Chương 3: Xưởng chế tác

Lại một lần nữa thức giấc trong khuôn viên của căn biệt thự bí ẩn. Mọi vết thương trên cơ thể đều biến mất, nhưng thợ săn trẻ tuổi vẫn chưa thể quen với cái cảm giác những mảnh xương sườn đâm xuyên qua phổi và nội tạng khi lồng ngực của anh bị đập nát. Cố gắng gạt đi cái cảm giác khi máu trào lên từ những vết thương như sôi sục trong cổ họng khiến anh càng cảm thấy buồn nôn và choáng váng. Những gì vừa xảy ra giống như một vòng lặp trong ảo giác mà lại thực tế đến rợn người... nó thực sự giống như việc tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Vô thức đưa mắt nhìn về phía bậc thềm của căn biệt thự. Anh giật mình khi trông thấy con búp bê giờ đang ngồi trên bậc thềm, phần đầu gục xuống như một thiếu nữ đang ngủ say. Anh chắc chắn rằng trước khi rời khỏi đây, con búp bê vẫn ngồi yên phía trong bậc thềm. Đây chắc hẳn là tác phẩm của một kẻ khác.

Cánh cửa gỗ chắc chắn đã được mở rộng của căn biệt thự chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc của anh. Thận trọng tiến vào gian phòng lớn với đủ loại sách vở và khí cụ được bài trí ở khắp nơi, anh nhẹ nhàng ngả mũ trước một người đàn ông tàn tật đang ngồi giữa căn phòng. Dựa vào thái độ, có thể thấy rõ ông đã đợi anh đến từ lâu.

Không để chàng trai trẻ kịp thắc mắc, ông ngay lập tức đi vào vấn đề một cách tự nhiên giống như đã quá quen với những điều hoang đường này:

"Một thợ săn trẻ tuổi. Chào mừng cậu đến với Giấc Mơ Của Thợ Săn. Nơi này sẽ là nhà của cậu kể từ bây giờ. Còn ta... Gehrman, một đồng minh của các thợ săn như cậu. Chắc giờ cậu đang rất hoang mang, nhưng đừng quá lo lắng. Cứ ra ngoài đó lấy đầu vài con quái vật. Như thế sẽ tốt cho cậu hơn. Cậu biết rồi đấy... đó là điều mà một thợ săn phải làm! Cậu sẽ quen với nó sớm thôi...

Nhìn quanh căn phòng và thợ săn trẻ, người tự xưng là Gehrman trầm ngâm tỏ vẻ tiếc nuối:

Nơi này đã từng là ngôi nhà chung của các thợ săn. Một xưởng chế tác, nơi mà các thợ săn có thể cường hóa cả khí cụ lẫn xác thịt từ máu của chính những con mồi xấu số. Tuy nơi này đã không còn được như ngày hoàng kim của thế hệ tiền nhiệm, tuy nhiên... Cậu cứ tự nhiên sử dụng bất cứ thứ gì mình muốn.

...Thậm chí là con búp bê, nếu như nó có thể làm cậu thỏa mãn..."

Nói đến đây giọng ông như nghẹn lại đầy cay nghiệt. Nhận ra bản thân đã quá khích, ông khéo léo động viên và nhẹ nhàng giải thích cho anh về những gì đang diễn ra tại nơi này cũng như lý do mà anh được chọn trở thành thợ săn của giấc mơ thông qua hợp đồng huyết thệ trước khi anh thực hiệu quá trình trị liệu.

Khác với những thợ săn thông thường, anh sẽ phải đi cho đến khi tìm được mục tiêu thực sự để có thể hoàn thành hợp đồng cũng như bao lữ khách vô danh khác đã đến với giấc mơ này. Trước khi tìm ra và tiêu diệt một mục tiêu cụ thể, anh sẽ trở thành tù nhân của giấc mơ và sẽ không bao giờ có thể thấy được bình minh cho đến khi cuộc săn kết thúc.

Vậy những điều vừa xảy ra hoàn toàn không phải là ảo giác, anh thực sự đã chết và được hồi sinh bởi huyết thệ giữa anh và thế giới của những giấc mơ. Có vẻ như Gehrman cũng không còn gì để dặn dò thêm nữa, ông chỉ ngồi lặng im rồi nhìn vào như vô với đôi mắt vô hồn không còn chút sức sống. Khó chịu trước bầu không khí ngột ngạt bởi sự khó xử, anh để từ biệt Gehrman và cất bước dọc theo cầu thanh đá dẫn xuống khu vườn, nơi mà một người đang chờ sẵn.

Ngay bên dưới những bậc đá dẫn đến khu vườn, một cô gái hay chính xác hơn chính là con búp bê vô tri giờ đang nhìn thẳng về phía anh và nhẹ nhàng cúi đầu chào thợ săn trẻ, người lúc này đang chết lặng... Cũng như Gherman, cô búp bê cũng tự giới thiệu bản thân với vị lữ khách bằng một chất giọng ngọt ngào đến kì lạ:

"Xin chào, thợ săn của tôi. Tôi là một con búp bê vô tri tồn tại trong giấc mơ này để chăm sóc cho ngài. Ngài đã nói chuyện với Gehrman rồi phải không? Ông ấy đã từng là một thợ săn, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, giờ đây ông chỉ ở đây để hỗ trợ cho các thợ săn trẻ tuổi khác. Ông ấy như một bóng ma lạc lõng trong thế giới của giấc mơ. Dù là thế, ông vẫn tồn tại trong giấc mơ này, đó chính là mục đích của ông ấy. Còn những sinh vật bé nhỏ, những sứ giả của giấc mơ... Chúng đi tìm những thợ săn như ngài, tôn thờ và hết lòng phụng sự. Tuy chúng không thể nói chuyện, nhưng ngài không thấy chúng đáng yêu sao?"

Nói đến đây, thợ săn trẻ thắc về số phận của những thợ săn "giống như anh", những người đã từng là tù nhân của những giấc mơ nhưng điều gì đã xảy ra với họ khi cuộc săn kết thúc hay phải chăng số phận của họ chính là những nấm mồ trải dọc quanh khu vườn?

Như nhìn thấu được sự hồ nghi của anh, cô búp bê nhìn về hướng những bia mộ trùng điệp sâu trong khu vườn và bắt đầu giải thích cho anh một cách đầy hoài niệm:

"Trong suốt bao năm qua, tôi không thể nhớ rõ đã có bao nhiêu thợ săn đã đến với nơi đây. Những ngôi mộ này tượng trưng cho kí ức của họ tại giấc mơ này. Nhưng hầu hết đầu đã từ lâu lắm rồi..."

Cô quỳ xuống trước thợ săn và ra hiệu cho anh bằng đôi bàn tay tinh xảo với hàng chục khớp nối mềm mại.

"Thưa thợ săn đáng kính, hãy cảm nhận làn sóng năng lượng trong huyết quản và tôi để biến tất cả thành sức mạnh của ngài. Ngài sẽ săn đuổi loài quái thú hung dữ bên ngoài những giấc mơ... còn tôi sẽ luôn ở đây để có thể xoa dịu bất cứ tổn thương mà ngài phải chịu đựng. Giờ thì hãy để giai điệu trong huyết quản hòa nhịp với sức mạnh. Xin hãy đến gần bên tôi và nhắm mắt lại..."

Bất giác đưa tay ra đón lấy đôi bàn tay tay của cô búp bê, thợ săn thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong huyết quản, bằng cách nào đó mà cả cơ thể lẫn tinh thần của anh giống như lại được cường hóa thêm một lần nữa giống như sau khi hoàn thành quá trình trị liệu. Nhẹ nhàng thả tay thợ săn sau khi quá trình chuyển hóa hoàn thành, cô lùi sang một bên để các sứ giả có thể đưa thợ săn trở về với nơi thực tại nghiệt ngã:

"Xin từ biệt, thợ săn của tôi. Mong ngài có thể chứng tỏ bản lĩnh nơi trần thế."

Một lần nữa thợ săn được đưa trở lại bệnh xá hoang tàn vắng lặng, nơi mà anh đã xuất phát. Nhận ra sự hiện diện của anh và xuất hiện ngay phía sau cánh cửa vẫn khóa chặt, Bác sĩ Iosefka lên tiếng:

"Cảm ơn chúa, anh vẫn bình an. Nhưng e là tôi vẫn không thể đổi ý. Cánh cửa này không thể mở ra. Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm tất cả những gì để có thể giúp anh theo cách nào đó.

Đêm nay sẽ rất dài, nhưng rồi bình minh cũng sẽ đến. Công lao của những người như anh sẽ không khiến chúng tôi thất vọng, tôi chắc chắn là như vậy. Và khi cuộc săn này kết thúc, chúng ta sẽ trò chuyện mặt đối mặt. Đó sẽ là lúc tôi sẽ có thể thấy được diện mạo của anh... Tôi không nên sỗ sàng như vậy, nhưng tôi thực sự mong điều đó trở thành hiện thực. Vậy nên, xin hãy bảo trọng.

Một lần nữa nhận được sự giúp đỡ từ vị bác sĩ trẻ, thợ săn rời khỏi bệnh xá và trở lại trung tâm Yharnam qua những con ngõ nhỏ mà anh đã tìm ra trước đó. Nhờ có chúng, anh nhanh chóng xác định được vị trí của cây cầu để có thể tìm được một con đường khác hướng tới hệ thống kênh ngầm của thành phố. Bằng cách đi xuyên qua khu dân cư bị bao vây bởi bầy chó săn hung dữ, anh may mắn tìm ra một con đường dẫn xuống con kênh ngầm. Để tránh những cuộc xung đột không cần thiết, anh quyết định quan sử dụng những lối đi lát ván mà những người thợ bỏ lại để có thể dễ dàng quan sát cả công trình khổng lồ từ trên cao. Không ngoài dự đoán, ngay cả khu vực này cũng bị canh phòng cẩn mật bởi những tay thợ săn Yharnam.

Một trong số chúng đã nhận ra những âm thanh mà anh vô tình tạo ra khi di chuyển trên những con đường lát ván bao quanh bức tường đá của con kênh khổng lồ. Nhưng nhờ sự cường hóa về thể chất tại Mộng Giới, thợ săn trẻ tuổi trở nên nhanh nhẹn và khéo léo đến lạ thường. Việc xử lý những gã săn người trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

Để tránh bị phát giác, ẩn mình vào ban công được những người thợ chất đầy những vật liệu sử dụng cho việc gia cố và sửa chữa công trình bên dưới hệ thống kênh thoát nước của thành phố.

Nhưng anh đã không thể nhận ra một kẻ lạ mặt với chiếc áo choàng lông quạ đen tuyền đã đứng đó từ lâu, có vẻ như hắn đã phát hiện ra sự xuất hiện của anh và từ từ xoay người để lộ chiếc mặt nạ với chiếc mỏ dài đặc trưng của những bác sĩ dịch hạch thời bấy giờ. Không để anh phải chờ lâu, kẻ lạ mặt ngay lập tức lên tiếng:

"Ồ, ngươi... hẳn là một thợ săn phải không? Và cũng là một vị lữ khách? Ngươi gặp phải rắc rối lớn rồi cậu bé. Lại còn vào đúng đêm nay nữa. Nhận lấy món quà nhỏ này đi, lính mới. Cậu nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với những điều tồi tệ nhất. Ngoài đó chẳng còn kẻ nào còn nhân tính tính đâu. Chỉ còn lũ quái thú khát máu mà thôi..."

Cách mà kẻ lạ mặt đối xử với kẻ nghiệp dư anh như một đứa trẻ khiến cho thợ săn có chút bối rối. Vị tiền bối với chất giọng đặc trưng của những lữ khách Tây Âu cũng giống như anh, một kẻ ngoại lai đơn độc giữa cuộc săn đầy rẫy nguy hiểm. Giọng nói cho thấy người phụ nữ đã không còn ở độ tuổi trẻ trung, nhưng mọi cử chỉ và lời nói đều cho thấy bà là một thợ săn đầy kinh nghiệm.

Những cử chỉ bối rối của thợ săn trẻ tuổi khiến thợ săn với chiếc mặt nạ ghê rợn nghiêm giọng:

"Mà ngươi còn chần chừ gì nữa? Còn vấn đề gì sao? Một thợ săn mà lại bị dọa chết khiếp bởi vài con quái vật sao? ... Cũng chẳng có sai cả. Nếu không biết biết sợ hãi, thì bản thân chúng ta đâu có hơn gì bọn quái vật vô cảm. Mà ngươi đâu còn lý do gì để nán lại đây chứ? Đừng đứng đó và run rẩy nữa cậu bé. Một thợ săn phải đi săn, hãy ra ngoài đó và thực hiện nghĩa vụ của ngươi đi."

Nhận từ vị tiền bối lời khuyên và những món quà nhỏ đầy hữu dụng, anh từ biệt bà rồi quay lại con đường cũ để quay lại cống ngầm ngay khi những tay thợ săn Yharnam dần tản sang tìm kiếm ở những khu vực khác.

Thận trọng rảo bước trên hành lang lát đá để tránh được những cuộc đối đầu vô nghĩa, anh di chuyển dọc theo con kênh đã khô cạn dẫn xuống hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ của Yharnam. Dễ dàng vượt qua hệ thống thoát nước chằng chịt nằm ở tầng sâu nhất của cống ngầm, nơi hàng trăm xác chết thối rữa bị bỏ lại bên dưới những đường ống dẫn nước thải, những nạn nhân xấu số của cuộc săn trước đó.

Bỏ lại sau lưng những xác chết đang bốc mùi thối rữa kinh tởm, anh rảo bước về hướng Nam, hướng thẳng về phía Quận Thánh. Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng bỏ đi cũng là lúc hàng chục xác chết đồng loạt chồm về phía con mồi bất cẩn.

Bị tấn công bất ngờ, thợ săn dễ dàng bị áp đảo và buộc phải rút lui lên hành lang lát ván. Không thể vượt qua bầy quái vật với cơ thể bị thương, anh leo ngược lên một chiếc cầu thang gần đó. Những bức tường cao hàng chục mét cùng vết thương đã vắt kiệt thể lực của thợ săn. Anh gục ngã trên hành lang của một con hẻm nhỏ.

Sau khi lấy lại cả sức lực và sự bình tĩnh, anh tiến sâu vào trong con hẻm để tìm cách quay trở lại cống ngầm cống ngầm. Nơi mà anh đặt chân tới chính là khu dân cư bên dưới chân cầu.

Lúc này những tay thợ săn Yharnam có lẽ đã trở lại tập trung quanh đống lửa giữa quảng trường để trông chừng một sinh vật xấu số đang gào thét trong giàn thiêu. Đó chính là cơ hội để anh có thể dễ dàng bỏ qua khu dân cư và trở lại cầu lớn.

Ngay khi anh hướng về phía cầu lớn để dễ dàng xác định lại phương hướng, bỗng một giai điệu vang lên giữa màn đêm khiến anh bừng tỉnh. Một cô bé xuất hiện sau ổ cửa sổ với song sắt chằng chịt cùng chiếc hộp nhạc đang phát ra một giai điệu kì lạ đã thu hút sự chú ý của anh. Có vẻ như cô bé cũng nhận ra sự xuất hiện của anh và chủ động lên tiếng:

"Anh... là ai? Em không biết anh là ai, nhưng em biết rõ mùi này... Anh là một thợ săn phải không? Nếu vậy, làm ơn hãy giúp em tìm mẹ? Bố ra ngoài đi săn đã lâu mà vẫn không trở về nên mẹ phải ra ngoài để tìm ông ấy, nhưng giờ cả mẹ cũng không trở về nữa... Em chỉ còn một mình... em sợ lắm..."

Khó có thể từ chối đề nghị của cô bé và trên thực tế là anh cũng cần sự giúp đỡ từ một người biết rõ về khu vực này, thợ săn trẻ gật đầu nhận lời.

"Thật sao? Cảm ơn anh! M-mẹ luôn đeo một chuỗi dây chuyền với một viên hồng ngọc trên đó, nó rất lớn... và cũng rất ấn tượng. Anh sẽ nhận ra nó nếu như anh gặp bà. Ồ, đáng lẽ em phải nhớ ra điều này sớm hơn. Nếu anh tìm thấy mẹ, làm ơn hãy đưa bà ấy chiếc hộp nhạc này....Nó sẽ chơi bản nhạc mà bố thích. Mỗi khi bố quên mất em và mẹ, chúng em cho bố nghe bản nhạc này để ông có thể bình tĩnh. Mẹ thật bất cẩn khi ra ngoài mà không mang theo nó!"

Nhận từ cô bé chiếc hộp nhỏ với hoa văn tinh xảo, anh quyết định trở lại cầu lớn một lần nữa với hy vọng tìm được một con đường an toàn cũng như tung tích về người mẹ đang lang thang trong đêm tối. Nhưng chợt nghĩ tới việc phải đối mặt với quái thú khổng lồ một lần nữa không khỏi khiến anh chùn bước. Sinh vật đó tuyệt đối không phải là thứ mà con người có thể đối phó.

Nhận từ cô bé chiếc hộp nhỏ với hoa văn tinh xảo, anh quyết định trở lại cầu lớn một lần nữa với hy vọng tìm được một con đường an toàn cũng như tung tích về người mẹ đang lang thang trong đêm tối. Nhưng chợt nghĩ tới việc phải đối mặt với quái thú khổng lồ một lần nữa không khỏi khiến anh chùn bước. Sinh vật đó tuyệt đối không phải là thứ mà con người có thể đối phó.

Nghĩ rồi, thợ săn quyết định quay trở lại phía quảng trường để tìm một lối đi khác dẫn về phía Quận.

Nhưng một gã to xác với cơ thể vạm vỡ khác thường đã lặng lẽ xuất hiện ngay khi anh bước xuống những bậc đá chật hẹp của khu dân cư. Không có cơ hội phản ứng, hắn lao tới và hất tung thợ săn dễ dàng như một đứa trẻ quăng một con búp bê vải. Thứ sức mạnh khủng khiếp đến từ thể lực và ngoại hình bất thường... Một tác phẩm khác của Cổ Huyết.

Gượng dậy trên nền đá lạnh lẽo, thợ săn cảm nhận được rõ sự hiện diện của gã khổng lồ đang lặng lẽ tiến về phía anh với một khối đá lớn trên tay.

Một tiếng sấm cùng tia chớp đỏ xé toạc màn đêm và nở rộng ra như một đóahoa được kết thành từ những đốm lửa rực sáng rồi biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Gã to xác đứng trước mặt anh bị nuốt trọn trong bông hoa lửa và bật ngửavề phía trước. Một lưỡi rìu quét mạnh trên mặt đất tạo ra những tia lửa trướckhi hất văng cái đầu của con mồi xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bloodborne