vai diễn không hoàn hảo





mình bỏ cuộc đây.


hôm nay là ngày 25/12, lớp sana có một buổi bế giảng cho ngày cuối của học kì này trước kì nghỉ đông. sau buổi lễ, các lớp lên lại lớp học nghe giáo viên dặn dò, sau đó sẽ được giải tán.

"đừng có lười biếng trong kì nghỉ mà bỏ bê học hành đấy!" giáo viên chủ nhiệm đang thông báo cho học sinh nghe về các kế hoạch sau kì nghỉ. nhưng chẳng có đứa nào chịu để ý cả, ai ai cũng háo hức về lễ giao thừa và chuyện đổi quà vào lễ giáng sinh ngày hôm qua.

"sana, cậu đổi quà với ai thế?" yoshioka xoay xuống bàn em, cậu ta giơ cái điện thoại của mình lên, "ồ, cậu được móc khoá điện thoại à", sana mỉm cười nhìn sợi dây với các hạt thuỷ tinh màu trắng xen kẽ tím lắc lư trên điện thoại của cậu ấy.

"mình được yamada tặng khăn lót ly nước", sana chỉ tay về phía yamada, sau đó em cũng tặng lại cho cậu ta một cái cốc, thật trùng hợp nhỉ.

hôm qua cả lớp tổ chức tiệc giáng sinh ở nhà sana, đó đã là một truyền thống của cả lớp rồi. vì mọi người đều học chung cả ba năm cấp ba nên bọn họ rất thân thiết với nhau, và hầu như mọi người đều đến.

ngoại trừ một số người về sớm, hoặc có một số người tới trễ vì còn dự tiệc với gia đình thì ai cũng có mặt, nhưng chỉ có một người, suốt cả ba năm trời, không bao giờ thấy mặt, suốt cả buổi tiệc. hôm qua luôn luôn có ai đó đến gặp em và hỏi, "nayeon lại không đến à?", họ hỏi và cho là sana biết lí do, nhưng em chẳng bao giờ biết và cũng không bao giờ muốn biết tại sao.

sana trầm ngâm trong tiếng nói chuyện ồn ào của bạn bè xung quanh. khẽ xoay đầu, nhìn về hướng cậu ấy mà dõi theo.

"tuyết năm nay rơi trễ quá nhỉ? hôm nay vẫn chưa thấy nữa", phía bên đó nói chuyện có vẻ nhộn nhịp, nayeon đang chống cằm lắng nghe hai đứa bạn bên cạnh trò chuyện, nhìn về phía cửa sổ. "liệu hôm nay mình sẽ thấy tuyết đầu mùa chứ?"

cứ để cậu ta ngắm cửa sổ đi, còn mình, như mọi khi, sẽ nhìn cậu ấy.

đã ba năm rồi đó nayeon, ba năm kiên trì rủ vậy mà vẫn không bao giờ thấy cậu xuất hiện.

tôi bỏ cuộc đây. sana khẽ chớp mắt, sau đó, nayeon liền xoay qua, đôi mắt cậu ấy chạm lên đôi mắt em, hệt như có ai đó vừa thầm thì vào tai cậu ta rằng có người đang nhìn vậy, cậu ấy xoay qua bắt em như bắt kẻ trộm, thật biết cách làm cho người khác giật mình.

"xì", sana liếc cậu ta, rồi xoay đầu về phía trước. tôi đoán có lẽ mình cũng chẳng còn cơ hội để thử thêm một lần nữa.

"rồi, chúc các em một năm mới thật hạnh phúc và bình an, đừng có đến nhà tôi quậy đấy nhé, cả lớp giải tán!"

vậy là phải đợi thêm hai tuần của kì nghỉ đông này nữa, mới gặp lại cậu ta sao? sana ngồi thẫn thờ tại ghế, âm thanh náo nhiệt, tiếng bàn ghế hung hăng chạm vào nhau, nữ sinh nam sinh trêu đùa, rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi đón giao thừa. sự ồn ào đó càng làm lòng em thấy thêm chênh vênh, nên thôi đi, nhỉ?

bạn bè sana đi tới, chạm lên vai em, "sao ngồi thừ người ra vậy? đi ăn mỳ ở nhà kaito nào", ba cô gái vây quanh nhìn em. thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh hơn thì phải, sana suy nghĩ. "ừm, đi thôi", sana mỉm cười.

đi về phía tủ áo khoác. sana liếc qua, nhìn thấy nayeon đang đứng đó khoanh tay nhìn mình, gương mặt không có nhiều biểu cảm, nói thẳng ra là không biết cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì.

nhìn cái gì mà nhìn. sana xoay đi mặc kệ, đứng trước chỗ áo khoác mình thường treo, "ủa?", em loay hoay tìm kiếm xung quanh, áo khoác tojaru màu đen, dài, ấm áp của mình đâu rồi?

"chuyện gì vậy?" bạn em đi tới, hầu như mọi người đều đang ra về hết, nên sana chẳng nhìn thấy ai đã cầm cái áo của mình đi. "cái áo khoác của mình biến mất rồi", sana ỉu xìu bực mình nhìn xung quanh, nay em lại quên đem khăn tay với khăn choàng nữa chứ.

"đâu kiếm lại thử xem", ba đứa bạn em bắt tay vào tìm kiếm, sana chỉ đành bất lực than oán đứa nào cầm nhầm áo khoác của mình, "có nhiều đứa mang áo khoác giống của cậu mà, nên chắc là lấy nhầm rồi", bạn sana cười cười, "rồi bây giờ sao?"

sana thở hắt ra một hơi, cái hiệu tojaru đó ai cũng mặc cả, ban đầu em đã năn nỉ ba mẹ mua cho mình một cái thật đặc biệt rồi mà, cuối cùng hai người đem về một cái áo khoác tojaru màu ĐEN y chang mọi người, giờ hậu quả rõ rành rành thế này chỉ mình em gánh chịu.

nhìn lên tủ áo khoác, ở đó có cái áo choàng lông màu nâu đang treo, chắc chắn là không thể lộn với ai được luôn đấy. "mình sẽ kêu ba mẹ mua cho mình cái như vậy, mà đây là áo của ai vậy?" ngón tay sana đưa lên, nắm lấy tay áo choàng sờ sờ, ui thật mịn.

"của mình đấy", âm thanh phát ra từ sau lưng làm sana giật mình, em vội xoay lại và nhìn thấy, cô bạn đó, một lần nữa, im nayeon - cô bạn kiêu căng của tôi đây mà.

"hoá ra là thế" sana nhìn nhìn cậu ta và chua xót trả lời. em xốc balo trên vai của mình lên, lờ đi rồi nhìn bạn của mình nói, "thôi đành vậy, tụi mình đi thôi". tuy rằng phải rất lâu sau mới có thể gặp lại người đó nữa, nhưng đành thôi, cũng chẳng thể làm gì được cả.

đây rất có thể là lần đầu tiên, sana để bản thân đếm số ngày còn lại được ở bên nayeon.

bạn em mở cửa đi ra ngoài trước, sana theo sau, bây chỉ còn ba bước chân nữa là bước tới trước cánh cửa rồi, em khẽ cúi đầu, trời lạnh quá đi mất, làm mình trở nên mẩn cảm thế này đây, trái tim mình cũng đang đầy xúc cảm, dù rằng mình đã tự nói với bản thân là hãy lờ đi, hãy dừng quan tâm lại, hãy quên đi.

nhưng..

phải còn hai tuần nữa, 14 ngày nữa mới gặp lại.

một lần nữa, trong vô thức, em lại xoay đầu để giả vờ tìm kiếm thứ gì đấy, nhưng thật ra là đang tìm người kia.

bất ngờ làm sao. khi nayeon cũng đang đứng đó nhìn mình. cái áo choàng lông màu nâu đang đặt trong tay của cậu ấy, kaede và murao đang đứng đằng sau cậu ấy cười nói, chỉ riêng cậu ta là không tham gia, bàn tay đặt ở quai đeo cặp, ánh mắt nhìn em chăm chú. nếu như sana là một cô gái bình thường, với một trái tim không hề có nayeon ở bên trong, thì em rất có thể mỉm cười và nói "chào tạm biệt", nhưng để nói điều đó mà không có tình cảm gì, thì em sẽ sống mà hối tiếc mọi điều khác.

làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? đôi môi sana mở hờ, thật ra là từ lâu em đã luôn muốn hỏi, kaede và murao bạn cậu đều đến tham dự tiệc, tại sao cậu lại không đến? nayeon vẫn luôn rất hòa đồng, vui vẻ với mọi thành viên trong lớp. với cái lí do là phải ở nhà dự tiệc với gia đình thì thật là không thể tin được, hay tại vì đó là tiệc ở nhà của em?

mỗi năm trôi qua, năm nhất, năm hai, giờ là năm cuối rồi.

đã hết cơ hội rồi đấy. sana mím môi lại, nhìn nayeon thật lâu.

em đi ra ngoài, đóng cửa lại. mình thậm chí còn chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu ta, lúc nào cậu ta cũng tránh mặt mình.

sana dán đôi mắt vào sàn hành lang. lúc nào cũng vậy, ba năm trôi qua và chẳng có tiến triển gì. các lễ hội, các hoạt động trường, các bài tập nhóm, mọi thứ đều đẩy mình ra xa cậu ta hơn. và giờ đã là năm cuối rồi, mùa đông cũng đã đến, tuyết sắp sửa rơi và sẽ nhanh thôi, hai đứa sẽ không còn học chung nữa.

gì vậy nè, chẳng phải vậy thì sẽ tốt hơn sao? nếu cứ phải âm thầm đơn phương một người thờ ơ như vậy, thì mình...sẽ chết mất. cậu ta có để ý đến mình chút nào đâu mà.

"minatozaki!"

sana ngẩng đầu lên, một cậu bạn đang chạy tới chỗ em và bạn em đang đứng, "thầy hiệu trưởng kêu cậu lên có chút việc", cậu ta thở phì phò và nói. không cần nói cũng biết, sana thở dài, ba lại nhờ mình đi chăm cây rồi đây.

"vậy tụi mình đợi cậu ở chỗ tủ giày nhé?" bạn sana lên tiếng, sana xoay qua và suy nghĩ. "không cần đâu, chắc phải một lúc mình mới xong, các cậu qua chỗ kaito trước đi." sana gỡ balo xuống và đi về hướng phòng giáo viên, "nhớ làm xong sớm đấy, hẹn gặp lại!", ba cô bạn nói vọng lên. sana ra dấu 'ok', cảm thấy cái lạnh đang càng lúc càng tấn công cơ thể, tự dưng em lại thấy rùng mình.

chắc khoảng nửa tiếng gì đó, sana và ba tâm sự với nhau đủ điều, không giống như sana tưởng, đã có người khác làm nhiệm vụ chăm sóc cây rồi. ba em rủ em lên để nghe ông đàm thoại về cuộc sống, chuyện này vẫn hay diễn ra, thường thì mọi người sẽ thấy rất phiền phức, nhưng sana thì ngược lại, chỉ có điều..

em đã tưởng mình có thể xin ông mua một cái áo choàng mới, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng có lần nào sana có thể chen chân vào câu chuyện một mình ông độc thoại hết. và thế là, sau nửa tiếng đồng hồ, sana mới có thể lên tiếng, "trời ơi! ba làm như hai cha con mình không gặp nhau ở nhà mỗi ngày vậy!"

"ơ sana? áo khoác của con đâu rồi?"

khi sana bực dọc mở cửa ra về, ông liền lên tiếng hỏi, giờ ba mới nhận ra sao? "chắc có người lấy nhầm rồi ạ, nhưng không sao đâu, con qua nhà kaito gần đây ăn mỳ rồi con sẽ mượn áo khoác của cậu ấy."

"ồ vậy không có ai để ý con gái tôi à?" ông cười tươi.

sana đỏ mặt, "ba đang nói cái gì vậy?"

"thật là, nếu một cô gái không có áo khoác để về, thì phải có ai đó để ý và cho con mượn chứ haha, đặc biệt là nếu người đó thích con."

càng lúc càng mắc cỡ rồi. sana bối rối liếc nhìn xung quanh thấy các thầy cô khác đang tủm tỉm bụp miệng cười. "trời ạ, con gái bố ế và cô đơn như vậy đó, bố hài lòng chưa!", sana nhắm mắt nói to rồi đóng cửa chạy đi. thật là, muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

những cơn gió lạnh chui qua các khe cửa sổ, hành lang vắng tanh tối tăm làm cho sana thấy ghê rợn, em luôn nghĩ mình là một cô gái can đảm, nhưng chắc là không phải rồi nhỉ. trời càng lúc càng lạnh, cho dù có mặc áo len rồi nhưng sana vẫn phải tịnh tâm không hạ lòng tự trọng xuống mà nhờ bố lái xe đưa mình đi. sana chịu lạnh rất kém, bố biết điều đó và đang chọc mình đây mà. chắc bố nghĩ mình sẽ đi vào và nhờ vả bố chứ gì! không và sẽ không bao giờ nhé!

đi ra chỗ đựng giày, sana thấy có bóng lưng người vẫn đang còn đứng đó. đợi bạn sao? cũng may là mình đã kêu ba đứa kia đi trước, không thì không biết chúng nó đợi tới khi nào.

à mà tụi nó ăn xong chưa nhỉ? sana mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. à quả nhiên, nãy giờ chỉ toàn lên phòng kaito quậy thôi, vẫn chưa ăn.

vậy thì bây giờ qua vẫn kịp.

sana chậm rãi mang giày vào. chắc phải chạy qua mới kịp, em đứng lên vừa đi vừa nhắn tin.

bụp.

"ai da", sana khẽ kêu lên, bàn tay em đưa lên xoa trán dù chẳng đau chút nào. "xin lỗi bạn", em ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, một cơn gió đi ngang làm tóc mái em khẽ bay lên, đôi mắt em mở to chớp vài cái, "ơ?", em khẽ thốt ra.

sana nhìn nayeon trong bóng tối và không rõ được gương mặt nayeon. một chút ánh sáng ở nửa bên trái, hội tụ trên gò má, lấp lánh trong ánh mắt. nayeon xoã tóc, mái tóc dài được vắt hết sang bên trái và đổ dài từ vai xuống thân dưới. gò má đo đỏ, làn da trắng như tờ giấy, hơi xanh vì cái lạnh. đôi mắt long lanh, có ánh nước, nhìn em chăm chăm.

sao cậu ấy lại ở đây? đang đợi murao và kaede sao?

trái tim sana đánh lên một cái, em hơi lùi lại, cố gắng để trông mình thật bình thản, nhưng không thể khi nhìn vào gương mặt của cậu ấy. đây là gương mặt của người đã làm mình đau khổ, đây là người chẳng thiếu một thứ gì, đây là người hiếm khi nhìn em lần thứ hai trong cùng một ngày.

"hẹn gặp lại", sana cất lời.

sana nhìn vào gương mặt nayeon. em khẽ chớp mắt, mình nói với cậu ấy rồi. hẹn gặp lại, mình thậm chí chẳng thể nghĩ ra câu gì khác để nói, thậm chí chẳng thể nói được gì hay ho hơn. những khoảnh khắc như thế này chính là giây phút mà sana phân vân nhất, phân vân chuyện ước gì mình không thích cậu ấy một chút nào, để mình có thể tự nhiên hơn, can đảm hơn, mà hỏi: "cậu không thích mình sao?", và phân vân chuyện nếu tình cảm này không còn nữa thì mình sẽ nhìn nhận cậu ấy ra sao, mình có nghĩ về cậu ấy nhiều như bây giờ hay không? nếu mình chẳng có tình cảm gì với cậu ấy cả, thì mọi thứ sẽ thay đổi ra sao?

gió thổi vào một lần nữa khiến mái tóc của cả hai bay lên. sana chợt run lên vì lạnh, điện thoại em reo lên báo có tin nhắn, nhưng em lại hoàn toàn không nhận ra, đôi mắt em cứ dán chặt vào người kia, tâm trí hỗn độn.

"áo khoác cậu đâu rồi?" nayeon lên tiếng, âm thanh mà luôn thành công làm sana thấy bối rối. nàng đưa tay lên, vén tóc ra sau tai. thân thể của nayeon đứng trước mặt em, che chắn hết mọi cơn gió đi vào mà sana bây giờ mới chợt để ý tới.

gì vậy, mình cứ tưởng cậu ấy biết rồi chứ. sana mở hờ môi, tay em bấu nhẹ cái áo len bên dưới, "chắc tên sora ngớ ngẩn lấy nhầm của mình rồi, cậu ta có một cái y chang mình", sao cậu ấy lại hỏi chuyện này chứ? mọi khi mình mà chào tạm biệt, thì cậu ấy sẽ lại lờ mình và để mình đi rồi.

"giờ cậu tính đi đâu?"

sana không rõ mình đang nghe điều gì. nhìn lên để chắc chắn người đứng trước mặt mình là im nayeon, em nhìn lên và...đúng là cậu ấy rồi. cậu ấy không phải là đang đợi hai người kia sao? "mình tính qua quán kaito."

"à", giọng nayeon kéo dài.

gì vậy? cậu ấy mà cũng xã giao với mình thế này sao? nếu không phải đang đợi bạn thì cậu ấy đang làm gì ở đây thế này?

tiếng gió thổi vào làm không khí xáo trộn lên, có âm thanh va chạm của cành cây bên ngoài, trái tim sana nhẹ run lên, đập thình thịch, thình thịch.

trái tim ơi, đừng đập nữa, hãy thôi đi.

"nhà mình gần trường hơn, cậu mặc áo choàng của mình đi." cái áo choàng đang treo trên tay nayeon, đưa lên phía trước, "sau kì nghỉ rồi trả mình cũng được."

sana ngạc nhiên nhìn người kia. thời gian đột ngột lắng đọng, bên ngoài gió ngừng thôi. sana mở mắt lên nhìn người đó, có phải, mình đang nằm mơ không?

chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì đã thấy nayeon đang đem cái áo choàng, khoác lên người em. sana có thể nhìn thấy nayeon đi tới thật gần, có thể nhận ra bàn tay nayeon đang chỉnh chỉnh cổ áo, gió lại khẽ đẩy mái tóc mềm mại của nàng lên, xốc xốc lại, đôi mắt nàng đưa lên, nhìn vào đôi mắt em, "hơi rộng nhỉ?", rồi mỉm cười.

đây là lần thứ mấy cậu ấy cười với mình. đây có phải là cách hành xử thường ngày của cậu ấy không? nếu làm bạn với nhau thì cậu ấy sẽ hành xử như vậy sao? kaede và murao hẳn là luôn luôn đối diện với những hành động này mỗi ngày nhỉ? đó là lí do tại sao trông họ lại hạnh phúc như thế, đúng không? hẳn là một trong hai người đó, sẽ có một người vì những hành động như vậy mà bất chợt nảy sinh tình cảm với cậu đấy.

mình đang nghĩ cái gì vậy nè?

sana bối rối, ngỡ ngàng tới mức không thể thốt ra hai từ cảm ơn. tại sao lại nhằm ngay lúc này chứ? đã tính bỏ cuộc rồi cơ mà.

"hẹn gặp lại nhé." nayeon xoay đầu rời đi. trong tâm trí của sana, câu nói của ba mình vọng lại, "thật là, nếu một cô gái không có áo khoác để về, thì phải có ai đó để ý và cho con mượn chứ haha, đặc biệt là nếu người đó thích con."

nếu người đó thích mình.

"nayeon!"

sana bước lên trên một bước, bàn tay nắm chặt cái áo choàng, "nãy giờ cậu đợi mình chỉ vì muốn đưa mình cái áo khoác sao?"

mình đang hỏi cái gì vậy nè? mình đang bị làm sao thế? một điều mình không bao giờ muốn hỏi, không bao giờ muốn cất tiếng.

nayeon không xoay lại, sana chỉ có thể nhìn cái áo len, cái váy xanh, đôi tất đen dài tới đầu gối, giày đi học, túi xách, mái tóc của cậu ấy. học cùng một lớp, mặc cùng một bộ đồng phục, luôn nhìn nhau những không bao giờ cười với nhau.

thật là, mình vừa thốt ra lời gì thế này, trông mình có kì lạ không? chắc là có rồi đúng không? đôi mắt sana nhìn chăm chăm xuống mặt đất. mình sẽ phải hối tiếc, sẽ phải hối tiếc.

"ừm", giọng nói người kia khẽ vang lên. sana ngẩng đầu, nayeon vẫn không xoay đầu lại.

"tại sao chứ? sao cần phải làm tới mức đó? bình thường cậu có bao giờ..." sana dừng lại, ánh mắt hơi run run, "có bao giờ để ý tới mình đâu mà."

bước chân nayeon khẽ chuyển động, bàn tay nàng đưa lên chạm vào quai túi xách, nàng xoay đầu nhìn người kia, thản nhiên trả lời, "không có gì quan trọng đâu, cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy."

điều tồi tệ đã xảy ra, đây chỉ đơn thuần là một hành động bình thường với bạn bè của mình thôi sao. sana tự hỏi liệu nayeon có nhìn ra trong tim mình đang diễn ra điều gì không?

"nói thế..", sana mỉm cười "nghe buồn quá."

nayeon khẽ chớp mắt, nhìn đi chỗ khác và im lặng.

"cậu biết rồi đúng không?" sana nhìn người kia, "cậu biết là mình thích cậu rồi, có đúng không?"

sana thầm nhớ lại ngày đó, cái thời điểm chính xác mà nayeon và mình quen biết nhau như thế nào tại cái nơi đầu tiên ấy, điểm khởi đầu mà sana muốn trở đi, trở lại mãi mãi.

"minatozaki! cậu xuống canteen sao?" nayeon ngó qua cửa sổ nói với tôi, lúc đó là ngày tựu trường của năm nhất, tôi còn chưa hề biết cậu ta là ai, "cậu mua dùm mình bánh đậu đỏ nhé?", nayeon nói rồi đưa tiền cho tôi, tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì cả, lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu, tại sao cậu ấy lại nhớ tên tôi, trong khi hôm nay mới là ngày đầu, và chẳng có ai thực sự để ý tới chuyện nhớ tên người này người nọ. "hết bánh đậu đỏ rồi", tôi đưa bánh dưa lưới cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy đang ngồi nói chuyện với bạn bè, nên tôi nghĩ mình giống như đầy tớ vậy, lúc đó có hơi bực mình. "vậy à", nayeon chạy lại chỗ cửa, mặt hơi méo mó, làm tôi nhận ra hẳn cậu ấy thích bánh đậu đỏ lắm, "vậy thì cậu cứ cầm đi, cảm ơn minatozaki nhé.", tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, sau đó nhìn cái bánh dưa lưới trong tay, một cô gái kì lạ, "họ của mình dài lắm, cậu cứ gọi tên mình đi", tôi nhìn xuống bảng tên của cậu ấy, im nayeon, à, là cô gái người hàn. cậu ta nghe vậy, gương mặt rất tươi tắn, ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy cứ ánh lên, khiến tôi không thể dời mắt. "được thôi sana."

và sana đã nhớ mọi thứ như in, sau đó một khoảng thời gian, nayeon đột ngột thay đổi 180 độ, cũng không rõ tại sao. "cậu thật sự đã thay đổi rồi ha", sana khẽ nói.

nayeon không đáp, cũng không cố tỏ vẻ bất ngờ, không cần xoay đầu lại cũng biết trên gương mặt đó hẳn là không có biểu cảm gì, nếu có, chắc cũng chỉ là một ánh nhìn trống trải, vẻ mặt lơ đễnh, nhìn ra ngoài trời.

"thật là, nếu vậy thì sao cậu lại không từ chối đi cho rồi?" sana nói rồi nhận ra, mình có bao giờ tỏ tình đâu mà cậu ấy phải từ chối chứ. rồi em nhớ lại những hình ảnh nayeon lờ mình đi, những phút giây bối rối, những hành động ngắn ngủi mà nayeon hẳn đã phải đắn đo, suy nghĩ, không suy nghĩ. những hành động vô tình, tỏ thái độ của cậu ấy suốt ba năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cứ lặp đi lặp lại.

thì ra cậu ấy đã luôn luôn biết, hoá ra cậu ấy tỏ vẻ không thích mình, là vì biết mình thích cậu ấy, ôi trời...thì ra bấy lâu nay...

sana choáng váng, bàn tay đưa lên xoa xoa thái dương của mình.

thật là, bao giờ cũng vậy, trong tình yêu, luôn có một người yêu say đắm, và một người, thản nhiên để người kia yêu.

một hạt nước lăn dài trên má.

sana lặng lẽ muốn thu hồi toàn bộ tình cảm, em đang không ổn, em sẽ chết đuối mất, vì những gì em đang muốn làm bây giờ chỉ có khóc thật to. thật nhục nhã mà.

"sana..." nayeon đi tới, bàn tay quẹt hạt nước mắt lăn xuống, đọng lại ở cằm người kia. sana nhẹ nhàng đẩy bàn tay của nàng ra, khiến bàn tay nayeon rơi vào khoảng không, nayeon khựng lại, khẽ hạ mắt xuống, trầm ngâm.

"mình biết cậu là người ra sao mà."

nayeon nhìn lên sana, người ra sao?

"cậu không thể giấu được đâu", sana khẽ mỉm cười, vài hạt nước cứ rơi, "mình luôn đứng ở cửa sổ hành lang, nhìn cậu cho mèo hoang ăn cơm, nhìn cậu chăm vườn cây. mình luôn để ý việc cậu cho bạn bè mượn sách, việc cậu sẽ nói với thầy rằng mình cũng quên làm bài tập, chỉ vì bạn cậu quên làm." cậu không thể giấu được mình đâu mà, mọi nỗ lực che giấu con người thật chỉ làm cậu thêm sơ hở mà thôi.

"thế nên mình tự hỏi, rằng sao một người như vậy lại lạnh lùng với mình, chỉ với mỗi mình mình." bàn tay sana đưa lên, ôm lấy gương mặt đầy nước của mình, "hoá ra là cậu không muốn mình thích cậu nữa, hoá ra là thế, mình chắc là cậu không muốn hành xử như vậy đâu. nhưng vì không muốn mình thích cậu nữa, nên cậu mới phải lạnh lùng như vậy có đúng không?"

đôi môi nayeon mở hờ, nàng cúi đầu xuống, nhớ lại khoảnh khắc ấy. sana nhìn mình từ đằng sau thật chăm chú, hộp kẹo chocolate đang ở trong tay cậu ấy. hôm ấy là ngày 14 tháng 2, và đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy cứ lén lút dõi theo mình, cứ như thể cậu ấy đang dự định làm điều gì đó.

một cô gái xinh đẹp như vậy, không thể để cậu ấy, phải buồn phiền vì mình như thế.

thế nên, mình đành lấy chocolate của murao tặng, đứng trước mặt sana và tặng lại nó cho akira-tên bạn thân ngốc nghếch của mình.

mình cũng thật là.

"chắc mình đã làm cậu khó xử lắm, thật xin lỗi cậu." sana cúi đầu, mắt nhắm lại, nước mắt cứ thế lã chã rơi. chắc là hôm nay cậu ấy quyết định trở về là chính cậu ấy rồi, cậu ấy không thể lờ mình đi được nữa rồi, có vẻ cậu ấy đã quá kiệt sức và mệt mỏi rồi.

thật là, nếu lúc nãy ba không nói câu đó, thì mình đã không hỏi thẳng thừng cậu ấy rồi. nếu vậy thì sẽ tốt hơn đúng không?

"cậu không có lí do gì phải xin lỗi đâu." nayeon đắn đo nhìn sana cúi đầu, giấu mặt mình trong cái áo khoác. mình đã luôn có nhiều cơ hội để từ chối, mình đã luôn có thể dễ dàng để cậu ấy ra đi. nhưng tại sao mình lại cứ chần chừ? tại sao đến bây giờ mình mới chịu để sana biết?

có lẽ, trong thâm tâm, mình cũng muốn cậu ấy cứ tiếp tục thích mình. phải chăng, mình chỉ đơn giản là mong muốn cậu ấy chỉ để ý đến mỗi mình mình.

nayeon im lặng nhìn đỉnh đầu của người kia, mái tóc thẳng dài mềm mại như một thác nước, sana luôn có một mùi hương giống như mùi dưỡng da vani, gương mặt xinh đẹp, xao xuyến, y phục luôn chỉnh tề và nữ tính. ngay từ năm nhất, cậu ấy đã rất nổi tiếng rồi, giống như người sẽ làm người khác đau khổ và tan nát cõi lòng hơn là tự bản thân khóc từng hồi vì ai đó như vậy.

cho nên nayeon cũng không chắc việc sana thích mình có đúng hay không, suốt ba năm nay đã luôn quan sát và hành động. rốt cuộc bây giờ, chính mình đã có câu trả lời rồi. nayeon muốn quay mặt đi và nhắm mắt lại, nhưng chỉ đơn giản là không làm được.

thế nên, lại một lần nữa, nayeon không thể thẳng thừng mà để người kia dừng lại. nàng tiến lại và ôm sana vào lòng, lại thế nữa rồi, nàng biết rõ mình sẽ gây ra điều gì. "mình không thể nói với cậu những câu như, đừng thích mình nữa, hay là đừng khóc nữa, vì..." nayeon tựa mặt mình lên mái tóc của sana, "mình biết là cậu sẽ làm được thôi."

đúng như mình nghĩ, đôi mắt sana nhắm lại, hai hàng nước lấp lánh hai bên gò má khẽ chảy xuống, thật là ấm áp, bàn tay sana đưa lên, chạm lên người nayeon, mái tóc cả hai hòa lẫn vào nhau. cậu ấy chỉ mặc mỗi cái áo len bên ngoài bộ đồng phục thôi, nên có thể cảm nhận được từng phần cơ thể thon thả, hình dáng, nhiệt độ trên người cậu ấy. mình đã luôn tưởng tượng ra điều này, và hệt như mong đợi, cái ôm của cậu ấy thật ấm áp mà.

"vậy lí do mà cậu không tham gia tiệc giáng sinh cũng là vì mình sao?" sana ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngập nước. gò má và mũi ửng đỏ, tóc mái hơi rối, lông mi cong, dài hạ xuống.

"cái đó thì.." nayeon buông cái ôm, hai bàn tay đưa lên, dùng hai ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy những vệt nước còn đọng dài trên má sana. "mình chỉ muốn dự tiệc với gia đình thôi, không liên quan tới cậu đâu."

"à.." không biết là điều tốt hay điều xấu nữa. sana chẳng thể ngẩng đầu nhìn vào mắt nayeon được. chẳng phải đối với tình yêu, bị từ chối là điều tồi tệ nhất hay sao? nhưng em lại không hề cảm nhận được những điều mình đã tưởng, những cảm xúc mà em đã quyết định mình sẽ có. thay vào đó, em lại thấy..nhẹ nhõm vô cùng.

hiện tại, cả hai người đều ngại ngùng và lúng túng, nhưng sana có thể nhận ra là, nayeon còn lúng túng hơn cả mình. và những hành động lạnh lùng từ trước đến giờ của cậu ấy, tất cả chỉ là giả mà thôi. sana luôn cho là, vì một lí do nào đó mà mình đã khiến nayeon không thích mình. nhưng rốt cuộc thì, tất cả chỉ là diễn mà thôi.

vậy thì, làm sao mà có thể dừng thích cậu đây?

"nhưng mình đều chuẩn bị quà cho cậu đấy." nayeon mỉm cười, nàng mở túi xách ra, lấy từ đó ra một cái túi. "thật ra mình chờ cậu vì muốn đưa cho cậu cái này, nhưng lúc nãy vì vẫn còn ngại nên.." sana thẫn thờ nhìn chúng, tay em quệt giọt nước còn lại trong đuôi mắt mình. nhìn vào cái khăn choàng màu trắng tinh, mềm mại, tỉ mỉ trong đôi tay của nàng.

"quà cho mình sao?"

"phải, quà của cậu." nayeon đem cái khăn choàng, một lần nữa, khoác lên cổ em. "mình tự đan đấy."

sana ngỡ ngàng, nhìn nụ cười cong cong, xinh đẹp của nayeon. nụ cười đó, nụ cười của ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau đó. sana cứ mãi nghĩ về và không thể quên.

sana cảm nhận cái khăn choàng đang ôm lấy trái tim mình, như bàn tay của nayeon đặt trên làn da mình vậy.

"mọi năm cậu rủ, mình đều chuẩn bị quà cho cậu, tiếc là mình không thể tặng.." nayeon nhìn vào đôi mắt sana, hơi cười vì xấu hổ, "năm đầu thì mình đan một đôi găng tay, năm hai thì làm một cái mũ len, nhưng mình đã đưa nó cho ba mẹ cả rồi. năm nay thì có thể tặng cho cậu được rồi nhỉ." nayeon cười rạng rỡ.

găng tay và mũ len, đều đan cho mình nhưng không dám tặng sao? chỉ vì muốn kiên trì với vai diễn của mình sao? mí mắt sana khẽ run, đôi mắt trong sáng, tươi vui của nayeon nhìn vào em với tình cảm thật thà, tươi rói đến mức trong giây lát, đã xua đi cả sự ủ dột và chán nản nơi em. nayeon đã luôn có thể dễ dàng phá hủy cuộc sống của em, nói với người khác, các cô gái trung học luôn xấu tính và luôn chê bai nhau, nhưng nayeon đã chọn cách lờ nó đi.

"cậu đã làm đúng rồi đấy." bàn tay sana đưa lên cảm nhận cái khăn choàng ấm áp, hiện lên rõ hình ảnh nayeon ngồi trên đầu  giường, chăm chú đan bằng đôi tay mềm mại, thon thả. trong lúc đan nó, hẳn là sẽ có ít nhất một lần cậu ấy nghĩ về mình chứ? cả năm đầu, năm hai, cậu ấy đã luôn nghĩ về mình, nhưng chẳng phải vì mình mà nayeon đã phải phiền lòng như thế sao? "cậu đã rất đúng khi lạnh lùng với mình, vì nếu cậu là chính cậu, một người tử tế thì thật lòng mà nói, điều đó sẽ chỉ làm mình thích cậu nhiều hơn thôi."

sana bước lên một bước, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của nayeon. nếu như em có sức mạnh khiến mình có thể biến thành một con người khác, không thích cậu ấy nữa, thì em..không muốn.

đôi môi em hướng lên, đẩy gót chân, tiến lên, chạm lên môi nayeon.

khoảnh khắc, cái ngày mà mình có thể để cậu rời đi nayeon, là ngày mà tình yêu mình rời đi, ngày mà cảm xúc của mình dành cho cậu, biến mất.

đôi môi nayeon mềm mại, hơi lạnh, sana có thể nhìn thấy bàn tay của nayeon theo phản xạ mà đưa lên, em đã không hề mảy may nghĩ đến việc nayeon sẽ có cảm xúc như thế nào, em đang hoàn toàn lợi dụng cậu ấy. nên em nhắm mắt lại, chờ đợi, đôi môi cảm nhận được sự run rẩy, hơi thở, hương vị của người kia. kể cả trong mơ, em còn chưa hề tưởng tượng cảnh mình sẽ hôn cậu ấy thế này, vì biết rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, không thể đến mức chỉ tưởng tượng thôi cũng là một điều khó khăn.

và sau đó, chẳng có gì xảy ra. nayeon đã không đẩy em đi. bàn tay cậu ấy chắc chắn là đã ở đó rồi, nhưng cậu ấy vẫn chẳng làm gì cả.

sana từ từ mở mắt, nhẹ dứt nụ hôn ra, lùi lại một bước. em vẫn nhìn thấy bàn tay của nayeon đang lơ lửng trong không trung, rồi chậm rãi, cậu ấy hạ tay mình xuống.

em thở ra một hơi, tâm trí choáng váng, tim cứ đập liên tục, dư vị nụ hôn vẫn còn đọng trên môi. ánh mắt em lảng tránh, nhưng vẫn phải nhìn lên, nhất định phải nhìn cậu ấy và đón chờ một ánh nhìn khó chịu, sắt đá mà sẽ không có một ai trên đời tưởng tượng được là nó đến từ nayeon, kể cả những người vô tâm nhất, hờ hững nhất, khi đón diện với ánh nhìn đó cũng sẽ đổ vỡ thôi, chỉ còn cách đó, mới khiến tình cảm của mình phai mờ đi..

nhưng, chẳng có gì hết. nayeon thậm chí còn chẳng thể nhìn em ngay lập tức, cậu ấy hướng ánh mắt xuống dưới, sau đó nhìn lên em bằng đôi mắt...bối rối, đôi mắt đó như thể đang được chiếu thông qua từ một tấm gương vậy, đôi mắt đó giống hệt như trái tim em, rã rời, ngỡ ngàng, hối tiếc...ngỡ ngàng như một đứa trẻ, sâu trong ánh mắt đó, hẳn là cậu ấy đang tự hỏi tại sao em lại làm như vậy, tại sao lại hôn cậu ấy, và sâu hơn, là tiếc thương cho em, có phải không?

sana chẳng nói nên lời, thậm chí em còn đang chuẩn bị trả lời cho hàng tá câu hỏi từ nayeon, nhưng thứ xảy ra chỉ có sự yên lặng, hơi thở của cả hai và tiếng xe cộ chạy ngang ngoài kia.

"mình không tốt bụng được như cậu, nayeon." sana đi tới, "mình là người siêu ích kỉ và siêu mù quáng luôn đấy." sana kéo cái áo choàng và khăn quàng lại. em nuốt nước bọt, rất khó tin rằng chính em đang bộc lộ ra những lời ấy "vậy nên chỉ khi nào tim mình không còn cảm xúc cho cậu nữa, cho đến khi mình thích ai đó khác, ai đó khiến mình yêu quý hơn cậu.."

sana mỉm cười, nhìn người kia thật lâu, "thì mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu."

nayeon yên lặng, lắng nghe, môi nàng mở hờ, trên môi vẫn còn đọng lại một điều gì đấy, cuối cùng hơi thở của nàng cũng từ từ bình ổn.

nayeon ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt của nayeon năm đầu tiên, khi cả hai hoàn toàn là những cô gái xa lạ, và luôn mỉm cười với nhau, một ánh mắt trong suốt, nhẹ nhàng, cái ánh nhìn lâu lâu lại làm bụng em quặn lên một cách dễ chịu, "cậu có thể đối xử với mình như từ trước đến nay vẫn thường làm, lạnh lùng và vô tâm, nhưng mình đã biết bộ mặt thật của cậu rồi.."

nayeon vẫn không đáp, sana để ý thấy hai bàn tay nayeon vẫn đang nắm chặt vào nhau bên dưới, hai ngón tay khẽ day day vào nhau, em ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn còn bối rối sao? mình lại làm cho cậu ấy phải nặng lòng rồi sao? mái tóc nayeon khẽ bay lên trong cơn gió, và mí mắt cậu ấy mềm mại hạ xuống, cậu đang nghĩ gì vậy? cậu đang có suy nghĩ và những nỗi bận tâm khác, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi...

sana biết chắc là mình đã gây ra cho nayeon điều gì đấy, em sẽ không thể biết được, em thở ra một hơi, chần chừ nói tiếp, "hoặc là cậu cứ là chính mình đi nayeon, cậu hãy cứ là cậu." sana bước về phía trước. cơ thể hai đứa khẽ va nhẹ vào nhau, "vì đằng nào mình cũng vẫn sẽ thích cậu thôi."

nayeon nhìn lên em. và sana có thể nhận ra được sự lựa chọn của cậu ấy. gương mặt dịu dàng, chân thật của cậu ấy đã quay trở lại. không, cậu ấy đã luôn ở đó. nước mắt dâng lên, sana mỉm cười, ừ nhỉ, mình đã xém nữa quên mất con người thật nếu không quan sát cậu thật kĩ rồi, lâu lâu mình lại nghĩ cậu có hai nhân cách luôn cơ đấy, mình đã suýt quên mất..

sana chợt nhận ra niềm mong mỏi được ôm nayeon thêm một lần nữa, nhưng không được đâu, phải kìm lại thôi, em nhìn nayeon thật chăm chú, thật lâu và thật nhẹ nhàng, cố gắng diễn đạt bằng mắt và không rõ liệu nayeon có hiểu hết hay không, cho nên em đành phải nói ra thành lời, "mình yêu cậu, nayeon." sana nói bằng một giọng thật đều, "mình vẫn chưa tỏ tình với cậu mà nhỉ?"

sana xoay mặt bước đi, tiếng bước chân vang lên, cộc cạch, không khí thật vắng lặng. em mỉm cười, chẳng làm sao để hiểu tính cách cậu nhỉ.

nayeon trầm ngâm, bàn tay nàng từ từ đưa lên, ngón tay hơi run, khẽ chạm lên đôi môi mình rồi nàng nhắm mắt, lắng nghe âm thanh bước chân của sana ngày càng nhỏ dần.

đi ra bên ngoài sân trường, âm thanh của đám lá rụng lạo xạo dưới chân, những cơn gió lạnh lẽo đi đến không khiến sana có cảm giác gì, vì mọi thứ xung quanh thật ấm áp, cái áo choàng, cái khăn quàng tự đan của nayeon. sana nhắm mắt, cảm nhận lòng mình thật thanh thản.

và rồi, sana nhìn thấy trước mắt, những hạt bông trắng xóa rơi xuống.

"nayeon!"

nàng nghe thấy âm thanh đó, xoay đầu lại, môi mở hờ nhìn người đang đứng giữa sân trường, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp, bàn tay đưa ra hứng phía trước, "tuyết rơi rồi! là tuyết đầu mùa đó!"

vậy là tuyết đã rơi rồi. đôi mắt nayeon lấp lánh, nhìn lên bầu trời. tuyết đã rơi.

sana mỉm cười, em nhìn nayeon đang ngẩng đầu nhìn lên trên, gương mặt đó, ánh mắt đó, đâu phải là của riêng em. thời gian chầm chậm trôi đi, tình cảm này, dạt dào trong trái tim.

nayeon nhìn xuống, hướng mắt về phía sana, mỉm cười và nói "hẹn gặp cậu sau kì nghỉ nhé, sana." nayeon vẫy vẫy tay.

mình đã nghĩ gì vậy nè? sana thẫn thờ nhìn vào nụ cười đó. bỏ cuộc ư?

"hẹn gặp lại, nayeon.." em hạ giọng xuống, khẽ chớp mắt, xoay người đi về phía cổng, tuyết rơi đều và chậm rãi, chạm lên mặt đường và vội biến mất. mình yêu cậu, nayeon.

mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu..

điều quan trọng, phải nói ba lần, phải rồi nhỉ.











mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top