CHƯƠNG 10: TIẾNG CƯỜI THẦM TRONG ĐÊM (part 1)
Nguyệt Thư gặp một con sói và nó đã đưa cho cô một nhiệm vụ như sau:
"Truy tìm một viên đá quý màu xanh trong một khu vực rộng lớn có 100 căn phòng"
Thế là ngay lập tức, Thư được chuyển đến một sảnh chính của một tòa nhà cao tầng.
Và Thư chạy một mạch đi tìm luôn mà quên không thèm nhặt vũ khí cho mình.
Mặc dù nó ở ngay giữa sảnh mà cô vừa đứng.....
Cô chạy vào căn phòng mang biển số 1 và bắt đầu lục tìm, nhưng một căn phòng ở đó phải rộng cả 10 mét vuông cùng một đống đồ trong đó.
"Tìm thế này thì bao giờ mới xong??"
Cô lục tung căn phòng rồi chẳng có gì.
Sau đó cô cũng phóng ra căn phòng số 2 và nó cũng trang trí ý như căn phòng số 1.
"Cách trang trí kiểu này dễ làm kiểu đánh lừa thị giác lắm nhể!!!"
Cô lại bắt đầu lục kĩ mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi lại chạy ra tiếp phòng.
"Hành lang rộng đấy! Mỗi tội trông hơi u ám! Tên giấc mộng là "Tiếng Cười Thầm Trong Đêm" thì cũng chỉ thế này thôi à? Buồn ghê. Nếu mà có gì đuổi thì mới gay cấn chứ nhỉ?"
Lục tung tất cả các căn phòng đầu nhưng hiện tại vẫn chưa có một manh mỗi nào nên Thư cũng khá mất sức khi phải chui lên chui xuống từng chỗ trong căn phòng.
"Haizzz~~~ giờ mới hết được phòng số 7 thì nghĩa là còn đến 93 căn phòng nữa! Mệt vãi~~~~"
Thư mệt mỏi vác xác đi đến căn phòng số 8.
"Nhiệm vụ này cho giấc mơ thì khác gì thành ác mộng "Công Việc" đâu???"
Cô vừa bắt đầu đi tìm được một vài chỗ thì bỗng bên ngoài có tiếng kêu:
"Hí hí hí hí hí hí..... hí hí hí hí..... hí hí....!"
"Tiếng cười!?"-Thư giật mình
Tiếng cười ngày lúc một gần, cô ngay lập tức chui vào trong tủ quần áo và để hở tí cửa để nhìn ra bên ngoài....
Vừa mới nhìn ra ngoài một tí thì tim cô đập thình thịch khi nhìn ra thấy một quyển sách đang đứng chênh vênh nửa vời trên giá.
"Mịa nó! Xui đến thế là cùng!"
Thế là quyển sách rơi xuống sàn nhà "Bụp!"
Nguyệt Thư chui luôn giữa đống quần áo trong tủ rồi chỉ hé cửa nhìn ra ngoài.
Cánh cửa chính của căn phòng bắt đầu phát ra tiếng động.
Tiếng đập cửa từ bên ngoài ngày lúc một mạnh hơn.
"Xui thật! Nó mà vào đây thật thì ngỏm luôn là cái chắc! Giá như bây giờ có vũ khí thì tốt biết mấy..."
Tiếng đập cửa ngày một mạnh thêm.
Thư càng ngày càng kiểu:
"......"
"Uỳnh!! Uỳnh!!! UỲNH!!!
"Thôi xong rồi!!! Đó là con gì vậyyyy..."
Tự dưng tiếng động đập cửa vào bỗng ngừng lại.
Thư trong tủ không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa nên chui ra ngoài hóng hớt.
Một lúc rồi không thấy động tính gì cả.
Nguyệt Thư thở phào nhẹ nhõm:
"May vãi~~~~! Dù gì trước Sau cũng phải kiếm được quả vũ khí linh tinh để phòng thủ đã!"
Mở cửa phòng nhè nhẹ, chui đầu ra nhìn quanh...
"Ơ!? Thế vừa rồi là nó đùa mình đấy à???? Ok! Thế là tốt đấy!!"
Thư bắt đầu rén hơn khi đi trên hành lang, đi trước ngó sau thấy cha thằng nào một phát là sử dụng tốc độ phóng nhanh nhất có thể.
Cô chạy đi chạy lại quanh khắp các căn phòng vừa để tìm viên đá vừa là để dỏng tai lên nghe xem có con nào tiến lại gần không.
Cho đến khi vào căn phòng số 25 thì cô chợt nhìn thấy trong phòng có một chiếc hộp trông như hộp nhạc.
Thư đi đến và mở chiếc hộp ra, bên trong đó có một tờ giấy, cô cầm lên đọc nó:
"Quay trở lại khu sảnh chính!!"
"??? Thế quái nào mà bây giờ nó lại bắt mình quay trở về sảnh chính!?"-Thư kiểu
Đúng lúc này bỗng có một chiếc chuông lắc rơi từ trên trần xuống đúng vào tay cô.
Cô cầm nó lên và xem xem nó có gì đặc biệt không.
Nó là một cái chuông lắc màu vàng óng và trông rất sặc sỡ nên Thư cầm đi luôn.
Đến khi chạy ra sảnh thì cô mới thấy rằng là chúng có cho sẵn vũ khí ở đó.
"Vãi~~~ nó để con dao trong hộp kính thì bố ai mà biết được?? Làm bà tưởng rằng đây là vật chưng bày mới chán!"
Cô cầm theo con dao có chuôi màu xanh lá lên tay thì bỗng tiếng chuông bắt đầu vang lên
"Linh đinh! Linh đang! Linh đinh! Linh đang!...."
Thư đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì bỗng khung cảnh xung quanh bắt đầu tối đen lại, đèn hành lang đều tắt hết.
Khung cảnh u ám bắt đầu bao phủ, tiếng gió rít, sương mù như dần xuất hiện.
Tiếng chuông lắc vẫn phát ra văng vẳng khắp nơi:
"Linh đing! Linh đang! Linh đinh
{Cô gái với mái tóc đen
Một mình trong hành lang vắng Chợt mình nghe tiếng cười nhẹ
Xin đừng quay lại đằng sau}
Linh đinh! Linh đang! Linh đinh! Linh đang!....."
Thư nghe xong và kiểu:"???????"
Lúc này, tiếng chuông đã ngừng vang.
Một tiếng nó bắt đầu vang lên:
"Trò chơi xin chính thức.... bắt đầu!!!"
Một tờ giấy rơi xuống trước mặt cô.
Trên đó có ghi:" âm đấu lại âm! Thanh đấu lại thanh!" Và "truy tìm con đường để trở lại dương giới qua 100 căn phòng"
"Thôi xong.... vậy là chỉ qua một tiếng chuông là mình đã sang bên âm giới, cách chơi lằng nhằng vờ~~"- Thư cầm con dao lên cùng cái chuông lắc đang bắt đầu phát sáng nhè nhẹ.
Tất cả mọi thư ở đây đều tối đen như mực. Cô bắt đầu đi truy tìm con đường để trở về dương giới.
Thư bắt đầu lục tung tất cả các căn phòng mà cô đi qua.
Cho đến khi đi đến một đoạn hành lang tối đen, Thư đang loay hoay thì bỗng có tiếng cười nhẹ vang lên đằng sau cô. Thư giật mình quay lại thì ngay lập tức cơ thể cô bị tê liệt.
Cô đang không hiểu chuyện gì thì đó cũng là lúc mà bóng dáng của một sinh vật nào đó đang bò bò trên trần nhà và tiến gần về phía cô.
Thư hơi lo sợ tại vì trông nó cứ kiều kì kì ý.
Đến khi nó đã bò đền trước mặt cô và cười:" hí hí hí hí hí hí..." thì Thư mới nhận ra rằng là nó chính là sinh vật đã đập cửa ở căn phòng số 8 hồi trước.
Tiếng cười ghê rợn của nó làm cô chợt nhớ ra mảnh giấy vừa rồi có ghi là: "âm đấu âm! Thanh đấu thanh!".
Thư giờ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là: đây là cuộc chiến của âm thanh!
"Hiện tại thì mình sẽ phải đấu lại Âm và Thanh của nó. Thanh của nó thì chắc là tiếng cười kia còn Âm của nó thì hẳn là âm lượng tiếng cười mà mình nghe thấy từ nó. Vì vậy mình cần tạo ra tiếng động có âm lượng lớn hơn, giọng mình thì chắc không được rồi nên vì thế tất cả đều chông chờ vào... cái chuông lắc này!!!"
Lúc này cô mới cố gắng cự quậy, ngón tay cô bắt đầu cử động. Thư bắt đầu rung nhẹ cái chuông làm nó kêu lên tiếng động:"linh đinh! linh đang!".
Tiếng chuông vừa vang nhẹ một phát thì cô bỗng có thể cử động được cả bàn tay rồi cô tiếp tục rung chuông ngày càng mạnh hơn. Sinh vật bò gần đến tiếng cười của nó vẫn văng vẳng quanh tai cô nên cô càng lắc chuông to thêm.
Đến khi nó nhảy xuống sàn và chuẩn bị dùng tay để tấn công thì cô đã di chuyển được cả cánh tay và lắc cái chuông cực mạnh làm át đi tiếng cười của nó.
Giờ thì tai Thư chỉ còn nghe tiếng chuông chứ không còn nghe
thấy tiếng cười của nó nữa, cô nhìn nó rồi nhận ra nó không còn di chuyển nữa mà chỉ đứng nguyên một tư thế. Thư nhìn ra nó là một con vật có chân tay dài gấp đôi người, khuôn mặt nó đeo một cái mặt nạ và để tóc đầu đinh.
Thư liền làm quả test bằng cách là rung chuông chậm lại, ngay lập tức cô lại nghe thấy tiếng cười hí hí của nó và nó tiếp tục cử động và ra tấn công cô.
Cuối cùng thì Thư đành chạy lẹ trốn tạm vào một căn phòng ngẫu nhiên và thoát khỏi tầm ảnh hưởng bởi tiếng cười của nó.
"Nếu như mình tính không nhầm thì sinh vật đó bị mù và nó sẽ truy tìm đối phương bằng cách sử dụng tiếng cười của mình, nếu như họ nghe thấy tiếng cười đó thì nó sẽ cảm nhận được vị trí của họ. Vì vậy chỉ cần tạo ra tiếng động làm tai của mình không nghe thấy tiếng cười của nó nữa thì sẽ không bị tấn công.......... ờ......... đúng không nhể? Nghe hack não vãi chưởng??? Nhưng thôi kệ cứ làm thử thôi!!!"
Cô đang định bước ra ngoài thì cái chuông bỗng phát sáng màu xanh, cô cầm lên lắc thử thì nó hoàn toàn không tạo ra một tiếng động gì.
"Hãm ghê!! Giả sự mình đang đưng im một chỗ rồi rung chuông đúng lúc nó bò qua rồi cái chuông chuyển thành màu xanh thì toi!"
Nhưng thế quái nào mà cái chuông lại phát sáng xanh như thế lâu đến vậy?
Cô cũng thấy hơi lo lắng nhưng không thể cứ đứng đây mãi được nên cô đành bước ra khỏi phòng với cái chuông không hề phát ra được tiếng động. Tuy vậy nhưng khi chuông chuyển thành màu xanh thì nó tỏa sáng hơn trước nên cũng khá thuận lợi khi đi đượng
Vừa mở cánh cửa ra thì tự nhiên ở trên cửa phía bên ngoài lại gắn một cái máy như máy ghi âm thì phải?
Trên đó có một tờ giấy ghi:
"Ghi âm giọng của bạn vào để có tác dụng!!"
"Ghi âm giọng của mình vào á???"- Thư thắc mắc-"Ò vì nó nói có tác dụng nên ok! Xem nào... sinh vật đó đã cười kiểu:" hí hí hí!" Thì mình.... sẽ kiểu "Hế hế hế!"! Nghe hay đấy!"
Thế là cô bấm nút ghi âm và kêu:"Hế hế hế hế hế hi hi hi há há há hố hố hố!!"
Xong rồi cô bắt đầu nhìn ra mấy phòng bên cạnh thì cửa phòng nào cũng có cái máy này và cùng chung một tờ giấy hướng dẫn nên Thư ghi âm hết là:
"Hế hế hế hi hi hi há há há hố hố hố!!"
Sau đó cô bắt đầu làm thế với tất cả những cái máy còn lại trên cửa các căn phòng tiếp theo.
Đang làm dở thì bỗng nhiên cô thấy sinh vật đấy xuất hiện và lao tới định tấn công cô.
Thư quen tay lắc cái chuông nhưng tiếc là nó không phát ra tiếng động.
Thế là sinh vật đó cứ tiếp tục lao tới nên cô đành chạy lẹ. Nhưng tất nhiên là tốc độ của nó khá nhanh nên cô đành cầm dao lên và ngay lập tức quay lại và chém vào đôi mắt đỏ lòm của nó. Nhưng tất nhiên là nó dùng sải tay dài và vung cho mấy cái về phía cô làm Thư cùng lắm né được vài nhát rồi chạy thộc mạng.
Thư dần mất sức và chạy chậm lại nhưng đúng lúc đó thì may là cái chuông bỗng sáng lại ánh vàng nên cô ngay lập tức lắc như điên để nó dừng lại.
Sau đó chạy trốn tạm vào một căn phòng để nghỉ tạm.
"Thế quái nào... mà rõ ràng là mình không hê nghe thấy tiếng cười của nó mà vẫn bị tấn công!? Chẳng lẽ suy đoán của mình vừa rồi là sai sao??? Chẳng lẽ không cần đối thủ nghe thấy tiếng cười của mình thì nó vẫn có thể nhận biết được vị trí của họ sao??? Nghe phí lí nhưng lại có lí vl!!!"
Cô ngồi tạm trên chiếc ghế ở căn phòng đó thở hồn hền.
"Ya~~~ lần này thì khó thiết nha~~ vừa rồi nếu mình không chém dao vào mắt làm nó chậm lại thì có lẽ là ngỏm rồi!!!..........!? Khoan đã!? Mà vừa rồi nó có mắt thật à??? Thế mà lần trước thì mình có thấy mắt nó đâu??.
Nghĩa là vừa rồi... nó không dùng tiếng động để cảm nhận vị trí đối phương mà dùng mắt để đi tìm đối thủ!!"
Thư ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra:
"Vậy thì khi cái chuông chuyển sang sáng xanh thì tiếng chuông lắc không hề bị mất đi và vẫn phát ra bình thường..... mà là đúng hơn thì.... tai mình lúc đó hoàn toàn không nghe thấy gì sao?? Vì vậy khi tai mình không nghe thấy gì thì sinh vật đó cũng không thể phát ra tiếng động và cảm nhận người đó ở đâu nên vì thế nó sẽ chuyển sang sử dụng mắt để tìm đối phương. Chưa kể khi chuông phát sáng xanh thì mình nhìn bên ngoài cửa phòng nào cũng có một cái máy ghi âm nhưng vừa rồi lúc chuyển lại màu vàng thì trên cửa các phòng lại hoàn toàn không có gì?? Vậy nghĩa là khi chuông chuyển sang màu xanh thì mình... sẽ ở một thế giới khác!? Oa!! Suy luận xong thì đến mình cũng chẳng hiểu nó là cái mẹ gì???".
Cuối cùng thì cô cũng chỉ nắm được sơ sơ qua ma trận ở đây.
Thư lần nữa chui ra khỏi phòng và bắt đầu chạy đi loanh quanh mấy phòng khác, đến khi đi qua một cửa của một căn phòng thì bỗng thấy có ghi một số: "4"! Màu xanh.
Cô đi vào căn phòng rồi một lúc sau bước ra với điệu cười nhẹ.
Cô thong thả cầm theo chiếc chuông lắc tỏa ra sáng vàng đung đưa nhiều lần:"linh đinh! Linh đang! Linh đinh! Linh đang!..."
"Mặc dù luật chơi hơi khó hiểu! Nhưng rồi tao sẽ tàn sát hết chúng mày và thoát khỏi đây!"-Cô vừa nói vừa cười.
"CON THỎ CHẾT TIỆT! BỐ QUAY TRỞ LẠI VỚI MÀY RỒI ĐÂY!!!"-tôi hét to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top