Chương 15
Linh đinh~
Giữa không khí căng thẳng bao trùm, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Làm sương trắng lướt qua, đám bắt nạt ngã vật ra đất, kêu lên đau đớn.
Cơn giận của Cancer bị sự bất ngờ làm cho bay sạch. Cô thẫn thờ nhìn những kẻ bắt nạt quằn quại trên nền đất ướt bẩn giống như những con giòi bơi trong miếng thịt thối rữa. Cô bụm miệng ngăn cơn buồn nôn, lao khỏi con hẻm.
Cancer là người dễ giận, khó quên. Với việc bị bắt nạt, mặt ngoài cô coi như không có gì, nhưng nội tâm vốn có chút điên cuồng thất thường đã dậy sóng. Bỏ qua cho đám người kia thì cô không xứng với mạng sống mới được ông trời ban cho này.
"Chiếc vòng tay kia có thể sai khiến một linh hồn mạnh mẽ, nhưng nó tiêu hao lượng mana lớn, và nếu không đủ mana nó sẽ dùng tới sinh mệnh để duy trì. Em rất mạnh nhưng chưa đủ để tùy tiện sử dụng nó, chỉ được dùng vào những lúc thật sự nguy cấp thôi. Tình huống vừa rồi em dùng dây leo cầm chân bọn họ cho chị thoát ra là đủ rồi. Lần sau đừng hành động nguy hiểm nữa, nhớ chưa?" Dù đã tắm rửa và dành thời gian để suy nghĩ thật lâu, Cancer vẫn không thể ngừng nghiêm khắc với Pisces. Em ấy đã liều lĩnh bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt, Cancer rất biết ơn, nhưng lại tức giận vì mức độ nguy hiểm của việc ấy.
Đám người kia đều là con nhà quý tộc, Pisces lại là Tộc Tiên bị hoàng gia ghét bỏ, nếu tra ra sợ là đoạn thời gian sau khó sống rồi đây!
Cancer thắc mắc mãi, chiếc vòng bảo vệ nhưng lại có thể lấy đi mạng sống của người sử dụng nếu không tính toán hợp lí, mà Capricorn lại tùy ý tặng cho Pisces như thế này, có thật là yêu không?
Theo tiểu thuyết gốc, Capricorn tặng vòng cho Pisces vì cô ấy bị bắt nạt mà không biết phản kháng. Pisces trong tiểu thuyết gốc chỉ đánh ma thú không đánh người, cho nên đám bắt nạt năng lực chẳng đâu ra đâu cũng làm cô ấy khốn đốn.
Cancer nhớ mang máng là Pisces bản gốc vào học viện muộn hơn, khoảng năm cô ấy 18 tuổi, tức là cách hiện tại 4 năm.
Phải nói là Capricorn bản gốc tính toán rất tốt. Bởi vì Pisces không đánh người nên chắc chắn sẽ không dùng linh hồn này đáp trả những kẻ bắt nạt. Nhưng khi đó cô ấy đã gần tới cấp A, lượng mana của tộc tiên lại đủ lớn để linh hồn có thể tự kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Đám bắt nạt kia định động thủ đã bị quật ngã mà không rõ lí do, vài lần như vậy liền không dám hống hách nữa.
Capricorn hiện tại còn trẻ nên bồng bột ư? Nghĩ sao cũng thấy tại cô xuyên tới mà mọi thứ đảo lộn lung tung hết cả. Là hiệu ứng cánh bướm trong lời đồn đây mà.
"Không tặng đâu ạ." Pisces đột nhiên nói: "Capricorn cho em mượn thôi, cậu ấy nói sẽ đòi lại ạ. Cậu ấy còn nói rằng: hai chị em mình dễ trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt nên có chuyện thì âm thầm sử dụng linh hồn này để giải quyết." Đột nhiên trong giọng kể của Pisces mang theo chút ấm ức: "Bởi vì chị em mình không có gia thế tốt bằng bọn họ, em là Tộc Tiên, chị là cây thần chuyển thế, không có chống lưng vững chắc, rất nhiều người nhắm đến chúng ta. "Tuyệt đối không để đám người đó có lí do chính đáng mang người đi. Cũng không được để người ta bắt nạt mình mãi". Capricorn đã dặn như vậy ạ."
Pisces vô cùng ủ rũ: "Em muốn nghe lời chị, nhưng Capricorn nói có lý hơn. Vốn cậu ấy định đưa vòng tay cho chị, nhưng sợ chị vì nghĩ cho gia đình, chỉ biết nhẫn nhịn, nên mới đưa cho em ạ."
Cancer thở dài. Cancer của nguyên tác có thể nhịn, cô làm sao mà nhịn được? Nếu Pisces đến muộn hơn một chút, có lẽ trong cơn tức giận kia cô đã thổi bay, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lũ bắt nạt và gia đình mới của mình rồi.
"Cảm ơn em!" Cancer nắm tay Pisces. "Nhờ có em mà chuyện tồi tệ đã không xảy ra."
"Chị không trách em ạ?" Pisces hai mắt long lanh ánh nước hỏi.
Cancer bị vẻ đáng thương lẫn đáng yêu đó đánh gục, chỉ biết lắc đầu: "Sao có thể giận em được."
Đang lúc hai chị em tình thương mến thương thì Capricorn gọi tới.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm giờ này Capricorn sẽ gọi tới đá thông tin của biệt thự để hỏi thăm những chuyện trong ngày.
Cancer thấy biệt thự để cưới vợ này thật sự rất quan trọng với cậu nhóc, chẳng thế mà ở Dạ Nguyệt khó khăn đến mấy, mệt mỏi đến mấy cũng sẽ gọi tới mỗi ngày một lần.
Có lần thì lạnh lùng như người xa lạ, có lúc thân thiết như người một nhà, Đôi khi cậu nhóc xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng mệt mỏi, quầng thâm mắt đen như gấu trúc, có lúc lại rạng rỡ như hoa nở dưới ánh mặt trời. Một vài lần cậu nhóc xuất hiện với rất nhiều vết thương, nhưng không hề tỏ ra đau đớn hay mệt mỏi.
Cancer nhớ nhất là lần mà Capricorn vừa từ một nơi nào đó nguy hiểm trở về, đã sắp sang ngày mới nên cậu ấy rất vội, sợ không kịp gọi cuộc gọi thường ngày, quần áo cũng chưa thay, một thân như vừa tắm máu, mang cả mùi sát khí từ chiến trường gọi tới. Lúc đó cô vừa thấy sợ vừa thấy thương Capricorn, còn nhỏ như vậy đã phải trải qua những thứ tồi tệ.
Thực lòng, Cancer luôn nghĩ: nếu đổi lại thứ Capricorn quan tâm không phải là biệt thự này mà là một cô gái thì cô gái ấy thật may mắn.
"Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?" Capricorn đặt xấp tài liệu sang một bên, hỏi.
Cancer nghĩ một lát, bắt đầu báo cáo: "Hôm nay việc làm ăn vẫn ổn. Chị đã đặt đơn rượu Thanh Lương Trà và thịt cá từ Snowlake cho menu đặc biệt phục vụ vào mùa đông. Bình gốm Thiên Long 1500 tuổi đang trên đường giao tới. Chị sẽ đặt nó ở phòng khách. Đảm bảo em sẽ thấy rất đáng giá."
"Chỉ có nhiêu đó?"
"Chỉ có vậy thôi."
"Pisces?" Capricorn đột nhiên gọi tên làm Pisces giật mình.
Dù bằng tuổi nhau và người này chưa bao giờ nặng lời, Pisces cứ thấy sợ sợ Capricorn kiểu gì ấy. Cho nên vừa nghe gọi tên cô đã vội đáp lại.
"Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Pisces lén nhìn qua Cancer, đáp: "Hôm nay chị Cancer bị một nhóm người tấn công."
"Là ai?"
"Annie Lewis, song sinh nhà bá tước Hermes, Kelly Rowland và cầm đầu là Mandy Granger." Pisces đáp một lèo. "Là những quý tộc phe cánh Đại hoàng tử Bright Stephen Brian, không dễ đụng chạm ạ."
Cancer tròn mắt nhìn Pisces, cô là người trong cuộc mà chưa biết những thông tin này.
Thấy chị nhìn mình chằm chằm, Pisces giải thích: "Em đã miêu tả cho quản gia Lee và chị ấy đã tìm thông tin về họ. Lát nữa tài liệu về những người vừa rồi sẽ có trên bàn làm việc của chị ạ."
"Em chu đáo quá!" Cancer cứng đờ nói. Pisces ngây ngô còn nghĩ xa hơn cả cô...
Pisces mỉm cười, có vẻ rất vui vì mình làm tốt: "Capricorn đã dạy em đấy ạ."
Cancer nhìn hình ảnh Capricorn được đá thông tin truyền tới mà nổi da gà. Ai mà tin một người làm được nhiều thứ thế này khi mới 14 tuổi chứ?
"Nhưng tại sao lại đưa thông tin cho chị?" Cancer thắc mắc. Cô có cản giác Capricorn dạy Pisces cả cách trả thù luôn rồi.
"Tại vì tôi nghĩ cô muốn tự xử lí những kẻ kia."
Cancer bị câu nói ấy làm cho mất ngủ. Đúng là cô muốn tự xử lý những kẻ kia, nhưng cô không nghĩ mình thể hiện ra mặt rõ ràng như vậy.
Không biết quản gia Lee tìm hiểu thông qua ai, tổ chức nào, mà những thứ từng bị ém nhẹm đi cũng được ghi chép lại. Dù sao thì nhờ vào sự rõ ràng ấy, cô đã có được một vài hướng đi.
Song sinh nhà Hermes là những đứa trẻ xấu tính. Bọn chúng từng làm hại trên 10 trẻ mồ côi, năm đó hai đứa mới 8 tuổi, đến nay đã 5 năm nhưng vụ việc không được xử lí vì nằm trong địa bàn quản lí của nhà Hermes.
Annie Lewis là bánh bèo chính hiệu, cô ta ngoài làm đẹp ra thì chỉ có một sở thích là bám theo nịnh bợ Mandy Granger. Nam tước Lewis quản lí một vùng đảo tên Ethan trên Vịnh Pandora, vùng Pandora lại thuộc quyền quản lí của bá tước Granger. Hàng hoá đường biển đến Ethan đều phải thông qua nhà Granger. Dễ hiểu vì sao Annie Lewis tình nguyện làm đàn em của con gái nhà Granger như vậy.
Kelly Rowland thì có chút đặc biệt. Nhà Rowland nằm ở phe trung lập, không có chút thân thiết nào với nhà Granger. Xem ra, tiểu thư út nhà Rowland chỉ đơn giản là ghét Cancer mà thôi.
Đứng đầu nhóm này là Mandy Granger, con thứ 4 và cũng là người con gái duy nhất của công tước Granger. Theo như những gì cô ta nói lúc trước thì khả năng cao việc tấn công Cancer có kẻ khác giật dây. Gần đây Cancer chỉ đắc tội với 1 người duy nhất.
Nhưng tước vị nhà Malfoy thấp hơn nhà Granger, chẳng có lí nào Mandy phải hạ mình làm tay sai cho Lucia cả. Người đứng sau này có thể là một người khác. Dù là ai cũng sẽ có ngày lộ mặt, Cancer nghĩ mình nên tập trung xử lí những kẻ bắt nạt trước.
Có thêm đồng minh vẫn tốt hơn có thêm kẻ thù, Cancer dĩ nhiên không muốn gây thù chuốc oán thêm với nhóm người kia. Nhưng cô không muốn hoà nhã với người coi thường tính mạng của người khác, hoà hoãn với ai cũng không hoà hoãn với song sinh nhà Hermes. Hai chị em nhà đó sẽ là mục tiêu đầu tiên của cô.
Bị thương không nhẹ nên đám bắt nạt tạm thời tránh xa Cancer. Dù sao cũng là những đứa trẻ, bị đánh đau sẽ sợ một thời gian.
Chị em nhà Hermes lại không phải những đứa trẻ bình thường. Thay vì ngồi yên như ba người còn lại, chúng âm thầm hành động.
Hôm ấy, Cancer đến vùng ngoại ô thăm quan nông trại cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng. Qua vùng sầm uất giữa thành Eden, vượt đèo Vô Danh đi về hướng Nam là trang trại nhà Donald.
Bởi vì là nơi cung cấp nông sản lớn nhất nhì Eden nên đường tới đây vô cùng rộng rãi, đoạn thung lũng Vô Danh có hơi vắng vẻ nhưng cũng không kéo dài.
Để kịp giờ dùng bữa tối với Sagittarius, Cancer sử dụng xe ngựa chạy bằng ma thạch. Pisces có bài tập nhóm nên không đi cùng cô, quản gia Lee muốn theo hộ tống nhưng xét thấy đường đi không có nguy hiểm nên Cancer chỉ mang theo một người đánh xe.
Có nhiều thứ thú vị ở nông trại nhà Donald, Cancer mải mê xem quên cả giờ giấc. Lúc lên xe trở về đã là gần tối. Chủ trang trại ngỏ ý mời Cancer ở lại một đêm, cũng nói luôn rằng đèo Vô Danh có nhiều chuyện linh dị, đoàn chở hàng của họ không bao giờ đi qua đó vào đêm muộn.
Cancer cảm ơn ý tốt của ông Donald, nói mình là pháp sư nên không ngại gặp dị thường, vì có việc nên nhất định phải trở về trong ngày.
Nói thì nói vậy, gan Cancer rất bé, ra khỏi trang trại, cô liền dặn phu xe thúc ngựa nhanh qua đèo Vô Danh, vừa tránh gặp quỷ vừa tránh trễ giờ.
Xe ngựa phóng đi. Bánh xe và móng ngựa ma sát với mặt đường toé ra tia lửa, chớp sáng giữa màn đêm. Cancer cảm thấy như đang cưỡi lên tia sét, ngầu như một vị thần.
Đột nhiên xe phanh gấp, Cancer theo quán tính úp mặt về phía trước, may mà nhanh tay dùng mana giảm xóc, không thì gãy mũi mất.
"Có chuyện gì vậy?" Cancer ngó ra ngoài hỏi phu xe.
"Thưa tiểu thư, tôi thấy có người đứng giữa đường nên vội dừng lại, nhưng bây giờ lại không thấy nữa." Phu xe nhìn chằm chằm về phía trước. Nhờ vào đèn xe mà có thể nhìn rõ một khoảng rộng phía trước.
Đèo Vô Danh thực ra là một đoạn đường núi hiểm trở, một bên là vách đá cao vút, bên còn lại là vực sâu. Nhưng con đường đất này rộng đến mức hai cỗ xe ngựa xa hoa chạy song song vẫn còn dư nên không được đến mức quá nguy hiểm.
Cancer xuống khỏi xe ngựa, nhìn quanh.
"Anh có chắc mình nhìn thấy người không? Có thể miêu tả lại không?"
"Dạ thưa tiểu thư, tôi không dám chắc lắm nhưng ban nãy thật sự tôi có nhìn thấy bóng một bé gái mặc đồ màu trắng."
Phu xe và Cancer nhìn nhau, im lặng kéo dài.
"Chắc là anh hoa mắt thôi. Tôi có hẹn ăn tối, mau trở về thôi!" Nói rồi Cancer quay lại xe ngựa, nhưng chân vừa nhấc lên, nơi khoé mắt có bóng trắng vụt qua.
Cô lập tức nhìn sang bên ấy nhưng chỉ có vách núi lặng im. Cô không nghĩ là mình nhìn nhầm vì phu xe cũng đang chằm chằm nhìn vào vách núi.
Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, Cancer vội trèo vào xe ngựa.
"Đi thôi!" Cô nói.
...
"Anh lái xe?" Không nhận được hồi âm, Cancer liền gọi lại lần nữa. Vẫn chỉ có im lặng.
Cancer xuống xe một lần nữa, vừa hoang mang vừa sợ. Phu xe đã biến đâu mất.
Máu. Cancer nhìn thứ chất lỏng đậm màu vương vãi trên đường. Chắc chắn là máu. Rõ ràng ban nãy không hề có thứ này. Dự cảm không lành ập tới, cô đưa tay chạm vào dao găm bên hông, sẵn sàng cho những tình huống xấu.
"Hihihihihi....." Tiếng cười lanh lảnh phá tan sự im lặng, phá luôn cả chút can đảm cuối cùng của Cancer.
Một trận gió lớn thổi qua, bụi đường bay lên mù mịt. Giữa ánh đèn xe và đám bụi, bóng một bé gái hiện ra cùng với tiếng cười quỷ dị.
----------------------------------------------
Silver đây ạ.
Gần đây mình tăng ca nhiều, rất là oải luôn. Hôm nay sắp được 1 tháng kể từ ngày đăng chương 14 nên mình quyết định ngoi lên, cố gắng đăng chương này, dù hơi ngắn một chút. Sil sẽ không bỏ truyện, mong các bạn tiếp tục ủng hộ Sil và Endless Love ạ.
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top