Oneshot mừng sinh nhật Enji
[ Birds of a Feather]
8:08 ━━━━◉─────── 28:12
"Enji."
Hawks khẽ phả một hơi nhẹ vào cổ Enji và gối đầu vào ngực gã. Thực chất, cậu không chắc bản thân định nói gì, chỉ biết rằng cậu cần phải thốt lên. Tựa như bóc trần sự thật nóng đến bỏng tay. Tác phong của cậu chưa bao giờ gói gọn trong hai chữ "kiềm chế." Cậu luôn ưa thích những chuyển động thôi thúc và hoàn thành xuất sắc mọi việc theo cách này, đó là những gì mà cậu đúc kết được. Người hùng có tốc độ trời phú.
Cũng chính trái tim của người hùng nọ, chìm vào biển lửa đầu tiên.
Enji khẽ cúi đầu, luồn tay qua lọn tóc vàng óng và hôn lên trán Hawks như một cách để đáp lại tiếng gọi của đối phương. Cách trả lời này cũng thân mật quá rồi, nhất là với người như Todoroki Enji. Có lẽ đêm nay tâm trạng của gã cực kì tốt.
Hawks rúc mặt vào cái cổ ấm áp của Enji bởi đêm nay tâm trạng của cậu cũng cực kì tốt. Cậu chưa sẵn sàng để nó kết thúc như vậy. "Đừng đi. Xin anh – đừng đi." Hawks thì thầm. Cậu biết một, hai tiếng nữa gã sẽ rời đi. Họ đã quấn quít cạnh nhau cả ngày, sau đó Enji sẽ rời đi vào buổi sáng. Cậu chẳng hề muốn gã rời xa cậu, dẫu cho cả hai đã bên nhau mấy năm ròng.
Năm năm, nếu tính từ đêm đầu tiên họ dây dưa.
Bốn năm, nếu tính từ lần đầu môi họ chạm nhau mà Enji không phản kháng.
Gã tựa cằm vào đỉnh đầu Hawks và nhỏ giọng đáp, "Được thôi," nhưng dường như gã đã trả lời không đúng câu hỏi. Gã không hiểu rõ ẩn ý sau câu hỏi của cậu. Cậu không muốn gã ở thêm vài giờ. Thay vì "đừng đi," cậu muốn gã "ở lại."
Ở lại đi anh.
Enji hít vào và thở ra thật sâu vài lần, như thể phần nào đó trong gã cũng đang sục sôi.
Thấy vậy, Hawks cũng chỉ dán môi vào phần cổ rắn chắc của đối phương. Cậu phát hiện ra râu quanh sườn mặt của Enji dài ra rồi, thêm vào đó là mùi khói thân thương, dấu hôn đang phai dần mà cậu được phép để lại vì lửa có thể dễ dàng che được.
"Những gì mà tôi đang nghĩ." Enji lặp lại. Nom giọng gã có vẻ thật mệt mỏi, nhưng có lẽ vì vậy mà gã lại dịu dàng và thẳng thắn đến vậy. "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Hawks uốn éo bụng. "Anh nói thẳng ra đi."
Nụ cười của cậu rõ ràng tới mức Enji cũng cảm nhận được, bởi gã đưa tay siết lấy cổ cậu, giữ cậu lại. Gã đưa ngón cái vuốt ve đường chân tóc của cậu và đáp, "Nghĩ về một chú chim nhỏ."
Cánh của Hawks cong lại theo bản năng và dán sát vào lưng cậu. Trước đó cậu đã tháo bớt lông vũ để có thể dễ dàng thân mật với Enji hơn. Hawks vui sướng khúc khích cười bởi cậu không thể nhịn được, và cũng chẳng hề muốn che giấu. Cậu muốn Enji tiếp tục dịu dàng như thế này: "Vậy sao? Từ khi nào mà anh trở nên mềm mỏng thế?"
Cậu cảm nhận tay của gã di chuyển từ cổ xuống những chiếc lông vũ xinh đẹp quanh xương bả vai, quanh gốc cánh của cậu. Đó là khu vực yếu ớt nhất, dẫu cho người hùng Hawks sở hữu quirk quyền năng đến đâu đi nữa. Bộ phận nhạy cảm đó dành cho những phút giây như hiện tại, khi Enji luồn tay qua những chiếc lông vũ tựa như gã đã làm với tóc cậu, "Còn em thì sao?"
Trước lời trêu chọc của gã, Hawks lại nhoẻn miệng cười. Cái cảm giác mà Hawks đã trải qua trước đó – khi cậu bảo gã ở lại – quay về và mang theo một tên gọi. Một mục đích. Cổ họng cậu nghẹn lại bởi thứ gì to lớn, như thể chính bản thân nó cũng biết mình quá trớn và không thể nói ra, nhưng Hawks thích thôi thúc. Cậu thích những kết quả mà nó đem lại, và cậu nghĩ đây là điều đúng đắn.
Hawks hôn lên cổ Enji, chắc mẩm làm thế sẽ khiến lời tiếp theo cậu thốt ra sẽ trơn tru hơn, "Anh đã bao giờ nghĩ tới việc tái hôn chưa?"
Enji ngay lập tức cứng người.
"Chưa," gã không chút do dự mà đáp, tựa như đây là một câu hỏi giản đơn. Enji dường như đang cố gắng để không suy đoán ẩn ý đằng sau câu hỏi, nhưng Hawks lại không ngần ngại gây sức ép cho gã:
"Vậy anh có tái hôn không?"
Hawks đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, hay phải nói là quá nhiều. Cậu không thể là người duy nhất nghĩ được, bởi trái tim cậu không phải là thứ duy nhất đang loạn nhịp. Cậu có thể cảm nhận mạch đập của Enji dưới môi mình, nhanh tới mức như muốn trốn thoát.
Enji lùi lại để nhìn thẳng vào Hawks. Gã mím môi lại và nheo mắt, tựa như gã còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Gã đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ lâu, vậy nên tái hôn không phải là chuyện không thể.
Nếu tính cả trường hợp gã muốn Hawks làm bạn đời của mình.
"Chuyện đó còn tùy thuộc," Enji đáp – và đó không phải câu phủ nhận. Cậu mở to mắt và nhìn đối phương, mong đợi một câu trả lời chi tiết hơn. "Vào?"
"Người." Enji áp trán họ vào nhau. Gã ôm lấy cậu mà không đẩy cậu ra. Thực chất, gã còn siết chặt tay đang giữ cánh của cậu. Cậu yêu cảm giác thô bạo này, yêu cả Enji nữa.
"Thời điểm." Làn da ấm áp của Enji sưởi ấm cho họ từ ngoài vào trong. Gã phả ra khói sau khi hít thở thật sâu, tựa như gã không thể kiềm chế được nữa. Khói phả vào Hawks khiến má cậu ửng hồng. Enji siết chặt vòng tay của mình để cả hai không vỡ làm trăm mảnh vào thời khắc gã hỏi câu hỏi mang tính quyết định:
"Em đang suy tính tới chuyện đó nhỉ."
Hawks nhắm mắt vì cậu không muốn nhìn câu trả lời của Enji hiện lên gương mặt gã, bất kể chuyện sẽ đi về đâu.
"Và nếu em thừa nhận đúng là vậy thì sao?" Sau cùng, cậu dũng cảm lên tiếng. Cậu đã muốn làm vậy kể từ giây phút Enji kí vào đơn ly hôn và cố gắng tỏ ra chuyện đó không liên quan đến cậu. Rằng tất cả những chuyện này không liên quan gì tới cách gã nhìn cậu, hôn cậu, tranh cãi với cậu, gọi cậu là chú chim non của gã. Khi gã tuyên bố rằng cậu thuộc về gã.
"Tôi không thấy cái nhẫn nào cả."
Da của Enji nóng bừng lên khi gã đáp lời cậu, nhưng Hawks chấp nhận bị bỏng nếu cậu có thể được nghe câu trả lời nọ một lần nữa. Đó cũng không phải câu phủ nhận – thậm chí có khả năng là lời đồng ý. Trái tim cậu bắt đầu lỗi nhịp, mạch đập nhanh hơn để theo kịp nhịp đập cánh nho nhỏ của cậu.
Một cái nhẫn.
Hawks mở mắt và lén lút gọi hai chiếc lông vũ tới. Cậu siết chặt hai chiếc lông vũ trong lòng bàn tay mình, thậm chí dùng lực mạnh hơn cả Enji đang ôm cậu. Cậu hóa cứng để tạo hình cho nó giống như lúc tạo song kiếm khi chiến đấu. Hai thanh kiếm ấy còn cứng hơn kim cương và đôi nhẫn này cũng vậy, phù hợp với hai người họ hơn bất cứ thứ gì khác.
"Vậy thì anh xòe tay ra đi." Enji dường như không bất ngờ mà chỉ thích thú làm theo cậu. Hẳn là gã đang nghĩ Hawks đang trêu hoặc chọc tức gã bởi cậu không thể có nhẫn được. Đây hiển nhiên không phải kế hoạch được dàn dựng từ trước, cũng do hiện tại không phải thời khắc vĩ đại gì cho cam. Thứ quan trọng nhất ở đây chỉ có họ mà thôi. Chỉ có làn da trần áp sát vào nhau, một cái chăn và lông vũ của Hawks, vậy nên cậu không có bất kì đạo cụ nào để trêu gã cả.
Cậu đặt chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay của Enji để chứng minh gã đã lầm.
Hawks nới lông vũ ra để nó vừa với tay của Enji khi Enji lặng lẽ đeo nhẫn cho gã, thậm chí gã còn không hề thở. Sau cùng, Enji xòe tay ra rồi lại thu lại thành nắm đấm, xoay nhẫn như thể gã nhung nhớ sức nặng của một vật – một người bao quanh ngón áp út của mình.
"Em có cái nhẫn nào không?" Enji bối rối hỏi. Gã không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, đặc biệt là vào thời khắc thôi thúc và dồn dập như hiện tại.
Hawks giơ chiếc nhẫn làm từ lông vũ của mình lên, giống hệt nhẫn của Enji nhưng nhỏ hơn.
"Em nguyện ý."
-END-
Chúc mừng sinh nhật chú già Endeavor! 🎂🔥 Chú già với anh bé Keigo phải sống đến cuối truyện, không là toai dỗi đấy huhu.
Vốn dĩ mình còn định dịch cái fic quằn quại giằng xéo cảm xúc dài hơn nhưng mà cả hè này cứ vật vờ xong ốm mệt miết nên đành lỡ kế hoạch. Mình có tìm được mấy chíc pỏn EndHawks cháy quần bỏng cu nữa nên có dịp lại hẹn mng sau nhé hiuhiu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhe 🍭🫧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top