2024 REWRITE
Mệt nhỉ? Mệt thật. Choi Yeonjun đổ cả cơ thể nặng nề xuống nền xi măng lạnh toát. Cả người nó run lên sau lớp sơ mi ướt sũng, tanh mùi máu và cá chết. Những vết sẹo đã thành hình khó mà che đậy qua lớp sơ mi mỏng thấm đẫm nước, chồng chất lên nhau, chồng chất lên da nó.
Những vệt máu loang lổ, dính đầy trên sơ mi, dính đầy khắp người. Thảm hại. Vô cùng thảm hại. Không hiểu sao nữa, nó chỉ thấy buồn cười thôi.
Buồn cười thật, tại sao nó lại dám cho mình thả lỏng nhỉ.
Chỉ là, đột nhiên nó thấy thật nhẹ nhõm. Sự bình thản đến khó chịu làm nó bật cười, cổ họng đắng ngắt.
Ánh mắt nó hướng lên nền trời xanh, trong vắt, không một gợn mây. Những tia nắng gắt chẳng có vật cản, cứ vậy rơi vào mắt nó, chiếu vào khoang ngực mục nát đã sớm trống rỗng.
Nơi ngực trái như bị khoét đi một nửa sự sống.
À, vốn dĩ nơi đó chưa bao giờ được lấp đầy. Không tình bạn, không tình yêu, chút tình thân úa tàn cũng chẳng có, cuộc đời Choi Yeonjun vốn đã là một đường trượt dài trên bi thương và tuyệt vọng, cho cơn đau âm ỉ thấm vào máu thịt, bỗng nhiên lại trở thành một phần của tâm hồn nó.
Nó không hiểu sao nó lại tồn tại như vậy suốt ngần ấy năm, nhưng nó chợt nghĩ rằng nó không muốn tồn tại như vậy nữa.
.
.
.
Tiếng sóng đánh vào bờ, vỡ nát.
.
Lại nữa rồi.
Yeonjun lại ngồi đó, lại ướt sũng.
Hắn nhìn lên trời, như đang khao khát một ân huệ. Nền trời hôm nay vẫn xanh, nhưng những gợn mây mềm kéo ngang đã làm dịu đi phần nào sự gắt gỏng của con nắng. Vết thương bên tay trái vốn sẽ lành lại nhưng lại toác ra, để cho máu chảy xuống, cơn đau âm ỉ như đã chạm đến cả xương tủy, máu đỏ thấm vào chiếc áo phông trắng sớm đã không còn sạch sẽ.
Lúc nào cũng vậy, cũng thảm hại.
Hắn dùng tay không, quệt đi chỗ nước dính dấp đầy mặt. Vô nghĩa đến nực cười, vì tay hắn cũng chẳng khô ráo là bao. Nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ lau đi lau lại, da mặt bị ma sát đến đỏ ửng lên cả một mảng. Có gì đó chảy ra, tràn xuống, đọng lại, như một chất kích nổ. Một giọt nước nào đó, cũng chẳng rõ nữa, chảy vào mắt hắn. Cảm giác bất lực đến cực điểm làm người hắn run lên, nén vào trong cơn căm phẫn dâng tràn. Họng hắn thắt lại, giữ bên trong không biết là tiếng cười hay khóc. Hằn sâu trong kí ức, những cảm giác tồi tệ quay trở lại, nuốt chửng lấy cả tâm hồn hắn.
Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, nhưng rồi lại buông ra. Hắn thở hồng hộc, và chẳng biết do đâu, hắn muốn bật khóc.
Nén lại những ước muốn dựa dẫm nguyên thủy, hắn co mình, biết rằng sẽ chẳng có ai cho mình một chốn ngơi nghỉ.
Trong đầu hắn loạn xạ những âm thanh méo mó, vang lên trong đó là cả những âm thanh chửi rủa. Của chúng có, của hắn có. Lồng ngực phập phồng những cơn quặn thắt, nhói lên, khó chịu. Thần kinh hắn tê dại, muốn đập nát, phá nát, cho bằng hết những kẻ đứng trên cao mà dẫm lên thân hắn.
Đáng lẽ bọn chúng phải chết đi mới phải. Đáng lẽ bọn chúng không bao giờ được phép tồn tại. Chẳng có cớ gì cho chúng được sống. Từng người một. Hắn ước có thể đánh đổi sự sống của mình để có được cái chết của chúng. Không, kể cả vậy thì bọn chúng cũng chẳng đáng giá đến thế. Hắn ước mình có thể tận tay giết chúng, từng kẻ, từng kẻ một, cảm nhận từng chút một nhịp thở thoi thóp, cảm nhận từng tế bào ứa máu run rẩy, cảm nhận cả sự sống bẩn thỉu đang chết dần đi. Hắn sẽ tận tay mở khoang ngực chúng ra, cướp lấy mạch đập bên ngực trái, bóp nát, để cho sự sống của chúng tàn lụi trên tay mình.
Đúng thế, chúng không nên được tồn tại.
Không bao giờ nên.
-Anh muốn ăn kẹo không?
Âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn lên, tay vẫn nắm chặt vạt áo ướt đẫm, chặt đến nổi từng đường gân, mắt trừng trừng nhìn đứa nhóc trước mặt.
Một đứa nhóc, mái tóc dài lòa xòa và gương mặt xinh xắn. Trông nó còn quá nhỏ, có lẽ kém hắn nhiều tuổi. Quần áo nó mặc trông có vẻ quá khổ so với người nó, rộng thùng thình và xộc xệch, và tất nhiên là sạch sẽ hơn hắn. Nó đi chân trần, gót chân ửng đỏ và những ngón chân ứa máu.
Mắt nó đẹp. Trông đôi mắt ấy quá đỗi mềm mại, với hàng mi dày và con ngươi trong vắt.
Nó đứng đó, hơi cúi xuống, dơ cây kẹo mút hồng nhạt trước mặt hắn. Trông nó quá xinh xắn và ngu ngốc, rõ ràng là một đối tượng điển hình để bị bắt cóc. Hắn nhìn nó, sự căm phẫn không giấu đi trong đáy mắt. Hắn biết nó không làm gì sai và mình chẳng ghét nó, nhưng gã thấy khó chịu - ít nhất là khi có nó ở đây.
Không, trước đó cũng thế, hắn đã dễ chịu bao giờ.
Nó nghiêng đầu, mái tóc theo đó rơi khỏi vai, đung đưa trong không khí. Con mắt to tròn của nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lệch đi, làm cho cảm giác bị soi xét của hắn cuộn lên.
Hắn chẳng thế đoán nó đang nghĩ cái đéo gì trong đầu.
-Đi đi.
Hắn nói, giọng khản đặc. Hắn lại gục đầu xuống đầu gối, co mình lại, đáng thương như một con chó bị bỏ rơi giữa trời mưa.
Chung quy vẫn là thảm hại.
Một khoảng im lặng diễn ra, và hắn chợt nghe tiếng loạt xoạt. Nghĩ rằng nó đã đi, hắn khẽ nhấc đầu lên, nhưng lại thấy nó ngồi bó gối trước mặt hắn, chiếc kẹo mút hồng che đi một nửa tầm nhìn.
Ngay tại lúc này, hắn có thể đuổi nó đi, có thể đánh nó, hoặc cả làm lơ. Và tất nhiên, giữ nó lại cũng được, vì hắn đoán chắc nó chẳng đủ thông minh để chạy trốn.
Nhưng hắn nên làm gì nhỉ. Chà, đúng là một tên ngốc lương thiện, cảm thán và để mặc nó ở đó? Cũng có thể là vậy, nhưng sự quan tâm xa lạ từ nó lại làm hắn xúc động - theo một cách nào đó.
Dễ hiểu là vì đó là cảm giác hắn chưa lần nào nhận được.
Nó vẫn ngồi đó, dơ cây kẹo mút và nhìn chằm chằm vào hắn, như bày tỏ rằng bản thân sẽ chẳng đi đâu. Lưỡng lự qua lại, cuối cùng gã cũng chọn cầm lấy cây kẹo mút, chịu thua trước đứa trẻ cứng đầu.
-Sao mày lại ở đây?
-Không biết.
Nó trả lời, và trông nó quá trung thực để gã có thể vặn ngược lại nó như thẩm vấn một kẻ dối trá. Nó vẫn ngồi đó, vẫn nhìn gã, và có vẻ như nó đang chờ đợi điều gì đó.
-Ừm, vậy mày quan tâm làm gì, tao ấy.
Hắn nói, cười nhạt, bóc vỏ kẹo mút. Qua khóe mắt, hắn thấy nó hình như đã dời sự chú ý xuống cây kẹo, nhưng vẫn đáp lời hắn
-Vì anh trông như sắp chết vậy.
À. Đúng là một đứa ngốc ngớ ngẩn. Hắn chẳng mong chờ gì lắm, chậm rãi bóc từng lớp vỏ giấy nhựa.
-Chắc gì tao đã cần mày giúp?
Nó nghiêng đầu, im lặng một lúc, rồi đáp lời:
-Anh có.
Nụ cười trên môi cứng lại, hắn nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kì quặc của nó. Bên trong nó là một mớ hỗn độn. Hắn lắc đầu, nhưng không phải là phản đối.
-Vì sao tao cần?
-Vì anh đang ướt như con chuột rơi xuống cống.
Nó nói, chẳng cần suy nghĩ.
-Rất lạnh.
Yeonjun lại cười, tự chế nhạo chính bản thân mình. Ừ, lạnh thật. Vốn chẳng lạnh đến vậy mà nhỉ, nhưng sao nó nói xong hắn lại thấy lạnh thế. Hắn đưa tay kéo nó vào lòng, nhét cây kẹo vừa bóc vỏ vào miệng nó. Nhóc con thoáng bất ngờ, nhưng không phản kháng. Hắn để nó ngồi gọn trong lòng, giữ lấy như ôm một cái túi sưởi cỡ lớn.
-Ừm, lạnh thật.
Nó rùng mình, hơi lạnh từ người hắn bao bọc lấy thân nó, dọc từ da thịt bên ngoài thấm vào trong, theo dây thần kinh chạy đến từng ngõ ngách cơ thể. Nhưng nó không phản kháng, mặc đấy. Nó ngả người ra sau, coi hắn là cái ghế tựa, mắt vô định nhìn lên những chiếc lá còn sót lại trên cành cây. Môi nó mấp máy, lẩm bẩm gì đó, có vẻ là đếm chỗ lá kia.
Yeonjun cười thầm trong họng, hắn thích thú trước sự thản nhiên của nó. Chắc rồi, cảm giác bình yên kì lạ bung nở trong khoang ngực trống rỗng, bỗng chốc cảm thấy được lấp đầy. Hắn đưa tay về eo nhóc con, kéo nó vào, dựa cằm lên vai nó.
Chẳng do gì cả, chỉ là đột nhiên thấy tâm trạng tốt lên.
-Làm gì đấy?
Hắn hỏi, con ngươi va phải đường cong mềm mại giữa cổ và vai nó, cúi xuống, dụi vào. Tóc hắn còn ẩm, hơi cứng, làm nó nhột. Nó ngọ nguậy một chút, rồi lại dựa vào lòng hắn.
-Anh tên là gì?
Nó chợt hỏi, nhưng có vẻ là nó chẳng cần câu trả lời lắm. Trên cành cây, có đôi cánh nâu sà xuống. Con chim sẻ nghiêng đầu, ngó nghiêng xung quanh. Mắt nó đen láy, trong vắt.
Nó lơ đãng nhìn con chim, không còn để ý đến câu hỏi ban nãy nữa. Nhưng hắn thì khác, hắn cũng nhìn con chim ngớ ngẩn kia, nhưng tâm trí của hắn không thực sự nằm trên đôi cánh nâu đó.
Tên của hắn à.
...
Phải rồi, hắn cũng có tên mà.
-Tên tao à? Tên tao... Ừm, Choi Yeonjun.
Hắn lưỡng lự, cảm giác cái tên trôi ra khỏi đầu môi thật xa lạ, không trọn vẹn. Nó chẳng quan tâm lắm, co chân lại, dựa cằm lên đầu gối.
Cơn gió chiều hiu hiu, mang theo tia nắng non ru ngủ. Hắn nhìn xuống, thấy nó lười biếng ngả hẳn vào lòng mình, thoải mái như con mèo, cũng chẳng nỡ đẩy ra, cứ vậy cho nó dựa tới.
-Anh là học sinh à?
-Ừm.
-Sao hôm nay anh không đi học?
Nó hỏi, và gã không buồn đáp. Mắt nó dõi theo những gợn mây, còn mắt hắn lang thang trong vô định kí ức. Những tháng năm không yên ả chắn lối, mịt mù, như cơn dông quét qua lòng hắn. Hắn dừng lại, cũng thử bắt chước nó ngửa đầu lên mà ngắm nhìn trời mây. Trời hôm nay đẹp thật, nhưng tâm trạng của hắn thì không. Hắn không có năng lực tự lừa dối bản thân, hắn sẽ không làm thế. Trường học. À, trường học. Những dãy nhà, những phòng học, bảng đen, phấn trắng. Nhà vệ sinh khóa trái, góc sân trường chật chội. Hắn lắc đầu, kéo xốc nhóc con đang dần tuột xuống, cúi đầu, che đi cả tầm mắt nó.
-Không thích.
Nó không nói gì nữa, có thể là nó không hiểu, hoặc có thể là nó chẳng quan tâm đến thế. Nó mặc vậy, nhìn vào mắt hắn, con ngươi đen láy ươn ướt, trông đáng thương như sắp khóc. Nhưng nó chỉ đang lơ đãng mà thôi.
-Tôi phải về nhà.
Nó nói, nhưng chẳng buồn úc nhích. Lưng nó vẫn dán chặt lấy lồng ngực phập phồng của hắn. Gió thổi vào, mang theo hơi mặn cửa biển khơi. Từ phía chân nước, sau những rặng núi non, mặt trời đỏ hỏn đang chảy dần xuống, tan đi nơi mặt biển, sắc đỏ nhuộm vào nước xanh, nhuộm lên trời đất, nhuộm vào lòng hắn những xúc cảm lạ kì. Hắn không đáp, thả ra một tiếng bất lực trong hơi thở. Hóa ra ngày hôm nay của hắn lại vô nghĩa đến khó chịu như vậy.
-Ở lại đi.
Yeonjun không cho nó đi, hắn vòng tay qua nách nó mà ôm nó lại. Hoàng hôn đỏ như máu tươi dội xuống, hòa vào cùng nước biển. Ngẫu nhiên như một chiếc lá rụng - hoặc là một lí do để nó ở lại, hắn cất lời:
-Ngắm hoàng hôn với tao.
Nó không đáp lại, và hắn coi sự im lặng là đồng ý. Hắn bế xốc nó lên, như xốc một con mèo, bế nó đến một vách đá gần bãi cát, ngồi xuống, đặt nó trong lòng, t hướng ra mặt biển đỏ bừng. Tay hắn siết ngang eo nó, giữ chặt, như thể sợ nó chạy mất.
Nhưng có vẻ nó chẳng để ý lắm.
Nó còn bận ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang dần chìm hẳn xuống. Ánh sáng cuối ngày luôn rực rỡ đến khó tả, như một đốm lửa sắp tàn, bùng lên mạnh mẽ. Thứ ánh sáng ấy chiếu rọi tứ phía, vẽ lên một khung cảnh xinh đẹp đến bi tráng. Không, chẳng hiểu nữa, tráng lệ của thiên biên, và bi thương.
.
.
.
.
.
Tiếng kim loại va đập với sàn gạch. Mảnh gạch vỡ nát, văng tung tóe, trộn lẫn với máu đỏ tươi đang túa ra không ngừng. Choi Yeonjun dơ cao chiếc ghế sắt, đập như điên như dại vào người kẻ đang nằm dưới chân. Đám học sinh xung quanh hỗn loạn, vừa muốn lại vừa không dám tiến đến gần hắn, cuối cùng chỉ dám chần chừ vây quanh.
Từng mảnh thịt vụn theo nhịp đập bắn ra, nát bấy. Kẻ kia chẳng còn sức là la hét cầu cứu, hơi thở sớm tàn tạ, nằm đó bất lực, ánh mắt trống rỗng lấp đầy bằng tuyệt vọng, chỉ có thể cầu mong chuyện này sớm kết thúc. Hắn chẳng giảm lực tay, từng đường gân nổi bần bật trên cẳng tay cứng cáp.
Tiếng ồn ào giảm hẳn đi, bớt hỗn loạn. Tiếng bước chân vội vã ở ngoài hành lang. Có vẻ nên sớm rời đi thôi. Hắn ném chiếc ghế xuống người tên kia, như ném một túi rác bẩn thỉu. Máu từ chỗ va đập túa ra, chiếc ghế cũng sớm chẳng còn lành lặn. Đám học sinh không dám chắn đường một kẻ điên, chúng lùi lại, theo bước chân hắn đi tới.
Phải đi thôi, nơi đây không có chỗ dành cho hắn rồi.
Cảnh hoàng hôn đỏ rực nhấp nhoáng hiện ra trước mắt, gót chân chần chừ nện xuống những bước đi vô định. Hắn chẳng mong chờ, hoặc hắn đang tự lừa mình thế. Liệu hôm nay nó còn ở đó không? Làm sao biết được, có lẽ là không - có thể là có. Nhưng hắn mong, và hắn chẳng thể lừa mình.
Gió biển đẫm hương muối mặn, thổi vào từ ngoài khơi xa. Tiếng sóng rì rào, tan ra hàng nghìn bóng nước. Cát vàng lún xuống, nhuộm dấu chân ai.
Nó ngồi đó, trên mỏm đá hôm qua, lọt thỏm trong chiếc sơ mi khoác ngoài quá khổ. Trông nó nhỏ bé quá thể khi đặt bên cái bao la rộng lớn của biển khơi. Nhưng trong lòng Yeonjun lại dâng lên sự an tâm kì lạ khi thấy bóng lưng nhỏ bé đó. Hắn bước đến, cảm thấy một nửa ngực trái được lấp đầy bởi sự ấm áp của từng giọt nắng.
-Này.
Nó không đáp lời, hắn chẳng bất ngờ lắm. Mắt hắn va phải bừa bộn cọ vẽ và màu nằm la liệt trên cát, còn có tấm bảng vẽ còn mới chẳng biết nó lôi từ đâu ra. Tuyệt thật, giờ nó định làm gì đây? Hắn ngồi xuống, ngay cạnh nó, theo mắt nó mà nhìn lên bầu trời xanh còn ngập nắng. Nó không nhìn qua, chắc là nó không quan tâm đâu - cũng có thể là nó không nhận ra thật. Dù là vế nào, Choi Yeonjun cũng không muốn biết. Hắn thích thế này, chỉ vậy thôi.
Chẳng rõ từ lúc nào, tầm mắt của hắn đã khao khát muốn có một bóng hình.
Hắn nhìn nó, chăm chăm. Phía dưới mái tóc lòa xòa chẳng mấy gọn gàng, nó giấu vào những đường nét thanh tú khó rời mắt của mình. Sống mũi cao thẳng, má đào, môi mọng. Hàng mi hơi run rẩy, ươn ướt, thi thoảng chớp lại, với con ngươi đen láy trong vắt. Trông nó như thể sắp khóc, với giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi chưa muốn chảy xuống. Nhưng chỉ trông vậy thôi, hắn biết nó sẽ không khóc đâu.
Đúng không?
Không biết nữa. Chỉ là đột ngột muốn quan tâm thêm một chút. Đôi mắt kia vẫn hướng về trời xanh, nhưng đôi mắt này lại hướng về phía ấy. Hắn không biết, hắn nghĩ mình đã yêu đến chết màu sắc sáng trong đến nực cười đó, dù biết rằng nó chỉ là chút khát cầu bình yên từ đáy lòng, nơi chưa một lần thanh thản.
-Choi Yeonjun..
Nó đột ngột lên tiếng, chẳng vì gì cả. Gương mặt kia giờ đây đối diện với hắn, cho hắn thấy rõ đáy mắt rối ren vụn vỡ. Nếu là người khác, hẳn hẳn sẽ phát cáu với tốc độ phản ứng đó, nhưng đây là nó mà.
-Ừm, Choi Yeonjun. Còn mày?
Nó im lặng, ánh mắt mịt mù bối rối. Đầu nó khẽ nghiêng, vẫn nhìn vào mắt hắn, mái tóc khẽ run rẩy. Mãi một lúc sâu, nó mới ngập ngừng trả lời, với biểu cảm ngơ ngác như không chắc chắn lắm.
-...Beo...mgyu..?
-Thế à?
Hắn đáp, cười nhạt, vòng tay qua khoác vai nó. Beomgyu mất thăng bằng, dúi vào lòng hắn, tay vội vã chống xuống để không bị ngã.
Yeonjun híp mắt, sau lại bật ra mấy tiếng cười khó hiểu, xốc nó ngồi thẳng.
-Giờ này mày ở đây làm gì?
Nó ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Gió biển lại tràn vào, mân mê mái tóc. Nó không vội trả lời, chờ đến khi vệt mây trắng khuất hẳn sau đỉnh núi.
-Hoàng hôn.
Nó đáp.
-Tôi chờ hoàng hôn.
Mới hơn tám giờ. Hắn phì cười. Có lẽ nó sẽ thấy hoàng hôn ở bên kia bán cầu. Nhưng hắn biết nó sẽ chẳng để ý đâu, vì nó hiện diện ngay lúc này như thể bản thân là người kiên nhẫn nhất thế gian. Đôi mắt nó vẫn phản chiếu độc một màu xanh thăm thẳm của biển khơi, nơi đầu con sóng là hàng vạn bong bóng li ti đang dần vỡ vụn.
Nát bấy.
-Vì? Sao lại chờ?
Hắn hỏi, không mong một câu trả lời nhanh chóng. Nhưng khá bất ngờ, nó đáp lại, nhanh như vội vã.
-Vẽ.
-Vẽ?
-Ừm.
Hơi thở tẻ nhạt buông ra, nhưng hắn không muốn kết thúc. Đầu ngón tay chai sạn của hắn miết xuống đuôi tóc nó, xuống dần đến cổ, sống lưng.
-Sao lại muốn vẽ?
Nó im lặng, rồi như ngẩn ngơ, không nhìn trời nữa.
-Không biết nữa, vì hôm qua thấy.
Thấy hoàng hôn thật đẹp.
Hắn bỗng thấy biết ơn bản thân của hôm qua, dù chẳng rõ vì cái gì. Nhưng ngay lúc này, hơi ấm từ cơ thể nó vẫn còn mơn man trên da thịt hắn, cảm giác được sống tràn đầy.
-Áo anh dính máu.
Vạt áo dính máu sớm đã khô, phần áo nhuộm đỏ giờ cũng cứng lại. Hắn không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng lại vò rối mái tóc nó.
-Ừ, kệ đi.
Nhưng nó vẫn dán mắt vào phần áo đỏ sậm. Tiếng sóng vỗ dịu nhẹ, vang lên đều đều. Con chim sẻ với đôi cánh nhỏ xíu bay ngang, đậu lại trên cành cây, ngắm nghía chiếc lá xanh non.
-Này.
Giọng nó lại vang lên, nhẹ nhàng như vừa tan vào tiếng sóng. Hắn thấy chiếc sơ mi tuột khỏi vai nó, vò lại, rồi dúi vào lòng hắn. Không giấu đi sự bất ngờ thoáng qua, hắn nhận lấy, cũng rất tự nhiên mà khoác vào.
Rồi lại vậy, nó dựa vào vai hắn, và hai người lại ngắm nhìn nền trời xanh vô tận. Chốc chốc, nó sẽ cựa mình. Hắn không khó chịu, để mặc nó ngọ nguậy đến chán thì thôi.
Tám giờ sáng, bình minh cháy lên màu biển lặng.
.
.
.
-Này.
Hắn đột ngột lên tiếng, chẳng vì gì cả. Ngọn sóng đầu ập vào bãi cát, thấm xuống, trọn vẹn. Nước mặn tới chân rồi lại vội chạy đi xa mất. Nó nhìn hắn, thấy hắn chẳng nhìn mình. Bên trong con ngươi kia là cả một vùng trời ngập nước, nơi có sóng xô và gió mặn. Rối tiêu điểm của hắn hạ dần xuống, như xoáy sâu vào tâm hồn nó.
Những hỗn loạn đan nhau như sóng đánh, nhưng sự tinh tế chẳng đủ để nhận ra.
-Đi.
Hắn nói, nhảy khỏi mỏm đá. Nó ngơ ngác, bối rối chưa biết phải làm gì. Chỉ thấy bàn tay người kia đưa ra, và nó nắm lấy. Bóng lưng nhỏ nhắn từ từ tuột xuống, khuất hẳn sau mỏm đá lớn.
Chân nó vừa chạm xuống cát, bàn tay kia đã kéo lấy, kéo nó chạy, kéo nó theo bước chân vồn vã. Hắn chạy, tay vẫn nắm chặt nó. Nó cũng chạy. Tiếng cười của Choi Yeonjun hòa vào cùng sóng và gió, cảm giác được sống đong đầy trong lồng ngực.
Và nơi ngực trái của hắn cũng đang đập liên hồi. Hương vị của sự sống thấm nhuần trong từng nhịp đập.
Nó chỉ biết chạy theo, nhìn theo bóng lưng đang kéo mình vào ngọn gió biển. Tầm nhìn của nó bị bao phủ bởi bóng lưng ấy, dấy lên một thứ an toàn khó nói hết. Nó cũng cười, khóe mắt cong lên, cố gắng đuổi kịp bước chân của hắn.
Và lòng biển nổi sóng, như cũng đang bật cười.
.
.
.
-Này, cầm lấy.
Hắn đưa cho nó thanh chocolate đã bóc vỏ, và nó nhận lấy chẳng chút chần chừ. Chocolate tan nhanh trong miệng, vị đắng dần nhạt đi, để lại dư âm ngọt ngào nơi cuống họng, Nó thích thú với vị ngọt ấy, chân khẽ đung đưa.
Trẻ con dễ lừa thật.
-Ngon không?
-Có...
Nó đáp, cắn thêm một miếng chocolate. Yeonjun cong mắt, tìm trong túi đồ, đưa cho nó hộp sữa hạt dẻ.
-Này, uống đi.
Rồi hắn cũng lấy bừa cho mình thứ gì đó để bỏ vào bụng. Cắn xuống miếng bánh khô khốc, hắn nhìn bầu trời mới ban sáng còn dịu dàng hương nắng giờ đã gay gắt như muốn thiêu cháy cả trần gian.
Ba giờ chiều.
Kéo nó về phía mình, ngả ô về phía nó, hắn không biết bao giờ hoàng hôn mới về lại, nhưng hắn sẽ chờ với nó.
.
.
.
Ánh tà đỏ au dội xuống biển. Mặt trời như một viên sắt nung, đỏ hỏn, dần chìm xuống. Những tia nắng bùng lên mạnh mẽ, dội vào nó, vào hắn, vào tấm bảng trắng, cọ màu. Nắng quái chiều hôm, nắng cuối ngày. Tay nó thuần thục cạy mở hũ màu, sắp lại đống cọ. Yeonjun cũng mở màu cho nó, rồi cầm lấy mấy chiếc cọ sắp rơi xuống cát.
Nó lấy màu đỏ và cam, dùng luôn bảng vẽ để trộn màu, từ từ tán màu ra xung quanh. Hắn chẳng rõ hành động ấy có nghĩa gì, chỉ biết chăm chăm ngắm nhìn những đường cọ của nó. Tóc nó dài, rũ xuống. Hắn đưa tay vén lên, nhìn vào gương mặt còn ngẩn ngơ say mê với màu vẽ. Lông mày hơi chau lại, hàng mi run run, khóe môi hé mở. Ánh chiều tà hắt lên, mặt nó ửng hồng. Tóc nó lại tuột, và hắn lại vén, nhẹ nhàng như thể trân quý nhất, miết lên lọn tóc mềm.
Hắn ngắm, hắn nghía, hắn khảm vào một góc trong lòng, để giữ lại, cất làm của riêng mình.
Đèn trời tắt, đèn đường bật. Khi ánh đỏ nồng tan hẳn, là lúc sắc vàng mềm mại chảy vào trời đêm. Nó thôi không vẽ nữa, nhìn ra mặt biển, như còn luyến tiếc. Bức tranh còn chưa hoàn thiện, hắn thấy. Hắn nhìn tóc nó lại tuột, không vén nữa.
-Về thôi.
Nó quay sang, nhìn hắn đang đóng mấy hộp màu lại. Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng biển đêm thét gào.
.
.
.
-Mai anh có đến không?
Nó hỏi, nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi còn vương khói. Hắn lấy mấy chiếc kẹp nơ hồng vừa mua kẹp lên đầu nó, vén cho tóc không rơi.
-Có.
Và hắn quay đầu, không ngoảnh lại, không một lời tạm biệt. Nó nhìn hắn, tới khi bóng hình kia khuất hẳn vào đêm đen.
.
.
.
-Ăn sáng chưa?
Nó ngước lên, thấy hắn đã đứng cạnh mình. Mắt nó khẽ chớp, rồi lắc đầu. Yeonjun ngồi xuống, đưa túi giấy đang cầm trên tay cho nó.
-Bánh cá đấy. Không biết mày thích nhân nào nên tao mua bừa.
Ò, mua bừa hết các loại nhân.
Nó cắn một miếng, bánh vẫn giòn. Nó lại nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình.
-Ăn đi, tao không ăn đâu.
Hắn đẩy cánh tay đang dí bánh vào miệng mình ra. Lông mày nó nhíu lại, miệng không nhai nữa, môi dẩu ra. Hắn thở dài, cắn xuống miếng bánh.
-Rồi đấy, ăn đi.
.
.
.
-Mày chờ hoàng hôn làm gì?
Hắn vu vơ hỏi, gãi cằm nó. Beomgyu khẽ rên gầm gừ trong họng, nghe như tiếng mèo kêu, mắt díp lại. Gói bánh vẫn còn hơn một nửa, đặt ở bên cạnh chân nó, hơi ấm vẫn còn. Nó im lặng một lúc, chân dài ra, nằm ườn trong lòng hắn, mãi mới đáp lời.
-Vẽ. Có ai chỉ cần nhớ lại mà vẽ được một bức tranh đẹp đâu.
...
Lại còn triết lí nữa.
Hắn thấy tay nó vươn tới, nghịch tóc mình, nhưng vẫn để nó nghịch. Tiếng sóng vẫn âm thầm. Yeonjun nhìn thấy bản thân trong mắt nó.
Sau này, tuyết Đại Hàn au đỏ vì cái triết lí vô tình của nó.
.
.
.
Những tia nắng cuối ngày dần hạ xuống, bùng lên rồi yếu dần đi như ngọn nến sắp tắt, đốm lửa bùng lên rực rỡ và để lại tàn tro. Đầu ngọn sóng nước lóng lánh ánh kim, ngụp lên ngụp xuống, như được dính vào một miếng ruy băng lấp lánh. Hắn nhìn nó hoàn thành bức tranh, khi ánh đèn đường hắt lên hai bóng lưng một màu vàng nhàn nhạt. Nét cọ cuối cùng hạ xuống, hơi run, kết thúc quá trình vẽ vời ngắn ngủi. Hắn hơi nghiêng đầu, rồi vẫn chịu thua không thể hiểu được thứ nghệ thuật phù phiếm của nó.
Nó chỉ là cảnh hoàng hôn thôi mà.
Hoàng hôn, trời cháy. Mặt trời đỏ au, như viên sắt nung đem thả xuống chậu nước lạnh. Biển sôi lên, ùng ục, từng con sóng vồn vã chạy về bờ. Những tia nắng bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt tứ phía, thiêu cháy những mỏm đá, những vách núi con, núi mẹ... Xa mãi ngoài khơi, cánh buồm cô độc lặng lẽ trở về. Với biển, nó như hạt cát nhỏ bé rơi vào mâm đồng, dù nhỏ bé, cũng chẳng bị bỏ qua.
Hắn như nghe được tiếng buồm rẽ gió nơi xa vọng về.
Từng hộp màu được đóng nắp, nó thả bức tranh xuống cát, chờ khô. Gió biển vẫn ngai ngái, phả hơi mặn nồng. Tâm trí hắn xoáy sâu vào bóng thuyền cô độc, như có thứ gì từ quá khứ gọi lại.
Lênh đênh và vô định.
-Muốn ăn chocolate.
Giọng nó vang lên bên tai, nhè nhè. Yeonjun đặt con thuyền kia ra ngoài vòng tâm tư, vò rối tóc nó.
-Giờ lại biết đòi rồi cơ à?
.
.
.
-Này, đứng dẹp vào không xe đâm cho khỏi về bây giờ.
Hắn kéo nó vào mái biên của cửa hàng. Trời bắt đầu nổi gió. Sắp mưa rồi. Mùi mưa thoang thoảng đầu mũi, ẩm và ngai ngái, đẫm vị đất trời. Nó cắn xuống miếng chocolate, ngoan ngoãn bám lấy tay hắn.
Trẻ con mà.
Vài giọt mưa đáp xuống, hắn bung dù, dắt nó đi qua màn mưa. Tay cầm ô ngả về phía nó, túi đựng tranh bỗng nhiên cũng cao lên để không ướt.
-Nhà mày ở đâu?
-Số 125.
-Hả?
-Biển số 125.
Hắn im lặng, không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng dắt nó đi dò từng số nhà, chiếc đèn pin trên tay và đèn đường trên đầu chiếu qua màn mưa lập lòe thấy sáng.
-Cầm lấy này.
Hắn thả nó trước cổng, dúi cho nó túi chocolate và chiếc ô trên tay. Ngó vào trong, thấy bảo vệ không ở đây, hắn muốn dẫn nó vào, nhưng lại thôi.
-Mai mày có đến không?
Nó ngước lên, không nói gì, nghiêng đầu, rồi ngập ngừng gật xuống.
-Ừm, nhớ đấy, đi vào đi.
Chân nó đi vài bước, Yeonjun đã được bao trọn bởi màn mưa. Đột nhiên, hắn kéo tay nó lại, giữ ô để nó không ướt, cắn lên khóe môi đang hé mở kia. Lưỡi hắn luồn vào, quấn lấy lưỡi nó, hai phiến môi áp vào nhau, rồi lại tách ra, cuốn vào, vị đắng ngọt của chocolate ngập tràn. Tay nó bối rối, bấu lấy tay hắn, nắm lấy, nhưng không đẩy ra.
Mưa vẫn rơi, ướt đẫm lưng áo. Yeonjun giữ Beomgyu trong lòng, lâu hơn một chút, tham lam giữ lấy hơi ấm từ nơi nó, như ngày đầu tiên. Chân nó mềm nhũn, dần chẳng đứng vững, khụy xuống. Đến lúc ấy, hắn mới nhả nó ra, giữ lấy mạn sườn nó mà xốc lên.
-Mai mày phải đến đấy.
.
.
.
Hoàng hôn đã tắt từ hôm qua, để lại những tia nắng ngày mới dịu nhẹ. Hắn thả túi bánh cá xuống mỏm đá, nhặt lên bức tranh được gói cẩn thận trong giấy báo. Hắn xé ra, từng lớp một, để thấy cảnh hoàng hôn lúc tám giờ sáng mà lúc trước chưa thể. Đằng xa, nó vùi chân vào cát, cho nước biển ôm lấy, bao trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top