Chương 30

Theo nhịp chân đong đưa của thiếu nữ, Cancer và Sagittarius chao đảo, giống như ở trên thuyền giữa cơn bão lớn. Cancer bám vào tay Sagittarius, dựa sát lại, tư thế có chút thân mật, nhưng họ chẳng có tâm trí đâu mà để ý.

"Thì ra đây là lí do chúng ta không tóm được một tên bắt cóc nào." Cancer bực đến độ nắm tay thật chặt.

Họ bị nhốt trong một chiếc bình ma thuật to bằng ngón tay cái, trông như món trang sức đáng yêu, có lẽ hình con thỏ, treo bên hông thiếu nữ nọ.

Thiếu nữ ăn mặc bình thường, hệt như những cô bạn cùng trang lứa, mặt mũi không có nét nào nổi bật, là gương mặt phổ thông gặp qua vài lần cũng không nhớ nổi.

"Có muốn bắt tên này lại không?" Sagittarius vừa hỏi vừa đập đập vào tay Cancer. Tay cô nắm chặt và lòng bàn tay thì nắm vào bắp tay anh, đau nhói.

Cancer thả lỏng tay, còn vỗ hai cái vào Sagittarius: "Thôi không bắt đâu. Đợi sau hốt cả hang ổ của bọn chúng."

"Nhưng mà sao đá thông tin đợt này không liên lạc được vậy? "Cancer chạm vào đá thông tin ở bên tai.

"Có lẽ bình ma thuật này chặn liên lạc rồi." Sagittarius chạm vào mặt tường, đánh giá: "Hàng cao cấp đấy!"

Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng biết nghĩ gì, đến tận khi bị lôi ra khỏi bình và tống vào một nhà tù tối tăm, chật ních.

Mùi ẩm mốc, mùi người, toàn những mùi là mùi. Cancer thấy mình sắp nôn đến nơi. Cô lấy tay bịt miệng, vừa giả vờ buồn nôn đến khụy xuống, vừa tranh thủ ánh sáng lờ mờ để quan sát xung quanh.

Những người ở đây toàn là thiếu niên, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhìn mặt họ là biết ngay: Ai nấy đều hoảng hốt, có người còn khóc nấc lên. Có thể vì vậy mà canh phòng khá lỏng lẻo.

Thoát khỏi đây không khó. Nhưng Cancer muốn gặp kẻ có máu mặt trong đường dây này. Trùm thì chắc chắn không có ở đây, nhưng tóm được một tên biết trùm ở đâu thì có nhỉ?

Mặc kệ nền đất bẩn thỉu, Cancer ngồi bệt xuống, giả bộ khóc bù lu bù loa. Sagittarius vội đến gần an ủi, vừa đủ khoảng cách để trao đổi chiến thuật.

Chiến thuật của họ vô cùng đơn giản, khi kẻ có quyền lực cao nhất nơi này xuất hiện, bắt sống, bảo vệ những người bị bắt cóc và săn phẳng nơi này.

Để kẻ kia xuất hiện, Cancer phải để lộ khả năng trị liệu từ cấp C lên cấp B. Một trị liệu viên cấp B được trao đổi ở chợ đen với giá trị gấp 6 lần người cấp C, và nếu là con gái có nhan sắc, giá có thể lên gấp 10 lần.

Nhưng mà có một vài sự việc không lường trước xảy ra. Kẻ đầu sỏ, bọn bắt cóc gọi là anh Lin, đang không ở căn cứ, cho nên Cancer được đưa đến một nơi giam giữ khác, điều kiện tốt hơn, để đảm bảo bán được giá cao nhất. Còn Sagittarius và một vài nam thanh niên mặt mũi sáng sủa khác đã có khách chọn mua nên bị đem lên xe ngựa chuyển đi.

Đứng trước nguy cơ kế hoạch thất bại, Cancer vẫn quyết định không ra tay.

Đồ đạc của họ bị tịch thu hết, nhưng may thay đá thông tin dưới dạng trang sức không quý giá vẫn còn trên người.

Khoảng ba ngày sau đó, vào buổi trưa, đá thông tin nhận được cuộc gọi. Cancer để ý xung quanh, không có người bèn nhận cuộc gọi, đầu bên kia là Capricorn.

Không có thời gian để hỏi han nhiều, họ ngắn gọn nói về tình hình hiện tại. Sau khi trao đổi, họ nhận thấy nhóm bắt cóc và nhóm lừa đảo không cùng một đường dây.

Sở dĩ nói vậy, là bởi phía bên kia, Capricorn đã tóm được tên đầu sỏ rồi. Thương đoàn Thanh Phong vốn nổi tiếng về việc vận chuyển hàng hoá giá trị lớn, cao thủ nhiều như mây, hệ thống tình báo rộng khắp, muốn lôi mấy kẻ lừa đảo này ra ánh sáng không khó.

Vậy nhưng họ chưa tra ra kẻ đứng sau nhóm bắt cóc.

Capricorn đã liên lạc với Sagittarius, hiện đang là lính đánh thuê của băng cướp dọc đèo Paynan, và Leo Hardy. Đội cận vệ sẽ phối hợp với cảnh vệ địa phương truy bắt băng cướp này, đồng thời giải cứu những người bị ép làm lính đánh thuê. Tạm thời không thể cho người đến hỗ trợ Cancer.

Mặt khác, ông trùm của những kẻ bắt cóc hẳn phải có chỗ dựa vô cùng vững chắc, hoặc là một quý tộc quyền lực cao, thậm chí, là người của hoàng thất. Theo chỉ thị từ Hoàng Thái Tử, không được bứt dây động rừng, phải chắc chắn nhổ cỏ tận gốc.

"Gặp tên Lin chị đừng vội ra tay. Nhóm chúng tôi đang trên đường tới, khoảng đêm mai sẽ ở khoảng cách có thể chi viện cho chị. Nhất định phải đợi tôi tới!" Capricorn dặn kỹ.

Cancer dĩ nhiên nghe lời anh. Nhưng mà trên đời có biết bao nhiêu chuyện muốn mà không được.

Sáng hôm sau, Lin xuất hiện.

Anh ta là một chàng trai người Dạ Nguyệt cao dong dỏng, tóc đen dài, thắt bím, mắt một mí, trông hơi gian manh, giọng nói có chút khàn nhưng âm điệu vừa phải, không làm người ta ghét.

  Lin nói dù là bán nhưng sẽ chọn những nơi tốt đưa "sản phẩm chất lượng cao" như bọn họ tới, không phải lo bị đối xử tệ.

Mấy lời này là nói dối, nhưng với những nam thanh nữ tú ngây thơ, được đối xử đặc biệt tốt mấy ngày nay, thì lại đáng tin hơn cả việc nói rằng họ sắp bị bán.

Cả nhóm người chỉ có 2 trị liệu viên, và Cancer lại thể hiện mình ở cấp cao hơn, nên cô được giữ lại nói chuyện riêng với Lin.

  Lin nói rằng có một thứ đặc biệt muốn đưa nên xin phép vàp trong lấy, nhưng khá lâu không thấy hắn xuất hiện, thay vào đó là một người đàn ông mặc quân phục, quân hàm thiếu tướng, đeo mặt nạ bạc.

"Cancer Rowan, Thần nữ Bạch Long trong lời đồn, không ngờ lại có được cô dễ dàng thế này!" Hắn cất tiếng, khoé miệng nâng lên.

Cancer bị phát hiện cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi cô đã từng gặp người này, cô nhận ra hắn, rõ ràng.

"Thiếu tướng Hermes, đã lâu không gặp." Cancer ngồi thẳng lại, mỉm cười: "Không ngờ mất công tìm như vậy, lại là người quen biết đã lâu."

  Cười như vậy nhưng trong lòng Cancer rối bời. Thiếu tướng Hermes đâu chỉ nắm giữ quân đội phía Nam Đế Quốc, hắn còn là kiếm sĩ cấp S không bại một trận nào và là anh cả của chị em sinh đôi nhà Hermes, những kẻ bắt nạt Cancer và bị cô tống vào trại thương điên.

Hắn có quá nhiều lí do để cho Cancer một vé chầu trời. 

Cancer đột nhiên có suy nghĩ táo bạo, rằng suốt dọc đường tới đây, cô và những người bạn đã đi theo lối tên này vạch sẵn: tách khỏi nhóm với Capricorn nhưng thuận lợi tới Eden. Rõ ràng bị bắt cùng Sagittarius nhưng chưa đầy một tiếng anh ấy đã bị bán đi cùng với nhóm đến trước đã lâu, lại còn đến một băng cướp đang bị truy lùng để Đội cận vệ đưa quân đến, ngắt chi viện của cô...

Xem ra, nhóm Capricorn cũng sẽ không dễ gì tới được đây.

Cancer hoàn toàn bị cô lập.

Trong tình huống không thể chạy như thế này, câu giờ là thượng sách. Nhưng câu kiểu gì đến được ngày mai thì Cancer chưa nghĩ ra.

"Ngài thiếu tướng biết gì không? Hành động của ngài khiến tôi nghi ngờ những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân Đế Quốc đấy ạ." Cancer thôi cười, đem phán xét vào trong lời nói.

Thiếu tá Hermes: "Sống đủ lâu cô sẽ biết không bông tuyết nào trong sạch cả. Nhưng việc ta là người đứng đầu nơi này đúng là không thể truyền ra ngoài."

"Có phải sai lầm không khi ngài lộ mặt trước tôi?" Cancer lại hỏi.

Thiếu tướng Hermes bật cười, hắn tháo mặt nạ xuống: "Ta không nghĩ cho người sắp chết biết chân tướng là sai lầm. Ta nghĩ nó là đặc ân."

Cancer mỉm cười, nhưng không ngăn được bản thân run lên: "Nếu đã là đặc ân, mong ngài cho tôi biết rõ lí do mình phải chết ạ."

"Bởi vì sự tồn tại của cô là tội ác, Cancer. Vì cô xuất hiện mà hai đứa em nhỏ của tôi mất tương lai. Vì cô mang rồng trở lại, thế gian này sẽ lâm nguy thêm lần nữa." Hermes chỉ tay vào Cancer: "Ta sẽ vì nhân loại mà không ngại tay nhuốm máu."

Cancer cảm thấy có gì đó không đúng. So với một người đã lên hàm tướng thì phát ngôn của Hermes Kelvin quá thiếu suy nghĩ và có phần lộn xộn. Giống như thần trí không tỉnh táo. Chẳng lẽ hắn chơi đồ?

"Ngài Hermes hãy chú ý lời nói. Một kẻ đã làm hàng chục ngàn người, hàng chục ngàn gia đình chịu đau thương vô cớ cũng là kẻ ác. Ngài không thể nói vì nhân loại, vì tiêu diệt một người, chỉ một người, là tôi, mà phải làm ra tội ác bậc kia. Ngài Hermes, Đế Quốc chúng ta có một thứ gọi là đấu sinh tử. Một kiếm sĩ bậc S như ngài chẳng có lí gì không dám thách đấu pháp sư mới đến bậc A như tôi-"

"Không. Không, Cancer ạ. Cô phải nghe ta nói tiếp thì mới hiểu được." Hermes cắt lời Cancer, nói: "Ta bắt lũ thấp kém kia không phải vì cô, ta có việc khác. Ta còn bất ngờ khi cô dễ dàng rơi vào bẫy và nằm trong bàn tay ta. Như thể đây là ý trời!"

"Cô biết không? Ta đã nhiều lần cử sát thủ tới giết cô nhưng không thành, nhất là sau khi cô thức tỉnh liên kết với rồng. Ta đã định tự mình ra tay, nhưng ngay khi ý định này nổi lên, Thần đã đến gặp ta, nói rằng cô chưa thể chết. Nhân loại đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì rồng đã trở lại. Nhân loại cần vũ khí tối thượng để chống lại rồng, và việc ấy cần đến liên kết cô đang nắm giữ. Đó là lí do bao lần ta ám sát không thành, vì thần thánh muốn ban cho con người cơ hội."

"Những kẻ ngu muội coi cô là bạn bè, là đồng đội, bảo vệ cô, hiện đã bị ta chia về năm bảy hướng. Cancer Rowan, đã đến lúc cô hiến thân mình chuộc lại lỗi lầm rồi!"

Lời Hermes chưa dứt, kiếm quang đã loé lên. Cancer nhanh nhạy né được, bức tường xấu số phía sau sụp xuống.

  Tên thiếu tướng này bị điên rồi! Cancer nghĩ. Nhưng hắn như thế này vừa hay có thể dễ dàng moi thông tin. Cancer vừa ra sức tránh lưỡi kiếm, vừa hỏi: "Ngươi nói dối. Bắt nhiều người như vậy nhưng ngươi đâu có dùng tới họ, ngươi đã bán họ lấy tiền vàng."

"Ta không nói dối, Cancer, ta không nói dối trước người sắp chết." Hermes đột ngột dừng tấn công: "Ta phải dâng lên Thần của ta thật nhiều thì mới chứng minh được lòng tin của ta và các em ta với ngài. Có như vậy hai đứa nhỏ mới hết bệnh. Ngươi biết không? Ngày ta dâng lên 1 tỷ đồng vàng, hai đứa nhỏ đã không còn điên loạn nữa. Chúng là trở lại, mạnh khoẻ, đáng yêu, đến nỗi Thần vui lòng nhận chúng làm người phụng sự."

Cancer chửi thầm tên điên, nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Sao ngài không đánh nữa?"

"Ta đùa cô chút thôi!" Hermes mỉm cười: "Ta đã nói là cô phải tự hiến tế bản thân cơ mà."

Nói rồi trong chưa đầy một cái chớp mắt, Cancer đã bị đánh ngất.

Giây phút ấy, cô nhận ra cấp S khủng khiếp đến mức nào, và rằng hắn nói đùa, là nói thật.

Tỉnh dậy với cơn đau nhức tới từ sau gáy rồi nhanh chóng lan ra toàn thân, Cancer nhận ra mình đang ở một nơi vừa lạ vừa quen.

Lạ là bởi quy mô rộng lớn của nó, quen là bởi cô từng gặp qua một lần, một lần đủ nhớ suốt đời. Đây là trận pháp lấy đi liên kết với thần thú.

Cancer nhìn những pháp chú nối nhau chạy quanh, nổi da gà.

Có lẽ bên ngoài chưa biết cô tỉnh lại, nên trận pháp còn trong trạng thái tĩnh. Bởi vì một khi nó khởi động, Cancer sẽ phải chịu đau đớn khôn cùng.

Thực ra hiện tại cũng khá đau. Chân của cô không bị bẻ gãy như đợt trước, nhưng các khớp tứ chi đều bị vặn lệch đi. Để mà nói thì đau đến muốn kêu cha gọi mẹ.

Năng lực trị liệu không có tác dụng vặn lại khớp. Cancer cũng chẳng có thời gian. Cô triệu hồi chân rồng thay cho chân mình, và để chắc ăn hơn, cánh tay rồng mang vuốt sắc được chọn làm vũ khí.

Cancer đấm mạnh vào trận pháp, cùng với tiếng động rung trời, vết nứt nhanh chóng lan ra. Nhưng động tĩnh lớn đã khiến kẻ ở ngoài kích hoạt trận pháp.

Cơn đau như kiến bò trong huyết quản, vừa bò vừa cắn nát và luồng nhiệt nóng tựa dung nham bao trùm lên thân thể.

Giữa lúc thần trí mơ hồ, Cancer dùng móng rồng đấm thêm một nhát nữa. Theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, pháp chú trào ra ngoài, biến mất. Cancer rơi xuống đất, bộ dạng nhếch nhác nhưng cơn đau đã thuyên giảm.

Cô dùng tay rồng bẻ lại các khớp xương, trong khi đuôi rồng không ngừng cản lại công kích từ Hermes Kelvin.

Ngoài Hermes, ở đây còn có tám người mặc áo choàng sẫm màu, mũ trùm khín mặt.

"Để tôi nói cho ngài biết, ngài Hermes, để ngài đánh ngất đem đi, là tôi muốn hùa theo trò đùa của ngài." Cancer mỉm cười, hai mắt đỏ ngầu.

Với một kẻ chết đi sống lại thì chết không đáng sợ, mà đáng sợ là để mất đi cơ hội sống thêm một lần nữa. Cho nên Cancer chẳng cần phải dấu diếm năng lực hay mana nữa.

Cô tự tay vặn lại khớp xương bị lệch cuối cùng, vừa lúc Hermes Kelvin bị tay rồng túm được.

Trước sự ngỡ ngàng của những kẻ đội mũ trùm đầu, Cancer đánh ngất Hermes, tiện thể ghi lại cho hắn thất bại đầu tiên bằng một hình khắc lên cánh tay cầm kiếm. Dù phải chịu công kích từ những kẻ mặc áo choàng, cô vẫn khắc lên cổ tay hắn một chữ C thật đẹp, nom tựa vầng trăng non.

Cancer cất dao găm, khó hiểu nhìn những kẻ chật vật đấu với rồng. Một kiếm sĩ cấp S bị hạ trong chưa đầy năm phút, thì những kẻ đó trụ được bao lâu?

Tâm lí chủ quan khiến Cancer phải trả giá đắt. Những kẻ mặc áo choàng thế mà tạo ra ma trận, không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn giáng một đòn mạnh lên Cancer, một đòn này suýt thì khiến cô bỏ mạng.

Tất cả các bộ phận rồng biến mất.

Máu chảy từ đỉnh đầu xuống như thác đổ, Cancer phải ngồi bệt xuống tránh choáng váng.

Ngay khi tên mặc áo choàng đâm tới một kiếm chí mạng, vuốt rồng xuyên qua ngực hắn.

Leng keng.

Kiếm rơi xuống.

Trận tám người ta tành.

Có lẽ bọn chúng cũng chủ quan, cho rằng Cancer đã tới giới hạn, và rằng trận pháp chuyên để phong ấn rồng sẽ hiệu quả đến cuối cùng.

Cancer lau máu trên mặt, vết thương ở đỉnh đầu đang hồi phục tốt. Cô nhìn những kẻ còn lại, ném tên thứ tám qua.

"Cấp cứu kịp thời hắn sẽ sống." Cô nói.

Cancer hạn chế tối đa việc giết người, bởi vì bản thân cô chưa bao giờ sẵn sàng cho việc bị giết cả.

Nhưng lần này tay cô nhuốm máu rồi. Bởi vì bảy tên kia không cứu tên thứ tám, mà lao vào cô với những thứ kì lạ trên tay.

Chúng như có ám ảnh với việc tước đi liên kết rồng của cô.

Cancer nhìn lòng bàn tay đã nhuốm máu đỏ tươi, thở dài. Khoảng cách đã thích hợp, đuôi rồng đột ngột xuất hiện quét sạch những kẻ lao tới.

Dĩ nhiên là không giết người, Cancer đảm bảo họ còn sống, cô túm lấy một tên, tháo mũ trùm đầu của hắn. Sau một giây ngỡ ngàng, cô hỏi: "Còn bao nhiêu chỗ như thế này?"

Tên kia không hiểu câu hỏi của cô, chỉ liên miệng xin tha. Cancer dùng ngón tay chặn môi hắn lại, vuốt rồng nhẹ nhàng chạm tới đỉnh đầu, hỏi lại: "Các người còn bao nhiêu trận pháp như thế này?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ là một nhân viên quèn. Tôi-" Cancer lại chặn miệng hắn, lắc đầu.

Vuốt rồng đâm xuống, máu tươi trào ra, kẻ xấu số hoảng sợ, lắp bắp khai: "C-còn một- một nơi nữa... Có, có lẽ cũng, cũng đang tiến hành."

"Ồ!" Cancer cảm thán: "Các ngươi kiếm đâu ra người khác thế? Hội thánh thì là thầy của ta, Skavronskaya ư?"

"K-không ạ. Ngài Thánh Hiệp Sĩ hiện đang nhận nhiệm vụ bên ngoài. Người kia... Người kia... Tôi không biết danh tính. Tôi- tôi thật sự không biết ạ." Hắn nói trong sợ hãi. Còn may là thứ chảy ra là nước mắt chứ không phải nước tiểu.

"Ở đâu?"

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ trong kinh thánh, người mặc áo choàng run rẩy nói ra địa điểm rồi ngất xỉu.

Cancer ném hắn lại chỗ đồng bọn rồi triệu hồi cánh rồng, bay đi.

-------------------------------------

Có ai còn chờ chương mới không ạ? Silver đã trở lại rồi. Mình sẽ không drop truyện đâu ạ!




 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top