâu? Con thỏ đâu??"-tôi thắc mắc.
Ngồi dậy và nhìn quanh...
Căn phòng này trông khá bắt mắt
, trang trí đồ dùng nội thất hay, đẹp....
"Vậy....... rồi sao???? Chẳng lẽ... vào đây chỉ có trốn thôi à!? Chí ít... cũng phải cho một vài manh mối để giết nó chứ!!!!"
Thế là tôi lục tung căn phòng lên, xem hết góc này đến góc nọ, xem từng tờ giấy trong tài liệu và cuối cùng...
Tôi cũng tìm thấy một tờ giấy gợi ý dấu đằng sau một bức ảnh treo trên tường
Trên đó ghi:
"Máu người"
"Hở??? Máu người?"
Tôi nhìn quanh và lúc đó, giữa sàn nhà bỗng xuất hiện một bát nước to đùng.
"Cái bát này lòi đâu ra ý nhỉ???? Vừa nãy... mình có thấy đâu??"
Tôi đi đến và ngồi trước nó.
"Ya~~~! Giờ lại phải cho máu mình vào đây à!!! Đùa! Người thì đầy vết thương lắm rồi!!"
Cuối cùng thì tôi cầm con dao và cứa nhẹ vào một đầu ngón tay rồi đưa lên trên cái bát nước.
Máu bắt đầu nhỏ xuống rồi ngay lập tức, bắt nước trở thành bát màu đỏ tươi.
"Rồi sao??"-tôi thắc mắc
Bát máu bắt đầu cạn rần và xuất hiện một sợi dậy trong đó, nói đúng hơn thì... sợi dây đó đang hút máu trong cái bát đó.
Sợi dây càng lúc càng hiện ra rõ hơn, tôi nhìn theo dòng máu đang bị rút dần đi.
Nó được kéo vào trong chiếc tủ treo tường, tôi mở cửa tủ ra thì đập vào mắt tôi là một loạt dây chằng chịt cuốn vào nhau màu đỏ loẹt, tôi nhìn kĩ hơn thì đó không phải sợi dây... mà đúng hơn thì đống đó... giống như dây mạch máu hơn, chúng be bét dính vào với nhau nên trông tởm vãi xoài!.
Tôi đang đứng đờ đấy thì từ trong tủ rồ ra hàng trăm cánh tay nắm chặt vào tay chân tôi và kéo vào bên trong, nhưng gì tôi có thể nhìn thấy cuối cùng là... một cậu bé đứng bên ngoài, toàn bộ cơ thể dính đầy máu rồi mỉm cười:
"Rồi mày sẽ trở nên giống tao thôi!!"

Bụp!!!
"Mình đang ở chỗ quái nào thế này???"
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi tối đen, chẳng nhìn thấy gì luôn là đằng khác.
Dường như cả nơi đó chỉ có mỗi mình tôi là phát sáng thôi thì phải?
Tôi đứng lên và nhìn quanh, đằng xa tôi bỗng xuất hiện một bóng dáng con người!
Tôi liền chạy đến và nhận ra:
Bóng người đó... không phải ai khác mà chính là tôi. Cậu ta vẫn đứng đó, người dính đầy máu me và tỏa ra ánh sáng màu đỏ, rồi  quay mặt lại nhìn tôi và nói:
"Nè! Tại sao... cậu lại sợ tôi đến vậy?"
Mắt cậu ta đỏ lòm và máu bắt đầu rơi xuống đất.
Xung quanh tôi bỗng trở thành một màu đỏ tươi.
Cậu ta bước những bước chân khập khếnh và tiến dần về phía tôi. Cầm dao trong tay, tôi chìa về phía trước để phòng vệ.
Câu ta cứ dần tiến về phía tôi, rồi sau cùng thì câu ta cũng đứng ở ngay trước mặt mình.
Nó bắt đầu đưa tay lên, tôi cầm dao và ngay lập tức chém thẳng vào cổ nó, nhưng con dao chỉ cắt lìa được nửa cổ của cậu ta.
Tôi dùng toàn lực để ấn con dao nhưng không có tác dụng, vết cắt vừa rồi đã liền lại nên giờ, con dao đang kẹt giữa cổ nó.
Cậu ta nhìn tôi rồi đưa tay lên.
Tôi hoảng hốt cố gắng rút con dao ra thì cậu ta đã đưa tay nắm chặt lấy cổ tôi.
Tôi lo lăng nhìn nó, cậu ta ngưởng mặt lên và nói:
"Này....! Tại sao.... cậu lại..... sợ tôi đến vậy cơ chứ???...."
Nhìn mặt cậu ta như sặp khóc đến nơi vậy.
"Ya~~~ hỏi thế thì bố tôi biết được à?"-tôi nghĩ thầm-"tôi còn chẳng biết cậu là cái gì lun??"

Bỗng lúc đó, đằng sau cậu ta dần hiện lên cả chục trăm người y như câu bé này và đều tỏa ra ánh đỏ.
Tôi bắt đầu lo lắng hơn nên cố cầm tay của nó giật ra nhưng càng lúc càng chặt hơn.

Chúng bắt đầu tiến ngày càng lại gần, tôi hoảng hốt kêu lên:
"Rốt cuộc thì các ngươi là cái gì cơ chứ?"

Bỗng đằng sau tôi có giọng nói vang lên:
"Đó là tất cả nỗi sợ của ngươi đây!"
Tôi giật mình quay lại và nhận ra:
Đó là bản thể của tôi nhưng khác ở chỗ là nó tỏa ra ánh sáng đen xì.
Nó lơ lửng bay đến và tựa mặt lên đầu tôi.
Tôi kiểu:"WTF??? Lại thêm một Nguyệt Túc nữa à??"
Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt đen với tròng màu đỏ loẹt, cái mồm cười mỉm cùng bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Cậu ta như thể bản thể trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi là màu trắng còn cậu ta là màu đen.

Cậu ta nói tiếp:
"Mỗi nỗi sợ của ngươi đều tương đương với một bản thể màu đỏ!
Giờ thì ngươi hiểu câu hỏi của chúng chứ"-cậu ta quay xuống nhìn tôi và nói.

"Ý chúng là.... hỏi nguyên nhân vì sao ta lại có nỗi sợ đó á?"- tôi trả lời...
"Đúng vậy!! Mỗi con người đều có một nỗi sợ riêng, và chúng đều bắt nguồn từ một nguyên do nào đó... nỗi sợ thường có khi còn bé là phần nhiều, chúng khiến cho con người sợ hãi, lo lắng và làm họ ám ảnh nên đôi lúc họ sẽ tự tưởng tượng ra, thậm chí là chỉ nhìn thấy thôi cũng đã ngỏm rồi...! Nguyên nhân nỗi sợ thì không thiều, đôi lúc chỉ nhìn thấy đã sợ rồi nhể hê hê"
"Giống như kiểu chỉ nhìn thấy mấy cái con côn trùng nhiều chân thì cũng đủ thấy sợ rồi nhỉ?"-tôi ngẩng mặt lên nhìn nó và nói.
"...... ờ ờ......, cái đó thì đến ta cũng thấy kinh. Nhưng thôi! Suy nghĩ về tình hình hiện tại của ngươi đi.... thấy nỗi sợ của ngươi chứ, chúng sẽ dần tiến đến và nuốt chửng ngươi, nên vì thế ngươi sẽ phải làm gì đây??"- cậu ta nói
"Ta.... phải khắc phục các nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ đó!"-tôi trả lời.
-"Ngu!! Suy nghĩ rộng hơn đi, ngươi nhìn xem... có cả trăm chục nỗi sợ thì ngươi định giải quyết từng cái một à? Mà chưa kể, để khắc phục một cái nguyên nhân thì ngươi còn phải làm biết bao việc!"
"Thế ngươi bảo ta phải làm sao?"-tôi bực mình.
"Thay vì khắc phục các nỗi sợ, sao ngươi không thử...... tự biến mình thành nỗi sợ của chúng đi, khiến cho chúng phải sợ hãi ngươi đi!!!"
Mấy tên nỗi sợ đó bắt đầu lao đến và bám vào tay chân tôi, tôi dùng chân đạp bọn nó ra nhưng nhiều vô kể. Bọn nó dần ăn mòn hết cơ thể tôi.
Tôi quay sang và nói với thằng đó.
"Ê! Thay vì cứ đứng đấy nói thì... ngươi có thể cứu ta được không??? Tiện thể cho hỏi luôn rốt cuộc thì đây là đâu vậy?"
"Ta mà giúp được ngươi thì đã tốt, nhưng tiếc là ta chỉ là một phần tính cách mà ngươi đang sở hữu thôi! Và nói luôn thì... đây là trong tâm trí của ngươi đấy"-cậu ta trả lời.
"Vậy thì ngươi là cái gì? Có công dụng gì không?"-tôi nói.
"Ta... là một phần tính cách khác của ngươi nhưng ở bản ác!. Lấy ví dụ dễ dàng hơn thì một con người, tính cách thường ngày của họ sẽ là màu trắng như thứ màu mà ngươi đang tỏa ra vậy nhưng khi họ lên cơn điên hay gì đó thì tình cách màu trắng đó sẽ biến mất mà thay vào đó là một tính cách đen, và khi đó họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát hành động để rồi đập phá đồ đạc, này nọ rồi thậm chí là cả giết người! Tính cách đen này không mấy ít ai có đâu!!"

"Ồ! Thế sao ta lại có ngươi?"- tôi hỏi
"Bộ ngươi không nhớ mình đã làm gì hồi trước à? A! Ta quên mất là khi bị bắt đến đây thì ngươi đã bị xóa toàn bộ trí nhớ hồi trước rồi nhỉ? Haha"
"Ta bị xóa trí nhớ á?"- tôi giật mình
"Đúng vậy! Nên giờ ta sẽ nói cho ngươi biết quá khứ của mình một chút vậy!"- nó rút ra một tờ giấy trắng và để trước mặt tôi.
Tôi nhìn nó và nhận ra đó là một tờ giấy khám bệnh.
"Ngươi bị chẩn đoán rằng có vấn đề về tâm lý từ hồi 3 tuổi! Nên tính cách thứ hai của ngươi là ta đã được sinh ra! Haha nói đúng hơn thì ngươi bị động kinh từ bé nhỉ??"-cậu ta mỉm cười rồi nhìn tôi.
"Rồi! Rồi! Giờ thì làm ơn cho ta hỏi là làm thế nào để ta tự biến ta trở thành cơn ác mộng của bọn chúng rồi quan trọng hơn là đánh con thỏ ở ngoài kia?"- tôi hỏi vội vì bọn chúng bắt đầu ăn lan đến tận cổ mình rồi.
"Hãy đưa cơ thể của ngươi cho ta, bằng cách là dùng máu của chính mình và lập khế ước với tính cách này!!... Ê! Ê! Đừng có ngỏm vội chứ! Nghe ta nói nốt cái đã nào~~"
Tôi bị chúng nó ăn sừ nó toàn bộ cơ thể rồi.
      *********************



















"Má nó! Nói chuyện với thằng đen đen đó tốn nước miếng vl!"-tôi bực mình-" Cuối cùng thì cũng chẳng kịp nghe nốt nó nói cách để làm gì gì đó"

Giờ thì tôi phải một mình đánh với bấy nhiêu nỗi sợ của mình, cũng may là con dao trở nên chuôi đỏ và lưới dao đen có thể chém được bọn nó.
Chém thì cũng gây sát thương đấy! Nhưng mà chém xong mà lại liền lại thì coi như không!

Chạy mãi thì thể lực cũng hết, đứng im thì cũng chết nên suy ra... Tôi tạch ở đây thật!
"Ya~~~! Chết thế thì xấu hổ bỏ mịa lên được! Nhớ lại đi nào!? Tên đen đen đó đã nói gì ý nhể????"- tôi ôm đầu-" A!? Đúng rồi!? Hắn bảo là sử dụng máu của chính mình!!!"
Tôi quay xuống và cầm dao quệt mạnh vào tay.
Máu bắt đầu chảy xuống đất!
"Máu chảy rồi..... giờ sao? Tên đó đâu rồi??"
Thế là nó chẳng có thêm một tác dụng gì ngoại trừ việc ôm thêm một cái tay đau.
Cứa dao mạnh vào đầu ngón tay nên giờ máu cứ chảy đều đều.
"Ay ya! Xót quá!!!"-tôi nhìn xuống đầu ngón tay đang chảy máu thế là quen thói cho sừ vào mồm để đỡ xót.

Thế mà chẳng hiểu thế nào mà tự dưng toàn thân tê liệt hoàn toàn rồi thình thịch một phát thế là tự nhiên tôi như thể không còn trong thân xác nữa mà bay ra ngoài.
"Ơ!? Cái gì vậy??"
Tôi nhìn lại thì thấy mình đang bay lơ lửng bên ngoài.
Bây giờ thì thể xác của tôi đằng trước đang tỏa ra ánh sáng màu đen.
"Này! Này! Chuyện gì vừa xảy ra vậy???"- tôi thắc mắc.

Tự nhiên thân xác của tôi quay mặt lại mỉm cười rồi nói:
"Khế ước...... đã được thành lập!!"
Thế rồi đám nỗi sợ kia ào đến đâm xuyên qua thể xác của tôi.
"Ối dồi ôi! Cơ thể tao! Thằng đen chết tiệt kia! Chí ít thì ngươi cũng nên chạy đi hoặc phòng thủ chứ!"-tôi la to
"Bớt nói linh tinh và nghe lời ta nói đây! Hiện tại thì ta đang làm chủ của thể xác này nên ngươi chẳng là gì! Hơn nữa, toàn bộ đống này đều là nỗi sợ của ngươi chứ không phải của ta nên ta chẳng sợ quái gì bọn này cả! Với những nỗi sợ không còn tác dụng thì nó sẽ chẳng thể làm gì tâm trí của họ mà còn dần tan biến đi cho nên hiện giờ thân xác này không bị đâm xuyên người đâu!"
-tên đen đó nói qua loa rồi cầm theo tôi lôi đi.
Đúng thật là tên đen đó sự dụng cơ thể của tôi làm cho lũ nỗi sợ còn chẳng thể chạm vào nên chúng tôi đi xuyên thấu qua chúng luôn.
Đến lúc thoát khỏi chúng hoàn toàn thì tên đó nói tiếp:
"Một con người khi có hai tính cách thì mỗi tính cách của họ sẽ có một tâm trí riêng! Nãy giờ thì để tâm trí của ngươi rồi..... sao giờ không thử để tâm trí của ta xem"- hắn quay sang nhìn tôi.
"Hả???"-tôi giật mình.
Thế là bùm một phát, xung quanh tôi trở thành một màu đen hoàn toàn.
"Thế ra đây là tâm trí của ngươi à?? Thế thì ở đây có cái gì???"-tôi thắc mắc

"Ở đây bao gồm...... toàn nhưng kí ức khi ngươi giết người từ bé đây!!"-hắn trả lời.
"Hả!?"
"Tất cả các lần giết người của người ở đây đều có hết! Nhưng một số khá khá đã bị mất khi bị xóa trí nhớ ở đây??"-hắn cười rồi nói tiếp-" ở đâu đủ rồi đấy! Ra ngoài thôi!"
"Ơ từ từ đ-...
            @#$$&*(@&!)/&*)}{


Đến lúc tôi mở mắt dậy thì thấy mình ngồi trước cái tủ treo tường.
"Ya~~~~! Giờ phải làm gì~~~ A!A! Cái gì vậy!?"-tôi chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại tự đứng dậy rồi cầm theo con dao.

Cơ thể tôi tự nhiên đi ra đứng trước cái gương rồi tiếng tên đen đó kêu:
"Thấy không? Bên ngoài vẫn là Nguyệt Túc nhưng bên trong tính cách lại không còn như trước! Giờ đây nó đã sắc bén và dã man hơn nhiều rồi nhỉ? Hiện tại thì ta vẫn đang điều khiển cơ thể ngươi nên ngươi chỉ việc nhìn những gì ta nhìn, nghe thấy những gì ta đã nghe thôi!"
"Bọn chúng lần này cho luật chơi lằng nhằng nhể"- tôi cằn nhằn.
"Không đâu!"-tự dưng tên đen đen đó nói
"Cái gì cơ?"- tôi hỏi lại
"thực ra thì đây đang là trường hợp phá luật đấy! Ngươi đã không tuân thủ theo cốt truyện kể từ khi ta xuất hiện và nói truyện với ngươi! Nói đúng hơn thì việc... ta xuất hiện là trái với dòng chảy thời gian! Trò chơi này đã thường thì theo đường thằng nhưng khi ta xuất hiện đã bẻ cong nó theo một chiều hướng khác! Chứ không thì giờ ngươi vẫn đang loay hoay với mấy cái nỗi sợ trong chiếc tủ kia rồi!"-hắn nói.
Sau đó hắn điều khiển cơ thể tôi đi đến cánh cửa và chuẩn bị bước ra ngoài, tôi hoảng hốt ngăn lại:
"Đừng! Con thỏ đó nguy hiểm lắm đấy!"
Nhưng hắn cứ thế bước ra.
Vừa ra cái thì một đống cà rốt phụt thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình nhưng chúng đều chỉ bắn xuyên thấu qua người.
"Với những nỗi sợ mà ngươi không còn nữa thì chúng chẳng làm gì được ngươi đâu! Luật chơi là phải giết nó đúng không? Được! Ta sẽ làm thay ngươi!"-hắn nói.
Thế là hắn lao ra đánh con thỏ. Nhưng tất nhiên là các đường chém cũng như lực chém đều rất hoàn hảo chứ không hời hợt như tôi. Con thỏ vì không thể tấn công chút nào nên chỉ ít phút sau thì đầu nó đã lìa khỏi cổ.
"Nghe ta nói đây! Mặc dù có thể bẻ cong cốt truyện của trò chơi nhưng hãy chú ý rằng là dù thế nào cũng phải có đoạn kết là đúng theo cốt truyện."-hắn nói.
"Nếu như hồi bé mà mình không bị tâm thần thì ngươi cũng chẳng xuất hiện đâu nhỉ?"-tôi nói.
"Không đâu! Thực ra ta đã xuất hiện kể từ khi ngươi đánh với thằng bé nào đó ở tầng đầu tiên rồi! Nói đúng hơn là ta mới là người đánh với nó ở đoạn cuối! Nghe ta nói nốt đây! Ta không phải là nhân vật trong trò chơi hay là giấc mơ của ngươi! Mà ta là thực tại của ngươi ở tính cách thứ hai.
Tất cả những người ở trong tòa tháp này dù trước đấy ra sao thì về sau họ vẫn sẽ xuất hiện tính cách màu đen này sau mỗi tầng sống sót! Chỉ cần họ giết người thì tính cách đó sẽ tự xuất hiện!"-hắn nói.
"Nhưng chẳng phải họ đang tự vệ để có gắng sống sót à??"-tôi thắc mắc.
"Tin ta đi! Giết người ở đây không phải để tự vệ đâu! Giờ xin khuyên nốt rằng hãy cẩn thận với lũ con người ở đây đấy! Và đặc biệt là hai người chị của cậu! Bình thường thì không sao nhưng trước sau gì khi tính cách đen của họ thức tỉnh thì chẳng biết họ sẽ làm gì được đâu! Hiệp ước giữa ngươi và ta đã được thành lập nên khi ngươi tự liếm máu chính mình thì ta sẽ chiếm thể xác ngươi nên giờ thì bai bai!- hắn nói xong thì liếm ít màu trên đầu ngón tay vừa rồi.
Thế là ngay lập tức tôi trở về với cơ thể mình.
"Ê! Đã xuất hiện thì đánh sừ hộ hết mấy cái cửa kia đi cho xong!"- tôi nói.

"Bốn cửa còn lại thì tự lo đê!!!"-hắn vừa cười vừa nói trong tâm trí tôi.
"Chết tiệt!"

         *******************







































"Ê cho hỏi cái? Đưa tao tờ giấy ghi địa điểm của bản thể thứ 5 nhanh lên!!!"- Nguyệt Lục
Cùng lúc này thì Nguyệt Lục đã tiêu diệt xong bản thể thứ tư và chuẩn bị đi đánh bản thể cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top