Chap 3
Quả thực càng nghĩ càng nóng máu mà , chuyện là hồi sáng anh có nói là anh bận không thể đi mua cho cậu món ăn khoái khẩu được nên đã có qq xin lỗi trước rồi, ấy vậy mà vừa về đến nhà liền bắt gặp khuôn mặt hầm hầm của Hyuk , anh đúng là có lỗi một chút vì đã để cậu đói một buổi sáng
" Hyuk , anh xin lỗi đừng giận"
" Em không giận"
" Em rõ ràng là tránh né anh "
" Không có , do anh nghĩ nhiều thôi " Cậu nói xong liền lên lầu bỏ anh đứng chôn chân ở đấy
" Trời đất ơi , rõ là giận ra đấy mà..."
Cậu lúc này đã nằm trên giường mà cau mày
" Bảo yêu người ta, thương người ta mà không mua đồ ăn cho người ta.. " mặt cậu méo mó rồi tức giận vì cơn cào ruột vì lúc sớm không ăn
Như thêm dầu vào lửa cậu đấm tay vào giường than trách
" Haizz , mà lúc này Hanbin dễ thương thật"
Ừm, Hyuk thì hay rồi nói tức giận là thế nhưng lại cứ nhớ người ta miết thôi
Anh sửa soạn xong xuôi liền nhìn lên lầu, sắp đến giờ đi học rồi mà Hyuk vẫn chưa chịu xuống làm anh lo lắng chết đi được, thấy vẫn không có động tĩnh gì liền đứng dậy đi thẳng về phía cuối phòng
" Hyuk , dậy đi đi học "
"....."
" Hyuk "
"....."
" Này, em có ổn không thế"
"....."
"Đm "
Ngay lập tức đẩy cửa xông vào , thấy Hyuk đang ngủ, thôi... xác định là muộn giờ mất, gọi con sâu này cũng phải mất 20 phút mất
" Hyuk , tỉnh đi "
Không gọi nữa, anh chịu thua , thân người anh ngả xuống sofa nằm đấy không biết vì sao mà ngủ mất
Cậu lọ mọ tiến lại gần anh , ừm ngủ rồi
" Hanbin "
Bàn tay luồn vào tóc anh vén lên để lộ trán , bản thân hít lấy hít để
Cậu nhớ mùi hương này lắm , giận dỗi anh cả một ngày hỏi sao không nhớ
" Ưm.. Hyuk "
" Em đây"
" Em đúng ..là đồ ... khó ở mà "
Anh chính là ngủ mớ rồi
" Thì sao "
" Ghét.."
" Anh có muốn ăn gì không "
" Không cần , anh khô...ng .. đói "
" Ngủ đi , bé cưng ".
" Dạ.. "
" Dễ thương thật "
Tay cậu luồn áo anh xoa nhẹ vòng eo nhỏ mà mình hằng ngày nhớ nhung, anh như thuốc lá vậy
Chỉ cần được một lần thì lại muốn lần nữa, có thể coi là nghiện đi
Bản thân cậu không hiểu nổi tình cảm của mình đối với người anh này là gì , anh như thế nào, cảm xúc ra sao ,tất cả đều được cậu ghi nhớ, cậu cảm thấy may mắn khi ngày ấy canh chọn cậu, chứ không anh nghĩ người xoa lấy eo anh sẽ không phải là cậu mà là người khác rồi
________ Quá khứ _____
Hanbin 10 tuổi, Hyuk 7
" Hanbin "
Cha mẹ anh đi xuống tay cầm theo túi đựng đồ trông to lắm
" Cha mẹ định đi đâu sao "
" Thấy con ở nhà một mình nhiều, ba mẹ muốn nhận nuôi mội đứa để con có em chơi đây "
" Em sao , con sắp được làm anh rồi"
Mắt anh mở to hết cỡ miệng nhỏ không nhịn được nở nụ cười làm ba mẹ anh hạnh phúc, cứ tưởng anh sẽ từ chối, còn không ngờ lại vui đến thế
" Đi thôi "
" Ye ye "
Cô nhi viện
Cả bọn trong phòng ùa hết ra ngoài vì nghe có người tới nhận nuôi, bọn trẻ háo hức như cho được món yêu thích, anh nhìn cẩn thận chẳng ai để lại nhấn tượng cho anh cả chỉ bu lại cha mẹ mà thôi , anh là người xem xét rồi nhận nuôi màaa
" Có cần phải bu người thế không "
Anh cảm thấy sợ rồi lỡ đâu bọn nó quấn quá cha mẹ sẽ yêu thương nó bỏ rơi anh thì sao
Vừa nghĩ xong đập vào mắt anh là cậu nhóc dáng người nhỏ con gầy ốm đang ngồi lẳng lặng một chỗ mà chơi một mình, thấy cậu ấy có vẻ buồn anh nhanh chân chạy lại
" Sao cậu buồn thế"
" Tôi...tôi làm mất vòng của mẹ rồi" nói rồi liền oà khóc ôm lấy cậu
" Được rồi, đi tìm cùng cậu "
Anh đan lấy tay Hyuk chạy đi kiếm dây chuyền, giây phút bàn tay anh đan lấy xúc cảm mềm mại hệt như mẹ cậu vậy, chỉ muốn nó kéo thật dài mà thôi
" Được rồi, thấy rồi"
Anh đưa dây chuyền đã rỉ sét
" Cả.. cảm ơn "
" Không gì , cậu tên gì,bao tuổi, ăn cơm chưa "
" Tôi tên Hyuk , 7 tuổi, ăn rồi "
" Oa , vậy là phải gọi đây bằng anh đấy , anh tên Hanbin , 10 tuổi "
"..."
" Hyuk ... Có muốn cùng anh về nhà không "
Cậu trợn mắt nhìn Hanbin , lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn cậu về thế này, không nghĩ nhiều
" Em đồng ý "
" Được rồi đi thôi "
Cha mẹ anh bận ngắm nghía những đứa trẻ, anh nắm lấy tay mẹ
" Mẹ , con muốn người này "
.....
_________ Kết thúc ____
" Cảm ơn anh đã chọn em , cảm ơn anh tình yêu của em "
Cậu được ôm lấy anh trong lòng không phiền não u buồn, bao cái tức giận liền tan nhanh thay vào đó hocmon tình yêu được phát tán ra muốn nghẹn
....💕👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top