Nhà chúng tôi hai đời yêu trai tóc vàng

Keigo đã từng cố gắng hù hoạ Enji vô số lần, nhưng bất kể cẩn trọng đến mức nào, gã luôn biết anh đang đi tới. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Đừng."

Enji chắc nịch lên tiếng trước khi Keigo nhảy lên người gã. Anh thở dài, dễ dàng chấp nhận màn thua trông thấy này.

"Chả vui gì cả, ông già."

Anh lầm rầm bĩu môi, dù rằng đối phương chẳng màng cho anh một câu trả lời. Gã còn đang bận để mắt tới nồi thức ăn trên bếp kìa. Enji không hay nấu ăn, nhưng gần đây tần suất vào bếp của gã đã tăng lên, nguyên nhân (mà Enji còn lâu mới chịu thừa nhận) là do Hawks hay tới ăn tối. Keigo xâm lấn không gian riêng tư của gã, vòng tay ôm eo và rúc mặt vào lưng Enji.

"Người đẹp đang nấu gì thế?"

Keigo toe toét hỏi. Vai của Enji khẽ di chuyển khi gã chậc lưỡi, vùng bụng săn chắc tuyệt đẹp nhúc nhích dưới tay Keigo.

"Em biết điều một chút và đi dọn bàn đi."

Enji phớt lờ câu hỏi của anh và đuổi khéo Hawks đi. Keigo chỉ rền rĩ và ôm gã chặt hơn, cọ cọ má vào áo Enji.

"Hôm nay bố xấu tính với em quá đi."

Keigo ngoài miệng than thở, trong lòng tự mãn bởi anh là người duy nhất có thể khiến Endeavour – người hùng số một, run lên vì một từ duy nhất thốt ra từ miệng mình. Anh xích lại gần gã hơn, tuy không thể chạm tới những nơi da thịt gã lộ ra ngoài, nhưng anh cảm nhận cơ bụng gã căng cứng cả lên.

"Bố phải nhớ để bụng cho món tráng miệng nữa nhé."

Keigo thủ thỉ, dụi dụi vào người gã đàn ông lớn tuổi hơn như mèo nhỏ ngửi mùi của chủ nhân.

"Bởi vì em sẽ không quên đâu."

Anh bổ sung, mút mát cơ lưng của Enji. Enji hắng giọng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Hawks-"

Gã không cần phải hoàn thiện câu nói, bởi đôi tai nhạy cảm của họ đã nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Keigo tiếc nuối rời đi và nhón chân mở tủ bát gần đó. Enji liếc anh, sau đó quay mặt để giấu đi khoé môi đang cong lên trước cảnh tượng Hawks cố gắng với lấy đồ trong tủ. Gã sẽ không nuông chiều mà giúp anh nữa đâu.

"Ôi Hawks, anh cũng ở đây hả."

Fuyumi chào hỏi anh, lịch sự và trang trọng như mọi khi. Keigo quay ra cười toe với cô.

"Người hùng số một đích thân vào bếp kia mà, nếu tôi không tới thì thất lễ lắm."

Anh buông lời bông đùa, thậm chí còn nở một nụ cười hết sức đẹp trai với Fuyumi khiến cô cũng phải cười lại với anh (có lẽ do cô quá tốt bụng đi).

"Đừng cò cưa với con gái tôi nữa Hawks, không là tôi đuổi em đi đấy."

Keigo vô tội giơ hai tay đầu hàng và lắc đầu.

"Ôi chao Số Một à, không cần nóng nảy vậy đâu. Em đùa thôi."

Trong lúc nói vậy, gáy của Enji đã nổi lửa vì bực mình, nhưng gã nhanh chóng thu lửa về. Fuyumi đi qua họ để lấy bát đũa, còn Keigo được đà lấn tới lấy tay chọc chọc xương sườn của Enji.

"Bên cạnh đó, anh biết anh sẽ luôn là Todoroki yêu thích của em mà."

Lông mày của Enji bùng lửa. Fuyumi trông vậy phải thoáng giật mình bởi cô biết bố là người nóng tính. Ấy vậy mà Hawks lại chẳng có dáng vẻ sợ sệt nào, vậy nên cô cũng bình tĩnh lại. Keigo vỗ vỗ tay Enji, lén lút bóp cơ bắp rắn chắc của gã rồi mới luyến tiếc rút tay về để giúp Fuyumi dọn bàn. Hai người họ bưng bát đũa rời khỏi bếp.

"Tôi cứ tưởng ở đây phải có ít nhất một hoặc hai người giúp việc để làm chuyện này, bởi nhà cô giàu nứt đố đổ vách kia mà."

Keigo lầm bầm trong lúc họ đi tới nhà ăn.

"Chúng tôi chỉ ăn cùng nhau vào Chủ Nhật, mà đây lại là ngày nghỉ của người giúp việc."

Fuyumi giải đáp thắc mắc cho anh và Keigo gật đầu. Họ đặt mọi thứ xuống chiếc bàn rộng lớn. Có vẻ như phải mất chút thời gian mới dọn xong bàn đây. Fuyumi bắt gặp vẻ mặt bối rối của Hawks, vậy nên cô khẽ chạm vào tay anh.

"Làm phiền anh gọi Shouto và Natsuo xuống ăn tối nhé? Bình thường tôi mất khá lâu để thuyết phục chúng nó ra ăn tối, nhưng tôi nghĩ nếu là anh thì chúng nó sẽ nghe lời hơn."

Nghe thấy vậy, Keigo hăm hở gật đầu. Anh cũng thực lòng muốn được thân thiết hơn với hai cậu trai nọ cho dù họ khá lạnh lùng và xa cách, chẳng cho anh cơ hội tiếp cận dù chỉ một chút. Vậy nên anh trân trọng từng cơ hội để trò chuyện cùng Natsuo và Shouto nhiều hơn.

"Đừng lo, đã có Số Hai ở đây giúp cô rồi."

Keigo nháy mắt với cô. Fuyumi chỉ đường tới phòng hai cậu ấm nhà Todoroki, Keigo nghe hiểu liền lập tức rời đi. Gọi hai cu cậu ra ăn cơm có vẻ là một công việc đỡ mệt nhọc hơn so với sắp xếp đồ trên cái bàn khổng lồ đó.

xxx

Hoá ra Natsuo còn khiến anh mệt mỏi hơn cả việc dọn bàn, nhưng không may rằng Keigo phát hiện điều này quá muộn. Cậu ta trẻ hơn anh vài tuổi, nhưng giữ trong lòng mối hiềm khích quá lớn với bố của mình. Cậu ta luôn có vẻ mặt giận dữ, cáu kỉnh, lại còn còn cứng đầu giống bố, nhưng đương nhiên Keigo đâu có dại gì mà nói ra. Keigo nghe rằng thực chất ở ngoài Natsuo rất tốt tính, cởi mở và hoà đồng, nhưng thái độ sẽ thay đổi 180 độ khi nhắc đến bố. Tuy vậy, Keigo vẫn thành công kéo cậu ta khỏi phòng để xuống ăn tối.

Anh vẫn nhớ lần đầu mình gặp Natsuo. Cậu ta là một người khá tốt bụng, nhưng có chút xa cách vì không biết phải cư xử thế nào với một người tuy chỉ hơn mình vài tuổi nhưng lại có sự nghiệp vô cùng thành công, và cũng là bạn của bố cậu ta nữa. Tuy vậy, khi Endeavour và Hawks ngày càng thân thiết hơn, thái độ của cậu ta cũng trở nên lạnh lùng hơn, không thích Hawks vì Hawks có mối quan hệ tốt với bố mình.

Keigo thở dài đưa tay đút túi quần và đi tới phòng Shouto. Ít ra Shouto cũng không cứng đầu như Natsuo. Ừ thì ít nhất cũng không phải với anh. Anh biết mối quan hệ giữa cậu và bố vẫn tồn đọng nhiều khúc mắc. Shouto còn chất chứa nhiều tâm tư trong lòng hơn cả Natsuo, lúc nào cũng dựng lên một bức tường cao chót vót quanh bản thân và giữ vẻ mặt điềm nhiên trước tất cả mọi chuyện. Keigo tự hỏi ở trường Shouto là người như thế nào, cậu đối xử với bạn học, bạn bè ra sao. Anh đã thử hỏi Tokoyami đôi lần, giả đò như mình không phải kiểu người tọc mạch.

Anh nghe nói Shouto là một cậu nhóc rất tuyệt vời, được mọi người công nhận là nam sinh đẹp trai nhất lớp, luôn đạt điểm cao và tốt bụng, tuy là có hơi lạnh lùng một chút. Keigo thì cho rằng đấy là gen của nhà Todoroki, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Anh mong bản thân có thể hiểu rõ về cậu hơn, bởi theo như những gì nghe được, Shouto là một người hùng đầy triển vọng. Cậu rất mạnh, cũng rất chăm chỉ tập luyện, Enji đã từng tả sơ qua một buổi huấn luyện của họ. Gã có chút do dự khi Keigo gợi chuyên, có lẽ sợ hãi rằng Keigo sẽ đánh giá cậu là một con quái vật. Keigo sẽ chẳng bao giờ nghĩ vậy đâu, bởi anh cũng từng trải qua hình thức huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và hiểu rằng việc trèo lên đỉnh vinh quang khi còn rất trẻ đòi hỏi phải đánh đổi rất nhiều điều.

Anh không màng gõ cửa khi đến phòng Shouto mà chỉ kéo cửa ra không báo trước.

"Này nhóc, bố-"

Những gì đang diễn ra trong phòng khiến Keigo chết đứng.

Shouto không mặc áo. Thực chất, áo cậu đang nằm chỏng chơ ở một chỗ cách xa giường. Nhìn vào là biết có người đã cố tình quăng nó đi. Đương nhiên Keigo không thể đánh giá cậu là một người bừa bộn được, anh còn tệ hơn cơ. Nhưng không không, Keigo không bị sốc vì Shouto không mặc áo hay sống không ngăn nắp. Trên giường Shouto còn một cậu trai tóc vàng nữa, cụ thể hơn thì ở trên giường nhưng ở dưới Shouto. Hai chân nó quấn quanh eo Shouto, tay vòng qua cổ cậu, áo thì bị xốc lên tận ngực. Tay phải của Shouto để trên cơ bụng cậu trai, tay trái chống lên giường.

Không không không, đây cũng không phải lí do mà Keigo sững sờ. Cảnh tượng trước mắt có thể giải thích được bằng một cách nào đó. Điều khiến Keigo thực sự chết lặng là hai chàng trai trẻ trước mắt anh đang "thân mật." Keigo tận mắt chứng kiến Shouto rút lưỡi khỏi miệng đứa trai tóc vàng, khung cảnh trước mắt giống hệt cảnh tua chậm chỉ có trong phim ảnh khiến mắt anh trợn to hơn.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ!?"

Đứa trai tóc vàng gầm lên, và hỡi ôi, Keigo nhận ra thằng nhóc này rồi. Nó là đứa thắng hội thao UA đây mà. Anh thấy lạ là khi thằng nhóc này mềm nhũn nằm dưới quấn lấy Shouto với đôi mắt vô định, anh chẳng nhận ra nó là ai. Vậy mà lúc nó cất giọng một cái anh lại nhận ra ngay. Keigo tự hỏi tên thằng bé này là gì trong lúc nó nằm phịch xuống giường, mồm vẫn chửi thề. Shouto và Keigo nhìn thẳng vào mắt nhau, và lần đầu tiên anh nhận thấy hoá ra đôi mắt của cậu có thể chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Sợ hãi, lo âu, vương vấn đôi chút lửa dục đê mê từ nụ hôn dở chừng ban nãy.

Khoé môi Keigo chậm rãi cong lại thành nụ cười quỷ quyệt. Shouto thấy vậy càng thêm lo lắng khiến Keigo càng phấn khích hơn.

"Chúng ta có gì ở đây nào,"

Anh dựa vào thành cửa và bắt chéo hai tay ôm ngực.

"Tình yêu tuổi trẻ he."

Keigo dám cá rằng đến Hound Dog cũng không thể hiểu nổi tiếng gầm ghè của đứa nhỏ tóc vàng này. Mãi đến lúc nó vùi mặt vào gối để giấu đi tiếng kêu của mình, Keigo mới sực nhớ ra tên của nó, Bakugou Katsuki. Shouto thoáng liếc Bakugou rồi rời khỏi giường, đi thẳng tới chỗ cái áo bị vứt xó, mắt vẫn nhìn một Hawks đang nở nụ cười giống chú mèo Chesire. Keigo cảm thấy hơi thất vọng vì Shouto lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ nhanh đến vậy, nhưng lần này cậu đã để lộ sơ hở. Ôi chuyện này sẽ vui lắm đây.

"Tôi không biết là bên UA có hoạt động giáo dục thể chất như thế này đấy."

Keigo buông lời trêu chọc khiến Shouto phải bực tức nhắm mắt lại, ổn định hô hấp để giữ bình tĩnh. Keigo thấy vậy chỉ nhếch mép.

"Mấy đứa giống bố ở nhiều điểm lắm đấy."

Anh thì thầm, có vẻ như đang độc thoại, nhưng Shouto vẫn nghe đươc. Cậu mở mắt và lườm anh.

"Ý anh là gì?"

Keigo bình thản nhún vai, miệng vẫn cười toe.

"Cái ánh mắt lúc lườm ấy. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi khiến người nhà Todoroki bực mình."

Shouto quay lưng lại với anh, sau đó từ đâu ra bay tới một cái gối phi thẳng tới chỗ anh, nhưng đương nhiên Keigo đã né được.

"ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ ĐỒ NÃO CHIM!?"

Bakugou gào lên, hai má đỏ ran. Cả nó và Shouto đều không thể nhìn Hawks, thậm chí còn không thể nhìn vào mắt nhau. Keigo ngó lơ nó.

"Tôi muốn anh không nói chuyện này cho bố tôi biết."

Sau cùng Shouto cũng lên tiếng thoả hiệp, nhưng cậu đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến Hawks thêm kích động.

"Tôi nghĩ tôi không làm được đâu."

Anh đáp, và Shouto quay phắt đầu mở to mắt nhìn anh. Hẳn là cậu chàng mong đợi anh sẽ biết cảm thông hơn, nhưng Keigo cũng chỉ là con người mà thôi. Anh cũng có những suy tính của riêng mình.

"Hôm nay cả nhà cùng nhau ăn tối đấy,"

Shouto cao hơn anh, vậy nên anh phải hơi rướn cổ để có thể cười vào mặt cậu.

"Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để bố con ngồi tâm sự với nhau, trừ khi em nghĩ còn dịp nào khác?"

Từ khoé mắt, Keigo bắt gặp biểu cảm anh đã quá quen thuộc trên gương mặt của Bakugou. Đó là vẻ mặt chờ mong, trông đợi, tuy mỏng manh nhưng quá đỗi chân thành. Anh hi vọng Shouto có thể biểu đạt nhiều cảm xúc hơn bố của cậu, dễ dàng mở lòng với người cậu tin tưởng hơn.

Họ giữ im lặng một hồi, sau đó Keigo nhướn một bên mày.

"Tôi tưởng hai đứa.... Được thôi, ở tuổi này trải nghiệm là chuyện dễ hiểu-"

"Cậu ấy là người yêu tôi."

Shouto cắt ngang lời anh. Keigo có thể thấy Bakugou buông thõng vai vì nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại căng thẳng vì nỗi lo khác lại ập tới. Keigo cũng không để ý đến nó nữa.

"Tôi hiểu rồi."

Anh ậm ừ và vỗ vai Shouto.

"Ra ăn tối đi nhé. Bố đã cất công vào bếp nấu ăn đấy, hai đứa nên sửa soạn rồi xuống ăn đi."

Ngay khi anh quay lưng rời đi, Shouto nắm lấy khuỷu tay anh và Keigo ngoan ngoãn dừng lại, kiềm chế khoé môi có dấu hiệu nhếch lên.

"Làm ơn đừng nói với bố tôi."

"Tôi sẽ không nói."

Hawks trấn an cậu, nhưng Shouto chẳng có thời gian để nhẹ nhõm bởi Hawks đã quay ra nở nụ cười đầy ẩn ý với cậu.

"Bởi vì em sẽ là người nói."

Anh chỉ đơn giản nói một câu nói bình thường, chứ không phải buông lời đe doạ. Shouto cũng nhanh chóng hiểu được ý của anh, vậy nên anh lơ đãng đi khỏi và vẫy tay.

"Đừng xuống muộn quá, bố chờ đấy."

xxx

Keigo tí tởn đi vào bếp, trên môi nở nụ cười chiến thắng.

"Bố ơi em về rồi."

Enji đang dọn nốt dụng cụ làm bếp và các nguyên liệu khác sau khi nấu cơm xong.

"Hawks, đừng."

"Không đừng."

Keigo dễ dàng từ chối "lời thỉnh cầu" của đối phương. Anh rảo bước tới chỗ Enji và lại vòng tay ôm eo gã, lần này là từ đằng trước.

"Mỗi lần rời xa dú của bố là em lại cảm thấy từng phút giây trôi qua thực sự rất lãng phí."

Anh vừa rì rầm vừa vùi mặt vào ngực Enji. Enji cố gắng giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng, tay day day sống mũi.

"Tại sao tôi phải chịu đựng tính tình em cơ chứ?"

"Anh đang nói gì vậy, em là ánh sáng nhỏ của anh mà."

Anh ngẩng lên cười toe toét với gã, hai má hơi ửng đỏ vì thân nhiệt anh cực kì yêu thích của Enji. Có lẽ em nói đúng, Enji thầm nghĩ khi gã nhìn Keigo, cằm gần như chạm vào cổ anh khi gã hạ mặt xuống để nhìn vào mắt anh chàng đang tủm tỉm cười trong lòng mình.

"Có lẽ vậy, Chim Non à."

Enji thủ thỉ, thấp giọng gọi Keigo bằng biệt danh gã chỉ dùng những lúc họ thân mật, thường thì đó những khi họ ở trên giường, xung quang vương vãi quần áo. Gã khẽ nở nụ cười tự mãn khi Hawks mất tập trung và hé miệng, tay nắm chặt cái áo bó sát của Enji.

"Bố..."

Anh rên lên. Enji muốn đổi vị trí hiện tại của họ, nắm lấy vòng eo dẻo dai và ấn anh nằm xuống kệ bếp, tách rộng hai chân rồi hôn lên đùi của anh. Gã sẽ trêu chọc đối phương cho tới khi những gì anh có thể làm là khóc thút thít. Dẫu vậy, Enji vẫn còn năng lực để giữ tỉnh táo và làm chủ bản thân mình. Thế nên gã đẩy Keigo đi khiến anh la lên phản đối, thậm chí còn cưỡng lại được cái bĩu môi dỗi hờn của người tình bị chiều hư.

"Ăn tối trước đã."

Gã bình thản lên tiếng, nhưng chính vẻ bình tĩnh này lại khiến Keigo mê mệt. Enji định đưa tay cởi tạp dề nhưng Keigo đã lao tới chỗ gã và đẩy tay gã đi.

"Để em làm."

Anh vẫn hơi mơ màng từ những gì xảy ra trước đấy, dựa vào người Enji để tháo dây tạp dề. Khi Enji cúi xuống để Hawks tháo dây khỏi cổ gã, Hawks nhân cơ hội này thơm chóc lên má gã rồi mới cởi hẳn tạp dề ra. Anh cầm chiếc tạp dề trong tay và nghiên cứu nó.

"Cái này to thật đấy."

Anh lẩm bẩm mở tạp dề ra để chiêm ngưỡng kích cỡ thật của nó. Enji chỉ nhìn anh.

"Do tôi to."

Keigo cười xoà,

"Em biết mà."

Anh ám muội nhìn vào đũng quần Enji khiến gã chỉ biết thở dài và đảo mắt.

"Em trật tự đi Hawks."

Keigo đang định nói tiếp thì Fuyumi lại tiến vào.

"Con dọn bàn xong rồi ạ."

Keigo nghe vậy liền cất bước đi sau cô, vừa đi vừa nhếch mép.

"Không thể để người phụ nữ xinh đẹp như cô phải chờ đợi được, phải không Endeavour?"

Hawks lại giở trò tán tỉnh khiến Enji lại phát khùng lên.

"Hawks."

Keigo vô tội giơ hai tay lên và cười toe toét với Enji, mắt loé lên vẻ tinh nghịch.

"Nào nào, chẳng phải em đã nói rằng bố là Todoroki yêu thích của em sao?"

Lửa của Enji bùng lên từ tóc, người và mặt gã. Keigo cười phá lên trước chiến thắng của mình. Buổi tối hôm nay ngày càng trở nên thú vị. Fuyumi gượng gạo dẫn anh ra khỏi phòng ăn, vừa bất ngờ trước tính cách táo bạo của Hawks, nhưng cũng vừa e sợ bố. Cô thực lòng vui mừng vì bố đã nỗ lực hàn gắn quan hệ với chị em cô và cố gắng trở thành người tốt hơn, nhưng cô vẫn luôn nhớ kĩ rằng bố là người như thế nào, bố đã làm những gì với gia đình của mình. Cô nghĩ Hawks chẳng biết gì về những chuyện này đâu.

xxx

Bữa tối trôi qua trong không khí yên lặng không mấy dễ chịu. Hawks cố gắng bắt chuyện với mấy đứa nhóc, thậm chí cả Bakugou, nhưng mọi người có vẻ không hưởng ứng lắm. Mọi người cũng không thích thú mấy khi Enji mở miệng, vậy nên Hawks cũng tránh bắt chuyện với gã. Nhưng có một điều mà anh luôn cố ý làm, đó chính là liên tục nhìn Shouto. Anh cũng luôn miệng kể về thời niên thiếu của mình, về việc anh đã trải nghiệm mọi thứ với bạn bè, về cuộc sống của một anh hùng chuyên nghiệp đã comeout là người toàn tính luyến ái (pansexual). Anh nói tất cả mọi chuyện trong lúc nhìn của Shouto bằng ánh mắt như xoáy thẳng vào linh hồn cậu.

Tới gần cuối bữa ăn, Shouto mới rục rịch có động thái. Hawks thản nhiên dựa lưng vào ghế, không hề có chút ăn năn vì đã hối thúc một đứa nhóc có tuổi thơ không mấy hạnh phúc nói về chủ đề nhạy cảm trước mặt người bố bạo hành của mình, nhưng mấy ai biết anh lại là người ích kỷ kia chứ. Nếu Enji muốn đợi đến "thời điểm thích hợp" hay bất cứ lí do gì để comeout với gia đình, đây chính là cơ hội vàng mà gã tìm kiếm. Hawks chăm chú nhìn chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út ở tay trái của Enji. Xin lỗi Fuyumi nhé, nhưng bố mẹ cô sẽ không bao giờ quay về bên nhau đâu.

Keigo chợt nhận ra bản thân đang nhìn Shouto bằng đôi mắt quyết tâm rực cháy như thể đang trong một trận chiến suốt bấy lâu nay. Dù sao cũng chẳng quan trọng, bởi cậu cũng sắp sửa lên tiếng rồi.

"Bố,"

Shouto mở lời, hắng giọng và nhẹ nhàng đặt đũa xuống đĩa. Bakugou ngồi kế cậu đang trông cực kì bực mình, nhưng dường như đang bị kiềm chế bởi điều gì đó. Hawks biết thằng bé này là kiểu người bốc đồng. Hiện tại, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu út nhà Todoroki.

"Tôi thích con trai."

Shouto không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính. Keigo ngăn lại khoé môi muốn nhếch lên và giữ khuôn mặt bình thản nhìn Shouto. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, không ai dám hó hé gì. Shouto hiên ngang đứng thẳng, đối mặt với bố cậu như thể đối mặt với kẻ thù (Hawks thấy cũng không có gì khác biệt lắm). Thực chất, cậu đang cố hết sức để tỏ vẻ mạnh mẽ.

"Và Katsuki là người yêu tôi."

Cậu tung ra cú sốc thứ hai cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Hawks khẽ cong môi cười, nhưng lại thu về khi chắc chắn Shouto đã nhìn được. Bầu không khí im lặng kéo dài hơn thường lệ, nhưng hầu hết mọi người đã quen với im lặng vì hầu hết bữa tối của nhà Todoroki thường diễn ra như vậy, cho dù đây là kiểu yên lặng khác với mọi khi chăng nữa.

"Tôi không quan tâm nếu bố đánh giá hay-"

Lời khẳng định của Shouto bị cắt ngang khi Enji giơ tay lên cắt ngang cậu, chiếc nhẫn trên tay gã loé sáng dưới ánh đèn trong phòng. Một cảnh tượng khiến Keigo gai mắt làm sao.

"Cảm ơn con vì đã tin tưởng bố để nói ra chuyện này, Shouto. Bố không biết phải nói gì ngoài cảm ơn con."

Shouto định mở miệng lên tiếng, nhưng Hawks dùng ánh nhìn nghiêm nghị để ngăn cậu lại. Một khoảnh khắc yên lặng nữa lại ập tới, nhưng bất ngờ thay Natsuo là người đầu tiên phá vỡ nó.

"Anh mừng rằng em đang hạnh phúc, dù có hơi ngạc nhiên trước gu chọn người yêu của em."

"Ý ANH LÀ GÌ HẢ ĐỒ CON THỨ MẶT MÀY Ủ RŨ LẦM LÌ!?"

Bakugou rống lên khiến Keigo không nhịn được nữa mà bật cười.

"Đừng đánh giá thằng bé nữa Natsuo."

Anh buông lời bông đùa.

"Chắc gen nhà Todoroki quy định mấy người phải yêu người tóc vàng rồi, không phải lỗi của Shouto đâu."

Anh nháy mắt. Xung quanh lại lặng như tờ, Bakugou ngồi một chỗ hoài nghi nhướn mày.

"Tại sao anh lại biết hả Gà Rán?"

"Hay lắm nhóc."

Hawks cảm thấy thích thú trước biệt danh Bakugou đặt cho anh, nhưng Shouto lại không màng bận tâm tới chuyện này. Lần này cậu là người nhìn chằm chằm vào Hawks, hoài nghi hỏi anh.

"Giải thích đi?"

Cậu lên giọng nhìn thẳng về phía anh và Enji. Keigo trưng ra vẻ vô tội nai tơ và quay sang nhìn một Enji đang tức giận.

"Ừa đúng rồi đấy bố ơi, giải thích hộ em với?"

Lần đầu tiên trong đời Shouto nổi hết cả gai ốc khi nghe thấy từ "bố." Cậu đã từng nghe Hawks gọi Enji là bố trước mặt chị em cậu, nhưng cậu tưởng anh ta làm vậy để chọc tức cậu. Nhưng lần này cậu lại cảm thấy đây là một chuyện hoàn toàn khác, và Enji cũng phải chào thua trước anh.

"Bố và Hawks đang quen nhau."

Gã thẳng lưng và nỗ lực giữ dáng vẻ bình tĩnh hệt như Shouto vậy. Con hơn cha là nhà có phúc.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ!?"

Bakugou sốc đến nỗi phun hết nước trong mồm ra, Shouto nhìn nó bằng ánh mắt van nài khiến Bakugou lầm bầm ngồi lại vào ghế. Đây không phải chỗ nó có thể tuỳ tiện nói chuyện. Hawks làm điều tương tự, tựa lưng vào ghế và ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn chuẩn bị diễn ra.

"Ông đang đùa tôi à?"

Natsuo gầm lên. Cậu ta giận điên lên, và Keigo biết quá rõ đôi mắt phẫn nộ ấy, mọi người trong phòng cũng vậy.

"ANH TA BẰNG TUỔI VỚI CON GÁI ÔNG ĐẤY! TUỔI CỦA ÔNG GẤP ĐÔI TUỔI ANH TA, ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG?"

Natsuo hét lên, Hawks giơ một ngón tay lên cản cậu.

"Thực ra tôi ít hơn cô Fuyumi vài ngày tuổi, tôi kiểm tra rồi."

"Trật tự đi Hawks."

Enji quát anh khiến Keigo tự giác khoá miệng mình lại.

"SUỐT BAO NĂM QUA ÔNG ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG TÔI CHẢ RA CÁI ĐẾCH GÌ. ÔNG HUỶ HOẠI ĐỜI MẸ TÔI, VÀ GIỜ ÔNG NGHĨ ÔNG CÓ THỂ CÓ MỘT KHỞI ĐẦU HOÀN TOÀN MỚI VỚI GÃ TRAI TRẺ NÀY À!?"

Keigo giả đò tức giận bĩu môi nhìn Natsuo. Anh biết hiện tại Enji không rảnh để nhìn mình.

"THẬM CHÍ ÔNG CÒN CHƯA LY HÔN ĐẤY!"

Natsuo hét lên. Fuyumi dẫu chưa hết bàng hoàng vẫn cố níu lấy tay em trai để cậu ta bình tĩnh lại.

"Mẹ có biết không?"

Shouto nhỏ giọng hỏi. Lòng bàn tay Bakugou phát ra vài vụ nổ nhỏ, hiển nhiên nó cũng đang kiềm chế. Hawks vô cùng cảm kích cách hành xử này. Ngay cả anh cũng không biết câu trả lời, nhưng anh biết Enji sẽ không giấu các con của gã.

"Mẹ biết. Bố đã nói chuyện với mẹ trước khi giữa bố và Hawks chưa có gì. Bố hỏi mẹ có muốn ly hôn không, và mẹ các con bảo không."

Keigo kinh ngạc mở to mắt nhìn Enji.

"Đợi đã, "chưa có gì" là sao?"

"Tôi đâu có mù hả Hawks. Tôi biết em thích tôi, và tôi đã nói chuyện với cô ấy khi nhận ra tôi muốn đáp trả lại tình cảm của em."

Mọi người lại rơi vào im lặng, còn hồn vía của Hawks như đang ở chín tầng mây. Vợ của gã đã biết. Enji muốn ly hôn với cô ấy. Vì Hawks. Nhiều năm qua gã chưa từng nói chuyện với vợ mình, cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại trên tờ giấy mỏng manh, và Enji muốn chấm dứt nó, bởi vì anh. Liệu có phải vì Enji quá yêu anh, hay đơn giản anh là người đầu tiên gã quen ngoài vợ mình? Anh không biết, anh không thể biết được. Quá nhiều thông tin-

Tiếng ghế lê trên sàn nhà khiến Hawks sực tỉnh. Bakugou nắm lấy tay Shouto và kéo cậu đi khỏi đây.

"Chúng tôi xin phép."

Shouto lên tiếng và để Bakugou kéo cậu ra khỏi phòng. Fuyumi im lặng đứng dậy, bàng hoàng và trống rỗng. Cô rời khỏi phòng, thất thần như vừa nhìn thấy vong. Natsuo, người đáng ra phải rời đi đầu tiên mỗi khi ở cùng bố, lại là người duy nhất ở lại.

"Ông là bố đường của anh ta hay đại loại thế à?"

Natsuo lúng túng lẩm bẩm, không thể tin những gì mình nghe từ nãy tới giờ.

"Không."

Enji đáp,

"Mối quan hệ giữa bố và Hawks là mối quan hệ nghiêm túc."

Gã đang cố gắng để không tạo thêm bất cứ cảm xúc không thoải mái nào cho Natsuo. Natsuo lắc đầu, mắt vô định nhìn vào bàn ăn.

"Vậy là ông giấu kín chuyện ông thích đàn ông suốt bấy lâu nay, tầm bốn mươi năm hay gì đó à?"

"Bố không nghĩ vậy đâu."

Enji trả lời. Nếu Keigo có một con dao, anh sẽ dùng nó để cắt bỏ bầu không khí khó xử và ngộp thở ở đây.

"Vậy vấn đề của ông là gì? Ông biến thái à?"

"Bố biết mình và em ấy cách nhau rất nhiều tuổi. Nhưng bố không thích đàn ông ít tuổi hơn, cũng không thích đàn ông nói chung. Bố chỉ thích Hawks thôi."

Đây là lần đầu tiên Keigo nghe gã nói như vậy, nhưng dường như Enji đã quên mất anh có ở đây, như thể chỗ này chỉ có gã và Natsuo vậy.

"Tôi không – Tôi không tài nào hiểu nổi."

Natsuo thốt lên, Enji quay đi chỗ khác.

"Bố cũng vậy."

Mọi người lại im lặng. Natsuo nuốt nước bọt.

"Nghĩ tới cảnh ông được hạnh phúc là tôi lại thấy ghét."

Cậu ta thừa nhận, và ngực Enji đau nhói khi nghe những lời như vậy thốt ra từ chính con trai của mình. Nhưng gã phải chấp nhận bởi gã đang cố gắng trở thành người tốt hơn. Đây là việc tối thiểu mà gã phải làm.

"Tôi căm ghét rằng sau tất cả những gì ông làm với chúng tôi, ông vẫn ung dung hưởng hạnh phúc. Tôi căm ghét khi nghĩ rằng có người nghĩ mình có thể yêu ông. Tôi hi vọng anh ta sẽ biết được bộ mặt thật của ông, và tôi hi vọng anh ta sẽ bỏ rơi ông."

Natsuo nói ra tất cả suy nghĩ từ tận đáy lòng mình. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn bần thần nhìn vào nơi vô định.

"Tôi hi vọng anh ta cũng sẽ căm hận ông. Ông không xứng đáng với người như anh ta."

Cậu ta dừng lại, dường như đang lựa lời để nói tiếp. Sau đó cậu ta chế giễu.

"Mặc dù trông anh ta cũng điên như ông, nhưng có vẻ anh ta sẽ không rời bỏ ông đâu nhỉ."

Cậu ta đi tới cửa rồi dừng lại.

"Dù sao thì cũng chúc mừng."

Natsuo nói lời sau cuối rồi biến mất.

Họ im lặng ngồi với nhau trong căn phòng rộng lớn trống hoác. Keigo đang trải qua quá nhiều cảm xúc và tiếp nhận lượng thông tin quá dồn dập. Anh không nghĩ mình có thể xử lí tất cả mọi chuyện cùng lúc được, vậy nên anh quay sang nhìn Enji – người hùng tuổi thơ của anh, người luôn hiện hữu trong tâm trí anh, liều thuốc khiến anh đê mê. Gã là mọi thứ mà anh muốn, là người đàn ông mà anh sẽ đánh đổi tất cả để ở bên.

"Enji,"

Anh nhẹ nhàng, thắm thiết gọi tên gã. Endeavour sững người, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Keigo giơ tay chạm vào mặt gã, lướt tay trên sườn mặt, vuốt ve râu mọc lún phún của gã. Anh ôm mặt đối phương, nhưng Enji vẫn giữ nguyên tư thế thẫn thờ của mình. Keigo thốt lên, gỡ xuống vẻ mặt tinh nghịch và trêu ngươi của mình, không còn là Hawks nữa. Anh gạt bỏ vô số loại mặt nạ bên ngoài để đến bên người anh yêu.

"Enji."

Anh gọi tên gã lần nữa, và cẩn trọng ngồi vào lòng gã, Enji để anh làm vậy. Keigo vòng tay qua cổ gã, ôm gã thật chặt, chặt đến nỗi gã cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

"Em sẽ không đi đâu cả, Enji à."

Keigo thủ thỉ, khẽ đung đưa người trong lòng Enji. Anh hôn lên má Enji, mơn trớn vết sẹo trải dài trên gương mặt gã.

"Em thuộc về anh."

Anh dịu dàng tâm tình,

"Em thuộc về anh, thuộc về anh, chỉ riêng mình anh thôi."

Anh luồn tay vào mái tóc đỏ rực của và mát xa da đầu của gã.

"Em không ghét anh. Em sẽ không bao giờ ghét anh đâu."

Enji buông ra tiếng thở dài não nề. Gã chẳng còn sức lực để nói chuyện, nhưng vẫn vòng tay để sau lưng Keigo. Cử chỉ đơn giản như vậy cũng khiến Keigo cảm thấy đủ đầy, bởi đây là tất cả những gì anh cần từ gã.

"Em thuộc về anh đấy bố à, luôn luôn và mãi mãi sẽ như vậy."

Keigo khẽ thở ra, Enji ngồi đối diện anh nhắm mắt lại.

"Ít ra thằng bé cũng chịu nói cho tôi biết."

Enji thì thầm, Keigo hôn lên trán gã.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh buông lời hứa hẹn và Enji tin anh.

-END-

Lần đầu tiên đọc cái fic mà cảm xúc tui quay vòng 180 độ như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy =))) Đúng chất hurt/comfort luôn á.

Chúc mọi người có những giờ nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ, hi vọng mọi người chưa quên tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #endhawks